Bác Sĩ Giấy
Yếu sinh lý
Tao sẽ kể trước, đó là lần buổi sáng ngày giao quân của những tân binh NVQS.
Tao cũng dậy sớm, tao cũng trong độ tuổi bị gọi đi NVQS, và tao cũng còn rất trẻ
Buổi sáng sớm tinh sương, chim còn kêu ríu rít, mùa giao quân là mới mùa xuân xong nên trời đẹp lắm. Thanh niên ai nấy cũng còn ngái ngủ, ra đứng xếp hàng tại quản trường, chờ xe tải tới chở đi. Trong lúc đứng xếp hàng ngay ngắn, tập dợt vài ba cái điều lệnh, nghiêm, nghỉ.
Chúng mài sẽ hỏi "vậy tao có bị bớ lên xe ko?" Tao sẽ nói là không, dù tao cũng mặc áo xanh, tao cũng đứng đó.
Nhưng màu áo của tao xanh biển, màu của lính Dân Quân. Tao cũng thuộc dạng tiềm năng bị bắt đi lắm, nhưng vì cái năm đó lính thiếu, các phường đội cứ nhăm nhe thằng nào trực đêm ít nhất, láo nhất, thì sẽ bắt đi.
Phường tao thì thằng nào cũng láo, nhưng được cái trực đêm đầy đủ, vì bọn nó thích ăn nhậu và ở lại ngủ luôn, còn tao hay vắng mặt mấy pha đó, nên tao hay bị là đối tượng khiển trách.
Lúc đó, thằng phường đội nheo nheo mắt dòm cái đống dân quân đang xếp hàng (vì cái ngày giao quân thì lính dân quân cũng phải ra đứng mà, nhưng thường là đứng xong về, còn nếu thiếu quân....)
Sau đó, các sếp to tới, mặc đồ xanh bỏ áo vô thùng, toả ra 1 nội lực hùng mạnh, gây lấn áp tinh thần những kẻ yếu, trẻ, sợ bị bắt đi NQVS như tao. Họ bàn bạc, họ cầm danh sách, họ cầm sổ sách, đọc đọc, thảo luận, và lâu lâu quay mặt dòm sang cái hàng ngũ dân quân đang đứng, làm tim tao như thắt lại.... Tao lẩm bẩm cầu nguyện "không phải tao, không phải tao, đừng, đừng nhìn tao"
Rồi thằng phường đội tới đứng trc mặt tao, bọn dân quân kia cũng xanh mặt nên im lặng ko dám đùa giỡn, dù có đứa đang bụm miệng cười, thằng phường đội nó sờ vai tao, rồi nói "đồng chí.... mời đồng chí rời hàng...." Tao "địt mẹ chết tôi rồi" 1 cái
...................................
Thảm hoạ sẽ xảy ra, tao sẽ bị bắt đi sao?
Nhưng bỗng có 1 tiếng của 1 cán bộ nói to "Ê, khoan đã....hình như đủ người rồi mà"
Rồi họ lại tụm lại dòm sổ, dòm giấy bàn bàn bạc
Tao bấn loạn, tao hoảng sợ, tao đã bị thằng phường đội để ý, tao sẽ còn trong sự mông lung tầm 5-10 phút nữa thôi
Cuối cùng.....họ chốt 1 câu "Tất cả, Nghiêm!!!"
Tao đang ngơ ngác, vậy là sao? Xong chưa? Tao còn bị bắt ko? Đủ người chưa? Là sai sót à?
"Đằng sau, quay!"
Rồi tất cả thực hiện theo hiệu lệnh, bước đều, di chuyển....tao vẫn mồ hôi nhễ nhại.
Sau đó, lính tân lên xe
Dân quân đứng phía dưới, phụ bưng đồ đạc, bốc, xếp, thời đó vẫn chưa có phong trào đeo khẩu trang, nên tao thường cúi mặt xuống đất để cố che đi khuôn mặt đang nhễ nhại, đẫm ướt mồ hôi, kham khổ.
Chỉ còn 10 phút nữa thôi....rồi xe lăn bánh, rồi tao giơ tay vẫy chào các chiếc xe....rồi tao bình yên, vô sự.
Tao cũng dậy sớm, tao cũng trong độ tuổi bị gọi đi NVQS, và tao cũng còn rất trẻ
Buổi sáng sớm tinh sương, chim còn kêu ríu rít, mùa giao quân là mới mùa xuân xong nên trời đẹp lắm. Thanh niên ai nấy cũng còn ngái ngủ, ra đứng xếp hàng tại quản trường, chờ xe tải tới chở đi. Trong lúc đứng xếp hàng ngay ngắn, tập dợt vài ba cái điều lệnh, nghiêm, nghỉ.
Chúng mài sẽ hỏi "vậy tao có bị bớ lên xe ko?" Tao sẽ nói là không, dù tao cũng mặc áo xanh, tao cũng đứng đó.
Nhưng màu áo của tao xanh biển, màu của lính Dân Quân. Tao cũng thuộc dạng tiềm năng bị bắt đi lắm, nhưng vì cái năm đó lính thiếu, các phường đội cứ nhăm nhe thằng nào trực đêm ít nhất, láo nhất, thì sẽ bắt đi.
Phường tao thì thằng nào cũng láo, nhưng được cái trực đêm đầy đủ, vì bọn nó thích ăn nhậu và ở lại ngủ luôn, còn tao hay vắng mặt mấy pha đó, nên tao hay bị là đối tượng khiển trách.
Lúc đó, thằng phường đội nheo nheo mắt dòm cái đống dân quân đang xếp hàng (vì cái ngày giao quân thì lính dân quân cũng phải ra đứng mà, nhưng thường là đứng xong về, còn nếu thiếu quân....)
Sau đó, các sếp to tới, mặc đồ xanh bỏ áo vô thùng, toả ra 1 nội lực hùng mạnh, gây lấn áp tinh thần những kẻ yếu, trẻ, sợ bị bắt đi NQVS như tao. Họ bàn bạc, họ cầm danh sách, họ cầm sổ sách, đọc đọc, thảo luận, và lâu lâu quay mặt dòm sang cái hàng ngũ dân quân đang đứng, làm tim tao như thắt lại.... Tao lẩm bẩm cầu nguyện "không phải tao, không phải tao, đừng, đừng nhìn tao"
Rồi thằng phường đội tới đứng trc mặt tao, bọn dân quân kia cũng xanh mặt nên im lặng ko dám đùa giỡn, dù có đứa đang bụm miệng cười, thằng phường đội nó sờ vai tao, rồi nói "đồng chí.... mời đồng chí rời hàng...." Tao "địt mẹ chết tôi rồi" 1 cái
...................................
Thảm hoạ sẽ xảy ra, tao sẽ bị bắt đi sao?
Nhưng bỗng có 1 tiếng của 1 cán bộ nói to "Ê, khoan đã....hình như đủ người rồi mà"
Rồi họ lại tụm lại dòm sổ, dòm giấy bàn bàn bạc
Tao bấn loạn, tao hoảng sợ, tao đã bị thằng phường đội để ý, tao sẽ còn trong sự mông lung tầm 5-10 phút nữa thôi
Cuối cùng.....họ chốt 1 câu "Tất cả, Nghiêm!!!"
Tao đang ngơ ngác, vậy là sao? Xong chưa? Tao còn bị bắt ko? Đủ người chưa? Là sai sót à?
"Đằng sau, quay!"
Rồi tất cả thực hiện theo hiệu lệnh, bước đều, di chuyển....tao vẫn mồ hôi nhễ nhại.
Sau đó, lính tân lên xe
Dân quân đứng phía dưới, phụ bưng đồ đạc, bốc, xếp, thời đó vẫn chưa có phong trào đeo khẩu trang, nên tao thường cúi mặt xuống đất để cố che đi khuôn mặt đang nhễ nhại, đẫm ướt mồ hôi, kham khổ.
Chỉ còn 10 phút nữa thôi....rồi xe lăn bánh, rồi tao giơ tay vẫy chào các chiếc xe....rồi tao bình yên, vô sự.