Thằng bé đái dầm, và tao không ngủ lại dc, phần là công việc đang không như ý muốn, phàn vì buổi chiều hôm nay.
- anh về đây, em ở lại với bà nhé, đang mưa mãi thế này
- anh chở em về lấy xe máy, em về bên nhà còn làm nốt báo cáo cho tuần sau, tối qua bà ngủ bên nhà em rổi mà, cũng thường xuyên ấy
Tao gật đầu, tập tễnh bước ra xe, tay cầm ô che mưa cho chị, còn chị tay cầm đôi giày, nép sát và dìu tao đi cùng vì bị đau sau cú trượt ngã
Mất 20p đi về nhà chị hoặc 35p nếu vòng qua quán cafe sáng nay.
Che ô cho chị lên xe rồi quay về bên ghế lái; Tao nổ máy, cái tiếng lạch tạch của động cơ diesel lần tiếng mưa đến là khó chịu.
- chân anh đau lắm đấy, tại em làm vỡ cái cốc, cánh tay anh mai đi chụp chiếu đi nhé, trước hồi đi học đã bị gẫy tay ròi ( tao ngã xe đạp ở cổng xóm trọ và bị gẫy tay phải sau khi uống bia bị say )
Tao gật đầu. Dcm, đi chân đất lái xe nó buồn cười vãi chưởng luôn
Tao chạy thong dong trên con đường tối và mưa, cho chân nó quen cảm giác
Bài hát Thương nhau ngày mưa của Cẩm Vân - Khắc Triệu dc phát ngẫu nhiên, sao nó lại đúng khung cảnh đến vậy
Đôi mắt vô tư lự của chị làm tao thấy khó chịu, rồi chị nắm cánh tay tao đang bám cần số. Đôi thay thô ráp theo thời gian, nó thể hiện sự vất vả trầm luân của chị. Gỡ tay tao khỏi cần số, chị đan ngón tay vào bàn tay tao, ấm, và đượm buồn.
- sao tự nhiên anh lên đây, chắc chắn không có công việc nào ở đây cả
tao gật đầu,
- anh đi Việt Trì có việc thật, mang cả quần áo đi mà; sốt ruột quá anh chạy thẳng vào đây với em trước.
- Muộn rồi, chân tay thế này anh cố đi làm gì, hôm khác dc ko?
tao gật đầu ko nói gì. Mắt chị đang ngấn nước chực rơi xuống, rút tờ giấy đưa chị tao nói cụt lủn:
- em ko khóc nữa, khóc mà giải quyết dc vấn đề thì người ta đã không phải lao tâm khổ tứ.
- Giờ em cần nghị lực hơn nhiều so với hồi ly hôn, cả nhà trông cậy vào em. Nhất là thằng bé Long sau nữa là bố mẹ em. Ông bà xuống cấp nhanh hơn anh tưởng.
Kế hoạch của em và ông bà ntn, nói anh nghe thử dc ko?
- em ko dám nhận cái gì của anh đâu, 10 năm nay ko gặp nhưng em nhận của anh thế là quá nhiều rồi, em còn nợ anh nhiều lời xin lỗi dù nói ra anh chắc chả bận tâm
- Chuyện ấy xếp qua một bên đi
Anh thấy em rối và ko ưu tiên các việc cần làm
Ah, mắt thằng Long ổn hẳn chưa đấy?
- tốt hẳn rồi, sau 2 lần phẫu thuật giờ ko còn dị tật nữa, thi thoảng em cho con đi khám chỗ bạn anh.
Còn nợ anh tiền viện phí 2 lần mổ kia kìa.
Tao cười ngượng
- em muốn trả nợ ah? Thế anh đọc số tk này em thao tác đi

Bọn tao cùng cười phá lên
Next sang bản khác, The wedđing của juliroger vang lên,
- anh vẫn nghe bài này
- anh vẫn nghe thi thoảng thôi, em ko thích anh chuyển nhé
- kệ, nghe đi anh,xưa kia anh từng bảo nó sẽ là nhạc nền khi mình làm đám cưới
Tao gật đầu
- nhưng lại là của đám cưới anh với vợ anh
Tao lắc đầu; cả hai im lặng.
Đến quán cafe thì nó đã đóng cửa, xe máy của chị đã cất vào sân trong
- thôi về nhà em, mai nhờ ai chở ra lấy
Mưa to đi xe máy làm gì, có vôi việc gì đâu
- 15p trên con đường về chỗ chị
Tao hỏi lại kế hoạch của chị ntn, nhưng chỉ là cái lắc đầu vô nghĩa. Cùng câu từ chối sự giúp đỡ của tao. Nói thật chị hiểu tính tao như vợ tao bây giờ luôn, tao hanh phúc với điều này.
- bố mẹ em có gì đó ko thoải mái lắm
- vâng, các cụ ngại anh , người lớn làm việc có lỗi khi đã hiểu ra thì cứ thế đấy. Anh càng lịch thiệp bố em càng ngại anh. Tao thì không để bụng chuyện cũ nên cứ nói chuyện rất thoải mái với hai ông bà
- thế chồng cũ của em, có chu cấp đều cho Long ko?
- vẫn đều anh ạ, cuộc sống ông ấy cũng tạm dc sau khi có vợ mới, cũng đến 9 năm rồi đấy.
- vẫn sợ anh đánh đấy, chị cười nhạt
Anh tranh thủ lên nhà, em rửa vết thương ở chân cho, mà sao anh mang lắm thùng đồ thế, cứ như này em khó xử lắm
Tao đỗ xe ở sân khu tập thể, lên trên phòng chị, tao mở hết cửa chính cửa sổ và bật hết điện lên.
Chị thay đồ rồi quay ra với bộ dụng cụ y tế, nâng chân tao đặt lên đùi chị để lau rủa vết đâm mảnh cốc ở chân tao. Trong khi đó tao mở mấy thứ và bảo chị cách dùng.
- Em đưa cái máy cũ cho Long nó học, em dùng cái này mà làm việc
Chii nhăn mặt nhìn tao
- anh mua cho em thêm đôi dép mới để mà đi làm
- anh Đông bảo mua ít thuốc này cho Long, em cho nó uống đều thì 1 tháng là hết.
....
Tao muốn rửa mặt, chị chỉ tay về wc, trở ra nhặt cái kính, điện thoại và chìa khoá thì ko thấy trên bàn, cửa sổ thì đã đóng và điện hành lang cũng tắt ( tao ko bận tâm lắm )
Thôi anh về đây, nghỉ ngơi đi
Còn lúc nào tiện thì nói qua anh nghe xem em và ông bà dư định ntn.
Chị đưa mấy thứ cho tao,
- mắt anh vẫn tăng số ah
- tao ko nói và cầm chìa khoá , điện thoai từ tay chị
Vỗ nhẹ lên hai vai động viên một tí
Chưa kịp nói thì chị lại ôm chặt lấy tao. 8-9 năm ko gặp nhưng mùi hương cơ thể ko thay đổi
Gỡ tay chị ra và tao xuống xe về hn. Chị tiền tao đến thang bộ tầng 1, ra đến cổng khu tập thể tao ngó qua kính, thấy chị vẫn đứng nhìn theo tao.