T tâm sự thật bằng góc nhìn của tao nhé, ok ra trường m xin việc vào nhà máy xí nghiệp nào đó, làm vận hành bảo trì. So với người công nhân có lúc nhàn hơn, nhưng cũng có những thứ khổ hơn nhiều. Rồi mày làm 10 năm sau lương mày cũng tăng lên được x2 với công việc kĩ thuật là cùng. Rồi nó cứ mãi vậy. Mà mày làm ở nhà máy này nó làm cái này, sang nhà máy khác nó lại khác, và thu nhập cũng thế thôi. Lắm lúc mày tích luỹ kinh nghiệm mãi cũng ko bằng đứa mua hàng hay sale. Rồi những công việc m làm ko tạo động lực cho m phát triển ngoại ngữ, kĩ năng mềm, vv… Mày cứ nhìn mấy ông làm kĩ thuật tầm 40t xem, đủ ăn, con cái ko ốm đau, vợ chồng hoà thuận là may rồi. Rồi m thấy có vẻ như m làm việc dùng chất xám, nhưng thu nhập ko bằng người bán vịt hay bán ốc chẳng hạn. T ko bảo ngta nthe là kém mày, ngta cũng bỏ công sức ra đầu tắt mặt tối, nhưng thu nhập và khả năng tự chủ nó xứng đáng hơn việc m bán mình cả ngày trong nhà máy. Chưa nói m sẽ nhận thấy sự bất công với lũ tiêu tiền thuế của mình nữa.
Tự động hoá hay điện tử VN mình R&D thì nói thật gọi là có cho sang chứ chẳng đi về đâu đâu, m có đấu lại được sự rẻ và sẵn của TQ, hay sự đỉnh cao như Mỹ hay HQ, Nhật ko?
Ngta trái chiều cái bằng cao đẳng là đúng đấy. Nhận ra vấn đề thì theo tao đừng hy vọng nhiều vào cái m đang học. Học ngoại ngữ, học cách kiếm tiền và nhiều thứ khác sớm vào, thực tế nghiêm túc vào.