Đồng quan điểm
một ông giám đốc vùng người Indo nói:
Đằng sau một câu chuyện luôn luôn có một câu chuyện khác.
Anh em có thể bảo câu chuyện tôi kể là bịa đặt này nọ , nội dung các chap và mốc thời gian có đoạn không ăn khớp thậm chí mâu thuẫn phủ nhận nhau, ko sao cả vì cái cộng đồng này khéo chỉ đăng ảnh và số điện thoại thì mọi người auto ghi nhận là sự thật.
Tuy nhiên, ở khía cạnh đàn ông với nhau, thì tôi thấy mọi thứ trong cuộc sống quá khứ mà cứ thẳng băng tuồn tuột đưa lên đây khéo lại hấp dẫn và đáng tin hơn.
Trải nghiệm qua nhiều người con gái khác nhau thì tóm lại là cảm xúc mình mang lại và họ ghi nhận và lắng đọng từ mình ntn mới đáng để suy nghĩ và trăn trở
Bác ko cần chứng minh câu chuyện của bác là thật hay hư. Người đọc cũng ko nên quan tâm thật hư của câu chuyện.
Đã là câu chuyện thì chắc chắn sẽ có những tình tiết tác giả thêm bớt cho sinh động nhằm lôi cuốn độc giả nhưng sẽ ko thay đổi cốt chuyện. (Vd: cảnh chịch choạc mọi người cứ bắt lỗi chi tiết nhỏ làm gì khi mà kết quả là 2 người đi chơi chắc chắn có cảnh làm tình. Tóm lại là làm tình rất hưng phất và cảm xúc rất rất thăng hoa vậy thôi. Còn tất nhiên giờ tác giả ngồi nhớ lại viết thì phải thêm chữ để chi tiết cụ thể để diễn tả cho cảnh làm tình mới thể hiện đc cảm giác thăng hoa chớ.)
Những người bị cuốn vào câu chuyện của bác chắc hẳn trong lòng họ cũng có một câu chuyện riêng của họ. Từ câu chuyện của bác giúp họ gợi nhớ và liên tương đến câu chuyện của chính mình.
-------------------------------------------------------
Những ai thích đọc kiểu tự truyện và hồi ký thì mua những cuốn sách của tác giả Quan Đông Dã Khách như: +Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần,
+Tôi có câu chuyện, bạn có rượu không? +Sáng hoan ca chiều thưởng rượu
Chuyện cũng rất hay như chuyện của chủ thớt nhưng sẽ ko có những cảnh làm tình tính tình tang như chuyện của chủ thớt đâu.
Đây là lời giới thiệu về cuốn sách Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần.
Mỗi người sống trên thế gian này, thật ra trong lòng đều cất giữ những câu chuyện khác nhau, có thể là về những người ấm áp, cũng có thể là về những điều nuối tiếc. Chuyện đời thay đổi luôn khiến người ta thấy thương cảm, nhưng hồi ức là bằng chứng duy nhất về sự gặp gỡ giữa người với người, hễ đem hồi ức ra là sẽ thành câu chuyện.
Mở đầu của câu chuyện đa phần là một thoáng gặp gỡ bất ngờ, sau đó chớp mắt đã vạn năm, phần kết của câu chuyện luôn là càng đi càng xa, không còn thấy nổi bóng hình. Có lẽ những cuộc gặp gỡ đều rất đẹp đẽ, nhưng kết cục lại thường không như ý, nhưng cuộc đời là vậy, điều đẹp đẽ nằm ở chỗ, chúng ta không có cách nào đoán trước được gì.
Những câu chuyện trong cuốn sách này, có thể cho đến cuối đời cũng sẽ không xảy ra với bạn, nhưng chẳng ai dám nói chúng chưa từng xảy ra trên thế gian này, chỉ là tôi có may mắn gặp được những người đó, nghe được những chuyện đó, rồi kể lại cho bạn vào một thời điểm thích hợp.
Hy vọng những người bạn có duyên đọc được cuốn sách này, bất kể gặp phải chuyện gì cũng sẽ được như ý nguyện, đêm đêm có rượu, ngày ngày có những bài ca, có được trái tim tự do và gia đình yên vui, mùa đông thì ấm áp, mùa xuân không phải rét buốt, suốt đời luôn nở nụ cười trên môi.
“Cầu chúc cho bạn dù có đối diện với cố nhân lâu ngày không gặp, hay tình cờ gặp lại người đã từng yêu mà chẳng thể có được, cho dù trong lòng có trời rung biển động, thì ngoài mặt vẫn không thể hiện dù chỉ là một chút gợn sóng. Gương mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra của bạn mới là gương mặt đẹp nhất.
Cầu chúc cho bạn có thể xông pha ngang dọc, cho dù có bị thương, có chảy máu, thì cũng phải yêu ghét phân minh, khóc cười thỏa sức như một thời niên thiếu đã từng qua.”
Những chuyện trong nhân gian có rất nhiều điều hối tiếc, nhưng mong rằng bạn có thể bốn mùa vô lo…