Bác Sĩ Giấy
Yếu sinh lý
Cảm giác ấy, nghĩ lại tao vẫn còn bồi hồi
Nếu mày định hỏi nó có đẹp ko, tao sẽ nói là rất, rất đẹp, ko những đẹp, mà còn khoẻ, ko phải dạng diêm dúa, ko phải kiêu sa, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy cái nội tâm và sức khoẻ đứa ấy rất tốt, rất đẹp
Mái tóc: thời xưa tao làm gì biết mái ngố kiểu Nhật, nhưng nó đúng là kiểu đó đấy, tóc nó cũng dài, lọn dày, nhìn là muốn sờ, dài phủ qua lưng, phía trước vài lọn che trán, bồng bềnh, khuôn mặt bầu bĩnh, tướng người ko phải dạng nhỏ con, nhưng cũng ko phải khổng lồ, phải gọi là cân đối... giọng nói trầm, ấm, ko có thanh thót như những con khác.
Học lực: Giỏi, và ko hiểu sao nó ko nổi bậc, ko bon chen, ko xung phong nhiều....làm ơn có chút khuyết điểm đi, nhưng không có, cô ấy quá tuyệt vời, với 1 người không đặc biệt như tao
Tên: U.... một cái tên hay, lạ, hơi khó đọc, so với cách đây 20 năm
Nhà ở, không rõ, từng có lần, tao đi tới con đường đó, nghe theo lời thằng bạn chỉ, nó từng chọc quê tao nhiều lắm, tao che hết xấu hổ để tới 1 cái hẻm, nơi mà được cho là nhà của cô ấy, tao vào hẻm, đó là hẻm cụt, nền có lát xi măng, chỉ được đi bộ và dắt bộ xe.....tao vào thì thấy ko có ai, khi tao quay ra thì thằng bạn tao cười cười, rồi nó reo lên "nó kìa", tao quay mặt trở vô thì đéo thấy gì nữa. Rồi thằng bạn nói "con đó thấy mày, nó đang thay đồ, nó ngại nên núp rồi". Làm tao tiếc hùi hụi, nhưng cho đến giờ, tao cũng ko rõ là thằng bạn nói thật hay láo.
Kỷ niệm: Quá ít, số lần gặp cô gái đó rất ít, có 1 lần nọ nó tới gần tao, đưa tao 1 số tiền, nói là "bạn ra ngoài cổng trường, mua Me vào chúng mình cùng nhau ăn"..... tao sững sờ, cứng đơ vài giây, rồi tao im lặng cầm tiền, ra ngoài mua Me (hồi đó người ta bán me ngâm vào hũ nước đường lỏng, chua và hơi ngọt). Rồi tao quay trở vô, đưa hết cho cô ấy, rồi tao nói không ăn....giờ tao nghĩ lại, làm quái gì có đứa con gái nào mà ở cái tuổi chỉ có lớp 5 mà lại mời 1 thằng khác ăn Me? Chỉ có thể là...chắc là thích mình, trời đất, nếu thế mình đã bỏ lỡ 1 kho báu của cuộc đời sao? Tao nghĩ tới đó mà tao cắn rứt, buồn cả tháng mới nguôi.
Kỷ niệm 2: Một lần thứ 2 ít ỏi tao được ở gần cô ấy. Đó là một buổi đi trực sao đỏ, thời đó tiểu học có 1 loại hình cán bộ được chuyển tiếp luân phiên nhau, gọi là Sao đỏ, tao ko hiểu may mắn sao đc ghép chung đội với cô gái đó và đi cùng 1 buổi trực, nhiệm vụ là tới trường, đi ghi chép lại sĩ số các lớp, giờ ra chơi dòm ngó các học sinh khác xem có vi phạm gì, đánh lộn, hay ăn quà vặt tại nơi ko đúng quy định thì nhìn bản tên và ghi lại (giống công an).... Và xác xuất để tao mà ghép đội chung với cô ấy là cực kì thấp, khoản 0.01%, thế mà vẫn có xảy ra.....
Giờ ra chơi đã hết, tao vẫn ở lại trường, cùng với cô ấy cho hết buổi học mới gọi là xong nhiệm vụ, trong lúc ấy, sân trường vắng tanh, hs vô lớp hết rồi, cô ấy lúc đó mặc cái váy, váy tiểu học hồi đó màu xanh lá cây, áo trắng ngắn tay, dòm rất đẹp, rất nữ tính, lúc đó tao chưa biết tới Anime nhưng tao nghĩ cô ấy khi đó đẹp hơn tất cả các loại Anime bây giờ có
Cô ấy đang làm 1 cái động tác gì đó mà chắc có lẽ con gái bây h chả bao h lặp lại, đứng rướn người lên, bứt 1 cái hoa gì đó trên cành cây cao, cái mái tóc khoẻ của cô ấy gió thổi nhẹ làm sải ra cả đống, nhìn đéo khác gì 1 bức tranh vẽ.....chỗ cô ấy đứng cách xa tao khoản 5 mét, và tao luôn nghĩ đó là khoản cách an toàn. Cô ấy vẫn rong chơi 1 mình trong cái sân trường vắng tanh....dù có tao luôn ngồi ở đâu đó cách 5 mét. Tao nghĩ tao ko đủ trình để tô điểm cho cái bức tranh ấy
Những lúc cô ấy tới gần tao, tao đều run sợ và hoảng loạn, tao luôn cố tìm bộ mặt nghiêm nghị, và cố tạo ra tâm thế là tao ổn, tao ko quan tâm tới cái gọi là "tình yêu", do gia đình, bạn bè tao thường chọc quê mỗi khi tao có biểu hiện đỏ mặt, tía tai khi thấy gái, nên tao lúc còn nhỏ cứ nghĩ "yêu 1 ai đó là nhục nhã, xấu xa, tệ hại". ....Giờ tao hối hận quá, sau này tao nên dạy con tao là "yêu 1 ai đó mà biểu lộ ra ngoài là VINH DỰ LẮM CON Ạ, ĐỪNG NHƯ BỐ, yêu mà đoé dám nói là SIÊU NHỤC"
Kỷ niệm 3: Có hôm tao đi học về, được bố tao đón, bố tao mua tao cây kem, nhưng tao đéo dám ăn vì có cô ấy đứng đâu đó ở bên đường.....tao ngại quá, tao nghĩ ăn là 1 hành động ko đc đẹp, thế là tao chỉ cầm....hôm sau cô ấy nói với tao (toàn là cô ấy chủ động, còn tao vẫn là thằng khốn chỉ biết ngại và im lặng) "Bạn sướng thế, có bố lúc nào cũng thương bạn"...tao chỉ biết ậm ừ cho qua.....sau này tao mới biết ra là cô ấy ko có bố, chỉ có mẹ.
Ngày nhận quà tốt nghiệp lớp 5:
Ngày đó cũng là ngày bị giông bão to, thời đó tao nghe là bão số 8 số 9 gì đó to lắm, nhưng ko hiểu, nhưng đại loại là lễ trao quà bị huỷ, quà chỉ là vài cuốn vở và tấm bằng khen thôi, và quà được hoãn cho 2-3 ngày sau bão, hs nào tới cũng được nhận, do vậy nên sân trường lại vắng vẻ, lác đác vài mống, ngoài ra 1 lý do nữa ko ai tới vì hs nào tới nhận thì bị thầy bắt đi.....nhặt lá (vì san trường lúc đó có lá cây Bàng và 1 số cây cổ thụ khác) vì bão nên gió thổi rụng lá dày đặc sân.....do sợ bị bắt nhặt lá nên đéo ai dám tới nhận quà (người ta khôn điếm mà) đợi 4-5 ngày sau mới tới cho chắc ăn.....tao là người tới vào ngày đầu tiên sau bão nên sân trường quanh hiu lắm...... và 1 vài thằng bạn nữa cũng tới, nó cũng vui vẻ nhặt, có thằng được Tuyển Thẳng (tức là ko cần thi tốt nghiệp). Nó cũng tới hồ hởi nhặt lá.... Tao nghĩ sao cái thời ấy con người họ sống 1 cách có ích đúng nghĩa, ko như bây giờ, toàn gian điếm.
Và cô ấy dĩ nhiên ko có mặt những ngày ấy, tao tới thêm 2-3 ngày nữa, ngày nào tao cũng nhặt lá, ko phải vì tao siêng, mà là tao tới để rình xem có cô ấy hay ko (cũng chả để làm gì ngoài đứng xa dòm lén).....tao vẫn ko thấy cô ấy tới. Sau này tao nghe phong phanh 1 thông tin là nhà cô ấy phải chuyển đi nơi khác ở nên ko tới nhận quà được, quà sẽ gửi qua bưu điện sau. Tao lúc đó còn quá nhỏ để cảm nhận điều đó nghĩa là gì.
Rồi tốt nghiệp cũng trôi qua, tao vào cấp 2.....tao lớp tao cũng may mắn có 1 bạn nữ tên U...cũng đẹp gái, cũng xinh xắn, nhưng cô gái U này quá khác so với U lớp 5 tao từng biết. U cấp 2 này nhà giàu, sống gần biển, đi học sơn môi, tóc ngắn, mắt sắc bén và cười rạng rỡ, ko có kiểu cười nhè nhẹ, trầm, buồn như U kia, U cấp 2 này dáng dấp cũng gầy gầy, thon thả, mảnh mai, và hiện đại, cởi mở.....1 dạng người của công chúng, ko dành cho riêng ai cả, và dĩ nhiên.....tao ko thích U cấp 2 này.
Rồi dần dần tao nhận ra......U lớp 5 kia đã đi thật ra, xa quá xa, và làm sao mà 1 kẻ vô tâm như tao đã sống vui vẻ trong ngần ấy năm mà ko hề mảy may tò mò cô ấy đã đi đâu, làm gì, đôi lúc tao giật mình "tại sao tao thích U như vậy nhưng tao ko bao giờ thắc mắc về việc cô ấy đã đi đâu?" Nhưng cái lúc còn lớp 5, là 1 thằng nhóc của thế hệ cũ, tao làm sao đủ thông minh, trình độ, tâm lý để tò mò về 1 người khác giới đã chuyển đi đâu sống, ở? Và như thế tao lao đầu vào vòng quay sinh hoạt, game, học hành, vui vẻ, chiến đấu với những niềm vui mới, ở các lớp mới, bạn mới, trường mới.....tao gần như xoá gần hết kí ức cũ.
Nhưng giờ tao lại nhớ ra....thỉnh thoảng tao cũng nhớ ra....và có lẽ tao ko bao giờ quên 1 người con gái chỉ mới học lớp 5 mà đẹp như vậy, đẹp như 1 bức tranh vẽ, hơn tất cả các loại Anime, tao nhớ lại mà xống mũi tao cay cay, mắt tao cứ chớp liên tục, ko biết h` em U đó đang ở đâu, làm gì, còn sống hay chết, gia cảnh cô ấy cũng hơi khó khăn, chắc do vậy mà 1 phần tính cách cũng dễ chịu, thế nhưng tao vào thời điểm lớp 5 đó có thèm mở lòng ra tiếp nhận cô ấy đâu, toàn lảng tránh, tránh né....né và rồi mất. Và rắp tâm để quên lãng
Em U h đang ở đâu, nếu vẫn còn sống, có lẽ h cũng trở thành 1 bà mẹ xề, xấu, có 2-3 đứa con, nhưng kỷ niệm đó sẽ vẫn làm cho em trở nên rất đẹp trong mắt tao thôi
Nếu mày định hỏi nó có đẹp ko, tao sẽ nói là rất, rất đẹp, ko những đẹp, mà còn khoẻ, ko phải dạng diêm dúa, ko phải kiêu sa, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy cái nội tâm và sức khoẻ đứa ấy rất tốt, rất đẹp
Mái tóc: thời xưa tao làm gì biết mái ngố kiểu Nhật, nhưng nó đúng là kiểu đó đấy, tóc nó cũng dài, lọn dày, nhìn là muốn sờ, dài phủ qua lưng, phía trước vài lọn che trán, bồng bềnh, khuôn mặt bầu bĩnh, tướng người ko phải dạng nhỏ con, nhưng cũng ko phải khổng lồ, phải gọi là cân đối... giọng nói trầm, ấm, ko có thanh thót như những con khác.
Học lực: Giỏi, và ko hiểu sao nó ko nổi bậc, ko bon chen, ko xung phong nhiều....làm ơn có chút khuyết điểm đi, nhưng không có, cô ấy quá tuyệt vời, với 1 người không đặc biệt như tao
Tên: U.... một cái tên hay, lạ, hơi khó đọc, so với cách đây 20 năm
Nhà ở, không rõ, từng có lần, tao đi tới con đường đó, nghe theo lời thằng bạn chỉ, nó từng chọc quê tao nhiều lắm, tao che hết xấu hổ để tới 1 cái hẻm, nơi mà được cho là nhà của cô ấy, tao vào hẻm, đó là hẻm cụt, nền có lát xi măng, chỉ được đi bộ và dắt bộ xe.....tao vào thì thấy ko có ai, khi tao quay ra thì thằng bạn tao cười cười, rồi nó reo lên "nó kìa", tao quay mặt trở vô thì đéo thấy gì nữa. Rồi thằng bạn nói "con đó thấy mày, nó đang thay đồ, nó ngại nên núp rồi". Làm tao tiếc hùi hụi, nhưng cho đến giờ, tao cũng ko rõ là thằng bạn nói thật hay láo.
Kỷ niệm: Quá ít, số lần gặp cô gái đó rất ít, có 1 lần nọ nó tới gần tao, đưa tao 1 số tiền, nói là "bạn ra ngoài cổng trường, mua Me vào chúng mình cùng nhau ăn"..... tao sững sờ, cứng đơ vài giây, rồi tao im lặng cầm tiền, ra ngoài mua Me (hồi đó người ta bán me ngâm vào hũ nước đường lỏng, chua và hơi ngọt). Rồi tao quay trở vô, đưa hết cho cô ấy, rồi tao nói không ăn....giờ tao nghĩ lại, làm quái gì có đứa con gái nào mà ở cái tuổi chỉ có lớp 5 mà lại mời 1 thằng khác ăn Me? Chỉ có thể là...chắc là thích mình, trời đất, nếu thế mình đã bỏ lỡ 1 kho báu của cuộc đời sao? Tao nghĩ tới đó mà tao cắn rứt, buồn cả tháng mới nguôi.
Kỷ niệm 2: Một lần thứ 2 ít ỏi tao được ở gần cô ấy. Đó là một buổi đi trực sao đỏ, thời đó tiểu học có 1 loại hình cán bộ được chuyển tiếp luân phiên nhau, gọi là Sao đỏ, tao ko hiểu may mắn sao đc ghép chung đội với cô gái đó và đi cùng 1 buổi trực, nhiệm vụ là tới trường, đi ghi chép lại sĩ số các lớp, giờ ra chơi dòm ngó các học sinh khác xem có vi phạm gì, đánh lộn, hay ăn quà vặt tại nơi ko đúng quy định thì nhìn bản tên và ghi lại (giống công an).... Và xác xuất để tao mà ghép đội chung với cô ấy là cực kì thấp, khoản 0.01%, thế mà vẫn có xảy ra.....
Giờ ra chơi đã hết, tao vẫn ở lại trường, cùng với cô ấy cho hết buổi học mới gọi là xong nhiệm vụ, trong lúc ấy, sân trường vắng tanh, hs vô lớp hết rồi, cô ấy lúc đó mặc cái váy, váy tiểu học hồi đó màu xanh lá cây, áo trắng ngắn tay, dòm rất đẹp, rất nữ tính, lúc đó tao chưa biết tới Anime nhưng tao nghĩ cô ấy khi đó đẹp hơn tất cả các loại Anime bây giờ có
Những lúc cô ấy tới gần tao, tao đều run sợ và hoảng loạn, tao luôn cố tìm bộ mặt nghiêm nghị, và cố tạo ra tâm thế là tao ổn, tao ko quan tâm tới cái gọi là "tình yêu", do gia đình, bạn bè tao thường chọc quê mỗi khi tao có biểu hiện đỏ mặt, tía tai khi thấy gái, nên tao lúc còn nhỏ cứ nghĩ "yêu 1 ai đó là nhục nhã, xấu xa, tệ hại". ....Giờ tao hối hận quá, sau này tao nên dạy con tao là "yêu 1 ai đó mà biểu lộ ra ngoài là VINH DỰ LẮM CON Ạ, ĐỪNG NHƯ BỐ, yêu mà đoé dám nói là SIÊU NHỤC"
Kỷ niệm 3: Có hôm tao đi học về, được bố tao đón, bố tao mua tao cây kem, nhưng tao đéo dám ăn vì có cô ấy đứng đâu đó ở bên đường.....tao ngại quá, tao nghĩ ăn là 1 hành động ko đc đẹp, thế là tao chỉ cầm....hôm sau cô ấy nói với tao (toàn là cô ấy chủ động, còn tao vẫn là thằng khốn chỉ biết ngại và im lặng) "Bạn sướng thế, có bố lúc nào cũng thương bạn"...tao chỉ biết ậm ừ cho qua.....sau này tao mới biết ra là cô ấy ko có bố, chỉ có mẹ.
Ngày nhận quà tốt nghiệp lớp 5:
Ngày đó cũng là ngày bị giông bão to, thời đó tao nghe là bão số 8 số 9 gì đó to lắm, nhưng ko hiểu, nhưng đại loại là lễ trao quà bị huỷ, quà chỉ là vài cuốn vở và tấm bằng khen thôi, và quà được hoãn cho 2-3 ngày sau bão, hs nào tới cũng được nhận, do vậy nên sân trường lại vắng vẻ, lác đác vài mống, ngoài ra 1 lý do nữa ko ai tới vì hs nào tới nhận thì bị thầy bắt đi.....nhặt lá (vì san trường lúc đó có lá cây Bàng và 1 số cây cổ thụ khác) vì bão nên gió thổi rụng lá dày đặc sân.....do sợ bị bắt nhặt lá nên đéo ai dám tới nhận quà (người ta khôn điếm mà) đợi 4-5 ngày sau mới tới cho chắc ăn.....tao là người tới vào ngày đầu tiên sau bão nên sân trường quanh hiu lắm...... và 1 vài thằng bạn nữa cũng tới, nó cũng vui vẻ nhặt, có thằng được Tuyển Thẳng (tức là ko cần thi tốt nghiệp). Nó cũng tới hồ hởi nhặt lá.... Tao nghĩ sao cái thời ấy con người họ sống 1 cách có ích đúng nghĩa, ko như bây giờ, toàn gian điếm.
Và cô ấy dĩ nhiên ko có mặt những ngày ấy, tao tới thêm 2-3 ngày nữa, ngày nào tao cũng nhặt lá, ko phải vì tao siêng, mà là tao tới để rình xem có cô ấy hay ko (cũng chả để làm gì ngoài đứng xa dòm lén).....tao vẫn ko thấy cô ấy tới. Sau này tao nghe phong phanh 1 thông tin là nhà cô ấy phải chuyển đi nơi khác ở nên ko tới nhận quà được, quà sẽ gửi qua bưu điện sau. Tao lúc đó còn quá nhỏ để cảm nhận điều đó nghĩa là gì.
Rồi tốt nghiệp cũng trôi qua, tao vào cấp 2.....tao lớp tao cũng may mắn có 1 bạn nữ tên U...cũng đẹp gái, cũng xinh xắn, nhưng cô gái U này quá khác so với U lớp 5 tao từng biết. U cấp 2 này nhà giàu, sống gần biển, đi học sơn môi, tóc ngắn, mắt sắc bén và cười rạng rỡ, ko có kiểu cười nhè nhẹ, trầm, buồn như U kia, U cấp 2 này dáng dấp cũng gầy gầy, thon thả, mảnh mai, và hiện đại, cởi mở.....1 dạng người của công chúng, ko dành cho riêng ai cả, và dĩ nhiên.....tao ko thích U cấp 2 này.
Rồi dần dần tao nhận ra......U lớp 5 kia đã đi thật ra, xa quá xa, và làm sao mà 1 kẻ vô tâm như tao đã sống vui vẻ trong ngần ấy năm mà ko hề mảy may tò mò cô ấy đã đi đâu, làm gì, đôi lúc tao giật mình "tại sao tao thích U như vậy nhưng tao ko bao giờ thắc mắc về việc cô ấy đã đi đâu?" Nhưng cái lúc còn lớp 5, là 1 thằng nhóc của thế hệ cũ, tao làm sao đủ thông minh, trình độ, tâm lý để tò mò về 1 người khác giới đã chuyển đi đâu sống, ở? Và như thế tao lao đầu vào vòng quay sinh hoạt, game, học hành, vui vẻ, chiến đấu với những niềm vui mới, ở các lớp mới, bạn mới, trường mới.....tao gần như xoá gần hết kí ức cũ.
Nhưng giờ tao lại nhớ ra....thỉnh thoảng tao cũng nhớ ra....và có lẽ tao ko bao giờ quên 1 người con gái chỉ mới học lớp 5 mà đẹp như vậy, đẹp như 1 bức tranh vẽ, hơn tất cả các loại Anime, tao nhớ lại mà xống mũi tao cay cay, mắt tao cứ chớp liên tục, ko biết h` em U đó đang ở đâu, làm gì, còn sống hay chết, gia cảnh cô ấy cũng hơi khó khăn, chắc do vậy mà 1 phần tính cách cũng dễ chịu, thế nhưng tao vào thời điểm lớp 5 đó có thèm mở lòng ra tiếp nhận cô ấy đâu, toàn lảng tránh, tránh né....né và rồi mất. Và rắp tâm để quên lãng
Em U h đang ở đâu, nếu vẫn còn sống, có lẽ h cũng trở thành 1 bà mẹ xề, xấu, có 2-3 đứa con, nhưng kỷ niệm đó sẽ vẫn làm cho em trở nên rất đẹp trong mắt tao thôi