Tóm lại là sau nụ hôn đầu được mút mát môi lưỡi thì sau này vẫn dc mút mát thêm 1 lần nữa là hết. Ko có lần thứ 3. Bởi lúc lên lớp 10 tôi đã thay đổi. Tôi tiếp xúc môi trường mới, bạn mới, và ít giành thời gian cho người củ hơn. Bao nhiêu lần gặp gỡ cũng chỉ là nhìn nhau âu yếm nhưng cũng không làm tôi lưu luyến. Tôi đã theo đám bạn quậy nát bấy. Suốt ngày chuồn học rồi cà phê lêu lỏng. Đừng là thời kì ngỗ nghịch.
Nhưng đâu đó tôi vẫn mặc định là có ng đang đợi tôi ở 1 nơi nào đó.
Nhưng vậy đó . Bạn bè mới cái j cũng mới nên lâu lâu đã bỏ quên ng củ khi nào ko hay.
Và rồi sau chuỗi ngày dài hắn muốn gặp tôi ko dc và ko biết từ bao giờ hắn quen luôn con bạn thân của tôi

.
Con mẹ nó

giờ vẫn hối hận là lúc đó còn non dại quá chưa sờ chim của hắn được. Không biết mũi cao. Da trắng và đẹp trai vậy có to ko nữa. Hối hận chết mất.


Bạn thân tôi thì nó cũng ko xinh bằng tôi. Nhưng dc cái nhà bán vàng. Giàu lắm. Thì thôi mình thua bạn mình. Bảo tức ko thì tôi lúc đấy tôi nghỉ thế này.
" thích bạn tôi sao? Hay thích nhà nó giàu?" Mà nhà hắn cug đâu có nghèo? Thôi cũng do mình. Âu là duyên thôi
Từ lúc lớp 10 trở đi. Đến bây h là 38t chưa bao giờ thân với 1 đứa con gái nào.
Sau này lúc tôi đang học lớp 11 thì nghe đâu là chúng nó có bầu trước phải cưới gấp.
Một sự thật là khi gặp tôi trên đường cả 2 đã quay đi vì ngại.
Và tôi kết luận 1 điều rằng thực sự người mà tôi yêu thầm 3 năm đã ko đủ trình để nhìn ra 1 đứa con gái tốt. Nếu là tôi thì ko có chuyện vác balo ngược như thế đâu á.
Cũng mát lòng mát dạ cho 1 cặp đôi như thế.
Sau 10 năm tôi có nc lại với hắn qua mes thì dc biết đã li dị nhau vì ko chịu dc cảnh sống trong môi trường của ng giàu mà khinh thường mình.
Một sự thật quá đau đớn. Vì nếu bạn ko có mắt nhìn thì cuộc đời của bạn chỉ tầm thường vậy thôi. Bạn phải chọn đúng. Sai 1 ly đi 1 dặm.
Nghe mối tình đầu kể chuyện có lẻ 1 phút nào đó tôi rất buồn. Tôi buồn vì mối tình đầu của mình và tôi buồn vì mất 1 người bạn mà từng ôm ấp nhau.
Giá như ko phải bạn tôi thì tôi ko phải tặc miệng mà cười rồi.
Cái giá phải trả cho 1 sự nông nổi của tuổi trẻ là nghỉ học giữa chừng và cuộc đời dc như mong đợi.
Khi nghe hắn kể lại sự việc csong như thế thì tôi thấy như nhẹ lòng. Cũng mong hắn sau này gặp may mắn hơn.
Mà mẹ nó giờ cũng chỉ tiếc lúc đó chưa sờ dc chim hắn

cay. Thua đời thật sự

