Không khí Tết đang rộn ràng lắm rồi nhưng trong lòng tao thì gần như trống rỗng, ngoài lúc đi làm quán bia, đi giao rượu và thuốc lá thì tao chả biết mình đang muốn nghĩ cái gì. Cảm như kỳ nghỉ Tết nó quá dài, muốn nó hết nhanh nhưng lại muốn nó kéo dài thêm ít nữa, để tao có thêm nhiều khoảnh khắc với người tao yêu.
Tao rủ chị đi chơi, lần này thì về Ninh Bình bằng xe máy, nói thật là chạy đường 1 thời đó quá nguy hiểm nhưng tao vẫn đi thay vì xe khách. Tìm được nhà nghỉ ở đầu thành phố, hai đứa lang thang vào Bái Đính, lên ngôi chùa cổ thắp hương vãn cảnh rồi đi vào Tam Cốc. Hai đứa gần như ít nói chuyện tíu tít như xưa, ai cũng mang trong mình tâm trạng nặng nề mà khó nói. Tao đốt một đống rơm rạ , lôi một đống nữa làm chỗ ngồi , chị nằm xuống gối đầu lên đùi tao
- Hay anh thuê một cái nhà gần cơ quan em, để mỗi lần lên chơi với em mình có chỗ nghỉ ngơi chủ động. tao cười
- Gớm, thuê mướn làm gì, anh nói làm em rối lòng quá
- Nói thật nhé, đến lúc này em có khi nào thấy không hài lòng hoặc anh có chỗ nào khiến em chưa thấy dc thoải mái không – một câu hỏi hơi ngu
- Không, em thấy bình thường thì không đúng, mà anh cho em một quãng đời sinh viên đủ viên mãn, tròn trịa. Gần như mình không hề có làn nào phải tranh cãi, anh cũng chưa khi nào phải nhường nhịn, mà đúng hơn là anh đã lo toan cho em đầy đủ, thậm chí em thấy những gia đình anh chị ở khu mình cũng không ai lo cho vợ dc như anh lo cho em mới đang là người yêu.
- Em cũng bảo là thi thoảng anh rảnh thì lên thăm em, nhưng thực sự nói ra câu đó là em rất buồn và lo nghĩ
- Lo nghĩ ntn?
- Thì anh phải đi lại vất vả, ngày nghỉ của anh là những ngày đáng ra anh được sống đúng con người anh, mong muốn của anh khi em ở đây nhưng em về trên nhà thì anh phải hi sinh gác bỏ nhiều thứ, lo lắng khi anh đi đường dài…lo vì ngày nào đó anh thấy mệt mỏi, rồi chán chường và xa lánh em – em không muốn chứng kiến và suy nghĩ về những thứ đó, nhưng nó luôn làm em suy nghĩ
- Mình còn trẻ, và hãy cứ sống hết mình với nhau là được, không phải hứa thề, mà sống đúng tâm đúng ý , như thế là được, khoảng cách và thời gian nó cũng xóa nhòa nếu mình quyết tâm với nhau. Anh thấy như thế là phù hợp với bọn mình. Với anh thì đừng làm gì khiến sau này mình phải hối hận vưới chính mình và tự tin vui vẻ khi gặp nhau. Ở cương vị của em, nếu anh là con trai thì anh không ngại cãi bố mẹ, nhưng là con gái lại là chị lớn thì em có cái khó của em, giới hạn nhất định, anh hiểu và tôn trọng điều này dù thực tâm anh không muốn cách xa em. Đúng là sắp xa nhau người ta mới thấy quý trọng những tháng ngày gần nhau, xong khách quan mà nói và cũng như chính em vừa bảo, thì anh cũng tạm hài lòng với những gì đã có với em trong 2 năm qua. Tao nói và xốc chị dậy ngồi hẳn lên đùi tao. Lấy trong túi áo ra một cái gói , tao tặng chi một cái lắc bạc đeo vào cổ tay phải, một đôi hoa tai vàng trắng đeo luôn cho chị.
- Anh sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, để mình luôn có nhau, và anh làm một mình không được, anh muốn em đồng lòng, em thấy sao? Tao đeo xong hoa tai thì chị bật khóc khi tao dứt lời, khóc như một đứa bé bị bỏ lại một mình không được cho chơi cùng. Ôm chị vào lòng, tao kệ cho khóc một hồi, tao hôn nhẹ lên trán, hai bên mắt đang ướt đẫm. Giữa cánh đồng Tam Cốc, gió lạnh và nhìn những quả núi đá vôi, thấy mình lọt thỏm trong và miên man.
- Anh có ghét bố mẹ em không?
- Ghét thì được gì, không ghét anh mất gì đâu em. Bố mẹ anh cũng thế thôi mà, kể cả những đứa con của em sau này em cũng muốn chúng nó dc như vậy, mình yên tâm và tròn trách nhiệm.
- Anh cứ như ông cụ ấy nhỉ, em đang hình dung sau này anh 40 50 không biết anh như thế nào – chị cười mỉm
- Em muốn anh như nào là do em thôi, một ông lão già khú khó tính hay một người trung niên nhưng vẫn đầy sức sống và lúc nào cũng muốn bế em chạy tung tăng trên những cánh đồng như này – 8 phần ở em, còn anh góp 2 phần sức lực thôi. Dứt lời chị che miệng tao lại và nhoài người lên chủ động hôn tao.
Tối muộn, sau khi đi bộ lang thang cả buổi chiều trong Tam Cốc, bọn tao mới về đến Nhà nghỉ , cũng khá buồn và mệt nên bọn tao tắm gội xong rồi đi tìm chỗ ăn, không làm tình như những lần đi chơi trước kia ; chỗ đó gần trụ sở của Xuân Thành bây giờ, ngày hôm sau tao đưa cô ấy vào Tràng An rồi qua hang Múa – tao có con bạn học cùng lớp tiếng Anh nó giới thiệu, rồi ra quán net mò mẫm thông tin, đi chơi là toàn tự phát chứ không có lịch trình chủ đề nào cả. V
Ăn tối hôm đó, tao làm vài chén rượu, vừa cho ấm bụng vì ăn thịt nhiều, chị cũng uống góp vui vài nhấp nhỏ - từ sau khi say rượu và chén nhau cách đây 2 năm, chị tuyệt nhiên không ngửi ngó đến rượu nữa. Lang thang khắp các con phố, lòng vòng mãi mới quay về nhà ngỉ cũng khá muộn, và hơi rượu Kim SƠn đang nồng lên trong người khiến tao nóng bừng mặt, suýt nôn khi cầm bàn chải đánh răng. Bế chị lên, tao lại đánh dấu một vết bầm ở bên cổ khi hôn rất chặt vào đó, chúng tao lột quần áo nhau ra rồi vội vã làm tình, sẵn hơi men đang lên, như hai con thú vờn nhau, cả hai cùng hổn hển thở dốc, như muốn vắt hết sức lực cho nhau trong đêm muộn; có lẽ thời điểm này là cơ thể chị đầy đặn và đẹp nhất, đường nét rõ ràng hơn trước, âm đạo của chị ướt nhờn và nhấp ngược lại đồng điệu với tao, khiến chị thăng hoa rất nhanh, những tiếng rên rỉ ngắt quãng, nữa đi anh ơi, em muốn nữa…
Lật úp chị lên, tao cắm chặt lút cán vào âm đạo chị đang ướt nhẹp, hai tay bám chặt đôi vai gầy nhỏ nhắn và thốc liên hồi khiến chị co bóp chặt cửa mình, thít căng thằng bé của tao đang lao ra lao vào. Túm hai bầu vú , kéo người chị nhổm lên, lúc này gần như thẳng đúng người và tao càng mãnh liệt hơn, khi chị đã gần như đuối và buông lỏng toàn thân, đón hết dòng tinh dịch của tao vào âm đạo trong khi tao vã mồ hôi lưng.
Vẫn không rút ra, tao nằm ôm chị từ đằng sau, vẫn kê đầu lên tay tao, còn hai bầu ngực tao xoa nắn không ngừng, nó căng đẫy và mềm ấp, lúc này chị đã chìm nhanh vào giấc ngủ còn tao thì không thể vì thằng bé của tao vẫn đang cứng và nằm ngập sâu trong chị và suy nghĩ lung tung