Từ cuối tuần trước, Hôm cn, thứ 2 bọn tao đểu nói chuyện trong lúc lái xe, còn tí việc dang dở muốn gọn nốt cho xong nên tao chạy miết, nên mới bảo trong 1 tuần tao đi hết 2 bình dầu là vì thế.
Nói đi nói lại, tao chốt vấn để với chị như này:
- thứ nhất là việc dứt điểm của thằng em, nếu nó ngựa quen đường cũ thì kệ nó, và em cần thông tư tưởng với bố mẹ em; của đau con xót nhưng chơi bời đến mức ấy là quá thể và không chấp nhận được. Không quan tâm lý do, nếu nó biết nghĩ và tự chủ thì ông bà coi như gỡ lại dc chút an ủi cuối đời còn không thì buông
- Thứ 2 là chỗ ở của hai mẹ con ( vì chị đã bán mảnh đất cùng cái nhà của ông bà để lo cho nó ), nhà công vụ ở mãi ko dc vì nó xuống cấp và cũng chả mấy họ giải thể, mình công tác đã lâu, cơ quan họ cũng có phương án của họ hoặc cho người trẻ hơn họ cũng dc một phần bình đẳng
- Và tất nhiên ko cần hỏi thì em và ông bà cũng bó tay rồi. Vay mượn người thân chắc chả dc mấy mà sẽ ko dc lâu trong khi tiền lãi nó đẻ theo ngày, chưa kể việc còn còn mất tình cảm mất đoàn kết trong họ hàng người thân.
- Và bây giờ khóc mếu cũng chỉ đến thế, còn lo tinh thần mà đi làm nuôi thằng bé nữa.
- Ông chồng cũ của em mà có tí tình tí nghĩa thì chăc cũng không đến mức này, nhưng thôi ko nói đến nữa.
- anh sẽ làm nốt phần này cho em, một phát dứt điểm, và ko phải từ chối hay áy náy với anh, ko cần thiết phải như vậy. Dài dòng luẩn quẩn mãi ko thoát ra dc
- Anh cần đầy đủ giấy tờ vay nợ, thông tin chỗ nó làm việc để xem ở đó nó ntn, có cái gì để nhìn thấy nó có biểu hiện tu tỉnh làm người hay ngợm! ( việc này tao đã nhờ check ko khó )
- Anh lo mãi sao dc? Em khó xử; Chị nói.
- Nếu anh mà lo mãi thì không có và không gặp lại em để lo đâu, vấn đề là anh đánh cược hộ em một ván to hẳn xem nó tn thôi. Anh ko phải nhà từ thiện cũng ko phải mạnh thường quân, anh là anh thôi. Chị cười khổ.
- Việc này quan trọng hơn nữa, nếu vay ngân hàng lãi suất cố đinh 6% cho 2 năm đầu, em và ông bà cân dc ko, anh chưa kỳ vọng thằng kia đóng góp dù em nói hàng tháng nó có đưa tiền về cho em trả nợ
- Em chưa vay ngân hàng bao giờ đâu, ko có nhà đất hay xe thì sao vay dc
- Mà sẽ Vay bao nhiêu anh?
- Vay đủ số tiền nó đang nợ, lãi thế kia thì cắt cổ nhau rồi, theo đến bao giờ? Em và ông bà bán đi hết nhà và đất là ko ổn rồi, cứ để nó đến cực hạn xem ngoải chợ có bán dc thịt người ko.
- Tạm tính loanh quanh 12tr/tháng đầu nếu vay 10 năm đấy, cả gốc lãi. Anh nghĩ là ổn thôi. Tính toán hợp lý tí, chịu khó giai đoạn đầu, gốc bớt đi lãi nó cũng nhẹ. Em nghĩ đi, sáng mai ( 9h sáng thứ 2 bảo anh )
- thế còn vấn đề thứ 2 là ntn anh?
- Em chốt dc cái đầu cái thứ 2 mới bàn nhau dc. Từng bước xem tn đã chứ.
Tao dừng cuộc gọi và chạy xe về
Nói đi nói lại, tao chốt vấn để với chị như này:
- thứ nhất là việc dứt điểm của thằng em, nếu nó ngựa quen đường cũ thì kệ nó, và em cần thông tư tưởng với bố mẹ em; của đau con xót nhưng chơi bời đến mức ấy là quá thể và không chấp nhận được. Không quan tâm lý do, nếu nó biết nghĩ và tự chủ thì ông bà coi như gỡ lại dc chút an ủi cuối đời còn không thì buông
- Thứ 2 là chỗ ở của hai mẹ con ( vì chị đã bán mảnh đất cùng cái nhà của ông bà để lo cho nó ), nhà công vụ ở mãi ko dc vì nó xuống cấp và cũng chả mấy họ giải thể, mình công tác đã lâu, cơ quan họ cũng có phương án của họ hoặc cho người trẻ hơn họ cũng dc một phần bình đẳng
- Và tất nhiên ko cần hỏi thì em và ông bà cũng bó tay rồi. Vay mượn người thân chắc chả dc mấy mà sẽ ko dc lâu trong khi tiền lãi nó đẻ theo ngày, chưa kể việc còn còn mất tình cảm mất đoàn kết trong họ hàng người thân.
- Và bây giờ khóc mếu cũng chỉ đến thế, còn lo tinh thần mà đi làm nuôi thằng bé nữa.
- Ông chồng cũ của em mà có tí tình tí nghĩa thì chăc cũng không đến mức này, nhưng thôi ko nói đến nữa.
- anh sẽ làm nốt phần này cho em, một phát dứt điểm, và ko phải từ chối hay áy náy với anh, ko cần thiết phải như vậy. Dài dòng luẩn quẩn mãi ko thoát ra dc
- Anh cần đầy đủ giấy tờ vay nợ, thông tin chỗ nó làm việc để xem ở đó nó ntn, có cái gì để nhìn thấy nó có biểu hiện tu tỉnh làm người hay ngợm! ( việc này tao đã nhờ check ko khó )
- Anh lo mãi sao dc? Em khó xử; Chị nói.
- Nếu anh mà lo mãi thì không có và không gặp lại em để lo đâu, vấn đề là anh đánh cược hộ em một ván to hẳn xem nó tn thôi. Anh ko phải nhà từ thiện cũng ko phải mạnh thường quân, anh là anh thôi. Chị cười khổ.
- Việc này quan trọng hơn nữa, nếu vay ngân hàng lãi suất cố đinh 6% cho 2 năm đầu, em và ông bà cân dc ko, anh chưa kỳ vọng thằng kia đóng góp dù em nói hàng tháng nó có đưa tiền về cho em trả nợ
- Em chưa vay ngân hàng bao giờ đâu, ko có nhà đất hay xe thì sao vay dc
- Mà sẽ Vay bao nhiêu anh?
- Vay đủ số tiền nó đang nợ, lãi thế kia thì cắt cổ nhau rồi, theo đến bao giờ? Em và ông bà bán đi hết nhà và đất là ko ổn rồi, cứ để nó đến cực hạn xem ngoải chợ có bán dc thịt người ko.
- Tạm tính loanh quanh 12tr/tháng đầu nếu vay 10 năm đấy, cả gốc lãi. Anh nghĩ là ổn thôi. Tính toán hợp lý tí, chịu khó giai đoạn đầu, gốc bớt đi lãi nó cũng nhẹ. Em nghĩ đi, sáng mai ( 9h sáng thứ 2 bảo anh )
- thế còn vấn đề thứ 2 là ntn anh?
- Em chốt dc cái đầu cái thứ 2 mới bàn nhau dc. Từng bước xem tn đã chứ.
Tao dừng cuộc gọi và chạy xe về