Từ Cơn Mưa Tình Yêu hồi 2007, là em đã ko muốn nghe ông anh này hát rồiSư tử a u70 vẫn thần tượng ku này đới

Từ Cơn Mưa Tình Yêu hồi 2007, là em đã ko muốn nghe ông anh này hát rồiSư tử a u70 vẫn thần tượng ku này đới
Gặp tình dịt à- Anh về thì nhớ kỹ lời em nói hôm nay là được, nhưng thực em lại không muốn anh về, chị đưa lại tao cốc rượu đang uống dở, nốc cạn mà nghẹn đắng cổ họng.
- sao thế, có gì không ổn thật rồi. Chị vòng tay, kiễng chân lên ghé mặt tao thì thầm. Đừng như thế, hơi rượu như này là không nên, sau này đừng lạm dụng nó đấy, không lại trở nên bệ rạc thì chả hay ho gì đâu. Anh nán lại đây với em thêm một lúc nữa nhé. Chị nói và ôm chặt lấy tao, ánh mắt ngước lên như muốn níu kéo cùng lời nói.
Nằm ôm nhau trên ghế, hơi rượu nồng trong tiếng nhạc từ CD tao đưa chị cùng những cái hôn đã khiến tao ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy chị đang ngồi gấp những con hạc bằng giấy với đủ màu sắc.
- anh vẫn muốn ngủ ah, chị nhổm lên cầm theo một con đưa sát mặt tao thủ thỉ, mỉm cười, em gấp này cho đỡ nhớ anh trong những ngày này, cùng với những đĩa nhạc của anh nữa.
- Em định gấp bao nhiêu con?
- Không biết, có thể không gấp nữa hoặc có thể sẽ trở thành một bộ rèm cửa mới cũng nên, cái ấy tùy thuộc vào anh sau này. Chị nói và đưa tao cái điện thoại, - anh có tin nhắn và cuộc nhỡ này. Chắc anh phải về rồi đấy, chị trùng nét mặt và nhìn tao
Tạm biệt chị ra về, vẫn phảng phất hơi rượu mạnh, tao đi xe hơi loạng choạng về xóm trọ, đến nơi thì thấy phòng chị đã mở cửa, có nhiều giày dép bên ngoài, chị Giang ngó ra gọi tao. Không nghĩ hôm nay chị cũng lên HN luôn.
Có chi ở đây lúc này, tao thấy cũng vững tâm hơn, là người hiểu chuyện, chứng kiến chuyện của bọn tao trong hai năm qua, và ít ra chị cũng có cái nhìn khách quan. Tao sang chào hỏi lịch sự bố mẹ chị và mọi người, trong đó có một gương mặt lạ lần đầu tiên khiến tao không ngạc nhiên và đoán ra phần nào, đây là chồng tương lai của chị, mượn xe chở chị và bố mẹ chị xuống HN, và nhân tiện chuyến này biết chỗ ăn ở của chị dưới này, ngoài ra có thể thêm vài thông tin nữa, tuy nhiên mọi thứ cứ để diễn ra một cách tự nhiên.
- Anh có mang mấy thứ lên cho em không đấy.
- Anh có, anh để bên phòng anh
- Thế anh lên HN làm gì mà sớm thế
- Tối anh vào Huế chơi nhà bạn cùng lớp anh
- Anh đi vào làm gì? Du xuân cơ ah?
- Anh hẹn nó từ năm trước nhưng chả đi được, nên lần này đi thôi, năm sau là năm cuối cũng khó thu xếp.
- Thế anh đi mấy ngày,
- Mùng 8 anh học, chắc mùng 7 anh với nó ra cùng
- Thế thì để chìa khóa, cho chị mượn TV và máy tính nhé – chị Giang chen vào tinh tế
- Vâng tí em sang bên kia lấy về rồi lắp lại cho ạ.
- Anh về lấy mấy thứ em xem nào, uh, em sang mang về này
Cửa phòng khép hờ trong khi cửa sổ vẫn cài, tranh thủ hôn nhau một hồi cho đỡ nhớ, nhưng phải nhanh chóng gỡ chị ra vì bố mẹ chị đang ở phòng bên. Khi hai chị em giới thiệu mấy thứ tao mang lên với bố mẹ chị, nhìn ánh mặt hai người lớn nhìn tao có vẻ thiện cảm hơn xong vẫn không thoát dc sự dò xét. Tao đi mang máy tính và TV trong lúc hai chị em đang chuẩn bị bữa tối, lấy luôn số taxi để tối chở tao và chị ra ga HN.
Bữa ăn hôm đó cũng khá cởi mở, tuy nhiên ông anh kia luôn bắt chuyện hỏi thăm đến tao, và phần trả lời trực tiếp thì chị đã thay tao một hai câu.
Đúng vậyGặp tình dịt à
Cũng buồn nhể- Anh về thì nhớ kỹ lời em nói hôm nay là được, nhưng thực em lại không muốn anh về, chị đưa lại tao cốc rượu đang uống dở, nốc cạn mà nghẹn đắng cổ họng.
- sao thế, có gì không ổn thật rồi. Chị vòng tay, kiễng chân lên ghé mặt tao thì thầm. Đừng như thế, hơi rượu như này là không nên, sau này đừng lạm dụng nó đấy, không lại trở nên bệ rạc thì chả hay ho gì đâu. Anh nán lại đây với em thêm một lúc nữa nhé. Chị nói và ôm chặt lấy tao, ánh mắt ngước lên như muốn níu kéo cùng lời nói.
Nằm ôm nhau trên ghế, hơi rượu nồng trong tiếng nhạc từ CD tao đưa chị cùng những cái hôn đã khiến tao ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy chị đang ngồi gấp những con hạc bằng giấy với đủ màu sắc.
- anh vẫn muốn ngủ ah, chị nhổm lên cầm theo một con đưa sát mặt tao thủ thỉ, mỉm cười, em gấp này cho đỡ nhớ anh trong những ngày này, cùng với những đĩa nhạc của anh nữa.
- Em định gấp bao nhiêu con?
- Không biết, có thể không gấp nữa hoặc có thể sẽ trở thành một bộ rèm cửa mới cũng nên, cái ấy tùy thuộc vào anh sau này. Chị nói và đưa tao cái điện thoại, - anh có tin nhắn và cuộc nhỡ này. Chắc anh phải về rồi đấy, chị trùng nét mặt và nhìn tao
Tạm biệt chị ra về, vẫn phảng phất hơi rượu mạnh, tao đi xe hơi loạng choạng về xóm trọ, đến nơi thì thấy phòng chị đã mở cửa, có nhiều giày dép bên ngoài, chị Giang ngó ra gọi tao. Không nghĩ hôm nay chị cũng lên HN luôn.
Có chi ở đây lúc này, tao thấy cũng vững tâm hơn, là người hiểu chuyện, chứng kiến chuyện của bọn tao trong hai năm qua, và ít ra chị cũng có cái nhìn khách quan. Tao sang chào hỏi lịch sự bố mẹ chị và mọi người, trong đó có một gương mặt lạ lần đầu tiên khiến tao không ngạc nhiên và đoán ra phần nào, đây là chồng tương lai của chị, mượn xe chở chị và bố mẹ chị xuống HN, và nhân tiện chuyến này biết chỗ ăn ở của chị dưới này, ngoài ra có thể thêm vài thông tin nữa, tuy nhiên mọi thứ cứ để diễn ra một cách tự nhiên.
- Anh có mang mấy thứ lên cho em không đấy.
- Anh có, anh để bên phòng anh
- Thế anh lên HN làm gì mà sớm thế
- Tối anh vào Huế chơi nhà bạn cùng lớp anh
- Anh đi vào làm gì? Du xuân cơ ah?
- Anh hẹn nó từ năm trước nhưng chả đi được, nên lần này đi thôi, năm sau là năm cuối cũng khó thu xếp.
- Thế anh đi mấy ngày,
- Mùng 8 anh học, chắc mùng 7 anh với nó ra cùng
- Thế thì để chìa khóa, cho chị mượn TV và máy tính nhé – chị Giang chen vào tinh tế
- Vâng tí em sang bên kia lấy về rồi lắp lại cho ạ.
- Anh về lấy mấy thứ em xem nào, uh, em sang mang về này
Cửa phòng khép hờ trong khi cửa sổ vẫn cài, tranh thủ hôn nhau một hồi cho đỡ nhớ, nhưng phải nhanh chóng gỡ chị ra vì bố mẹ chị đang ở phòng bên. Khi hai chị em giới thiệu mấy thứ tao mang lên với bố mẹ chị, nhìn ánh mặt hai người lớn nhìn tao có vẻ thiện cảm hơn xong vẫn không thoát dc sự dò xét. Tao đi mang máy tính và TV trong lúc hai chị em đang chuẩn bị bữa tối, lấy luôn số taxi để tối chở tao và chị ra ga HN.
Bữa ăn hôm đó cũng khá cởi mở, tuy nhiên ông anh kia luôn bắt chuyện hỏi thăm đến tao, và phần trả lời trực tiếp thì chị đã thay tao một hai câu.
Kiểu chị Ninh Bình khi ấy là hay như thế, biết mình biết người nhưng hay khóc một mìnhCũng buồn nhể
Buồn vụ ny đầu ấy, var quả éo leKiểu chị Ninh Bình khi ấy là hay như thế, biết mình biết người nhưng hay khóc một mình
Không gào thét, ko xửng cồ ngay mà luôn đưa bản thân vào thế thủ và ko chịu rút lui, đứng xem đối phương ntn để ra phương án nên
Khiến em cũng khó xử
Em kể như này là vắn tắt chứ ngồi mấy tiêng đồng hồ nói với nhau đủ các chiều hướng
Thằng đó từng gọi cho em mấy lần về sau nhưng em đáp trả ko trượt câu nàoBuồn vụ ny đầu ấy, var quả éo le
Giờ vẫn thấm câu phụ nữ thường trưởng thành hơn con trai cùng tuổi kkkGiờ thi thoảng đay nghiến và cạnh khoé
Kiểu như bài Ngày Xưa ơi
Hay Everytime you go away![]()
Tks broĐọc 1 ngày từ đầu đến cuối…112 trang, hay quá bác
Vụ này kể ra cũng hơi cay nhỉ. Nhưng như thế cũng tốt cho chú về sau này, cả cuộc sống và công việc!- Em học kinh tế ah, năm nay là năm mấy rồi?
- Em giữa năm 3, còn anh công tác lâu chưa?
- Anh đi làm cũng gần 3 năm thôi, trước anh học Thương Mại. hồi đi học anh ở trong Kiều Mai và Phú Diễn, sao em học Kinh tế mà lại ở khu này?
- Em có mấy người bạn ở quanh đây, với vài người cùng làng cũng ở đây, họ tìm cho xóm trọ này, nên em ở luôn, thi thoảng anh em bạn bè đồng hương gặp nhau cho tiện anh ạ.
- Thế anh là ntn với H ạ?
- Bố mẹ anh là bạn bè với bố mẹ H, bạn ấy sắp về chỗ cơ quan bố anh công tác; H xuống sớm đi chơi với bạn, anh mượn xe chở bố mẹ và cô ấy xuống luôn, cũng mới Tết ra chưa phải đi làm – hai chị em nhìn tao.
- Vâng, đường xá cũng đông xe rồi, đỡ phải đi xe khách xuống, đồ dang lỉnh kỉnh cũng vướng.
- Thế sang năm em có về chỗ chị thực tập không? Hay tìm chỗ khác?
- Có chị Giang giới thiệu thì đỡ phải tìm chỗ thực tập, hồi trước anh về trên nhà,xong xuống nộp báo cáo và thi tốt nghiệp
- Em và H thực tập rồi làm ở đây là bạn ấy giới thiệu đấy – nhìn ông anh hơi ngỡ ngàng và có vẻ bị lố
- Thế ah, đang sinh viên đi học mà quen được hẳn thế, giỏi quá
- Chỗ ấy tình cờ hôm em bị ốm, nằm ở phòng chán quá nên đi bộ lang thang, ngồi quán nước tình cờ gặp , rồi sau gạp lại họ ở chỗ em làm thêm, xin số điện thoại rồi làm quen, lâu dần thì họ hay đi đá bóng rồi qua chỗ em ăn uống, nên quen hơn…
- Em làm thêm ở đâu?
- Trước em làm ở mấy quán bia, họ hay đá bóng rồi qua đó ăn uống.
- Tốt quá, sinh viên mình ở tỉnh về đây đi học, năng động thế là tốt em ạ.
- Nhưng giờ em không làm nữa, công việc nó cũng nhàm chán với lại em cũng vào hai năm học chuyên nghành nên thôi từ trong năm.
- Thế giờ em làm gì không hay chỉ tập trung đi học?
- Em buôn điện thoại, phụ kiện linh tinh, không thường xuyên được vì cũng còn có nhiều hạn chế, nên đại khái cải thiện sinh hoạt và nhà trọ thôi anh. Năm nay còn tranh thủ được thì em cũng đi làm thêm vài thứ với mấy người em quen. Tao nói và đưa chén rượu cho bố chị, và ông anh nhưng từ chối lịch sự với lý do mới biết lái xe, lại là xe cơ quan đi mượn.
Thông qua khúc này, ông anh có vẻ lăn tăn hơn thông qua thái độ, ánh mắt nhìn chị. Bố mẹ chị thì nắm thêm dc trong hơn năm qua tao ở đây ntn, và câu chuyện dc lái sang hướng khác cho mọi người thoải mái. Tuy nhiên, với tao việc này không quá quan trọng vì nhân dịp này tao cũng muốn cho bố mẹ chị dc biết hơn về bản thân mình, và tao cũng thể hiện dc thái độ quan điểm của tao về việc đi học, đi làm kiếm tiền cũng như sau này thông qua những chuyện nói với hai chị ở chỗ làm,bởi đó là chỗ tao quen .
- Em đi thì để xe máy ở nhà cho hai chị em đi lại nhé, nhờ mấy đứa nó mang vào phòng cho đỡ nặng.
- Bác bảo này, bố chị lên tiếng
- Đầu năm mới, trước hết là chúc cháu và gia đình mạnh khỏe, học hành chu đáo , và cho bác gửi cháu tiền xe cháu mua hộ H. Bảo mang xuống nhưng nó không chịu thì để bác gửi cháu tiền, đi học rồi lại đi làm thêm cũng vất vả, bạn bè giúp đỡ hỗ trợ nhau dc thế là quý lắm
- Bác không phải thế đâu ạ, lần trước cháu cũng đã bảo với hai bác rồi, cháu thoải mái về việc này và cháu thu xếp được, trong khả năng của cháu chứ cháu không vì như này như kia mà phải làm việc ngoài sức mình. Nên cháu xin phép từ chối, và mong hai bác không phải đưa tiền cho cháu nữa đâu ạ. Lần này tao trả lời một cách cương quyết hơn, khiến cả nhà cùng nhìn nhau khó xử, nhưng tao không quan tâm nữa, vì một là tái khẳng định lại với gia đình chị, hai là đánh tiếng trực tiếp cho ông anh kia biết, là chị đang hạnh phúc khi có tao trong hai năm qua.
Với tính cách như bro, mà bỏ qua c NB thì t ko tin lắm. Nói ko phải tò mò chỉ là quan tâm đến người đã viết nên câu chuyện hay thôi. Cũng chỉ là mong chủ thớt sống hp thôiEm sợ không hối hận chứ?
- Không, hối làm gì nếu hối hận thì em đã không để anh ở đây, dã không dâng hiến đời con gái của em cho anh, không cư xử với anh như một người yêu thậm chí một người hôn phu của em. Nên là không biết nói dối thì đừng tập, và đừng đưa bộ mặt đó với em, em không cần hỏi nhưng em đoán phần nào rồi. Mình cũng lớn cả rồi, nên cứ thành thật với nhau là hơn cả, dù sao hai cái đầu cũng hơn một cái, có thể em không thấu đáo quyết đoán như anh xong em cũng không tệ đến mức không biết mình biết người, biết trước biết sau.
- Vậy một ngày nào đó,điều anh nghĩ nó xảy ra, thì em sẽ ntn, và em muốn anh ntn với em?
- Em không muốn điều tồi tệ đến với em, vì chả ai thế cả, còn nếu có, thì ai chả không vui, xong em có cách thể hiện của em và chả muốn anh ntn với em cả, vì lúc đó đâu cần thiết nữa khi anh đã không thuộc về em. Nên là em vẫn tôn trọng và lắng nghe, vì anh sẽ hiểu bản thân mình ơn ai hết, và chắc hẳn anh sẽ có cách ứng xử phù hợp, chị nói nhưng nét mặt đầy chua chát.
- Anh sắp phải đi chưa? Tao lắc đầu – anh không đi nữa, cô ấy tự xuống cùng gia đình.
- Anh số hưởng nhỉ vì toàn gặp thiên kim tiểu thư con nhà lành – chị phì cười nhìn tao đang cau mày. Sau này hãy kể cho em một lần cụ thể về cô ấy nhé, xem tại sao hai người lại yêu nhau đến mức ấy, có điều em thấy cô ấy sẽ kém hạnh phúc nếu không có anh thì phải – tại sao nói thế? Em gặp bao giờ mà phán như thầy cúng ?
- Đương nhiên em chưa gặp và em cũng không cần muốn gặp, xong em cảm thấy thế thôi, có điều thấy anh đối xử với cô ấy, thì em cảm giác chạnh lòng thôi, nhưng sau này nếu có thì hãy bù đắp thỏa đáng cho em là được – chị nói rồi cúi xuống hôn tao say đắm. Đừng bao giờ buông lỏng nắm tay em là được, em chờ được thêm mà, nhé anh, em không cần phải cưng chiều chăm bẵm như em bé, không cần anh phải cầu toàn như này như kia, em cần đồng hành, bờ vai trách nhiệm của anh
Giờ nghĩ lại nó ức chếVụ này kể ra cũng hơi cay nhỉ. Nhưng như thế cũng tốt cho chú về sau này, cả cuộc sống và công việc!