Tao tiến về dãy phòng – oh sao giờ vẫn ở đây, tưởng chị về rồi chứ? Chị vẫn tay trong túi áo nhìn tao im lặng bước theo và vỗ lưng tao một cái khá mạnh
Chỉ vào cái giường, nó đã được mắc màn – thứ mà tao không hề muốn dùng từ khi đi học cho đến giờ, nhưng mưa xong và ẩm, dãy phòng tao lại ở tầng 1 nên đúng là có muỗi nhiều thật.
- Nãy em gặp bác sĩ bà bảo anh về thay quần áo bẩn, mai mà ổn thì về thôi, không cần ở lại đây nữa đâu, sắp tết rồi – chị nói thầm
- Giờ một là anh đi ngủ để em tắt bớt đèn đi cho mọi người ngủ, hoạc anh đưa em ra cổng lấy xe. Uhm, đi thôi.
Chị khoác tay và xỏ chung túi áo măng tô của tao
- Áo mặc lên đẹp đấy chứ, béo ra tí nữa thì đẹp hơn
- Mà đang viêm phổi, lại cứ phơi mặt phơi đầu ra ngoài trời lạnh là sao nhỉ?
- Anh ngủ ở đây một tối có ổn ko, hay về nhà đi, sáng mai em chở ra sớm
- Thôi, ở đây cũng dc, lỡ có gì …
- Ngáy to như sấm thế xung quanh họ mắng cho đấy ông ạ, thôi đi về nhà, cách có 10p thôi mà. Chị kéo tao lên xe và đưa chìa khóa.
- Về nhà chắc gì đã ngủ được mà về , ở nhà thoái mái khéo lại ngáy to mất ngủ cả xóm thì mai muối mặt - tao ăn một cái đấm vào ngực. Thật lúc ấy tao không muốn về, một phần tránh phải tiếp xúc ánh mắt , đụng chạm cơ thể, rồi dấn sâu vào mối quan hệ mà tao không sẵn sàng lúc này. Nằm lại viện có lẽ phù hợp hơn, tao không muốn chị ấy tự làm nóng thêm mối quan hệ này quá nhanh và sớm, không muốn ai sau này cứ mãi trăn trở áy náy với ai. Vì con gái thường luôn thiệt thòi ít nhất là tinh thần và thể xác nếu chuyện tình cảm đổ vỡ , dù họ có chủ động muốn chấm dứt. Nhưng cái mặt kia thì đã nhăn nhó, bĩu môi rồi đang muốn để tao kiểm soát và có thể đòi ăn vạ , nên thôi đành về. Trời lạnh, hàng quán cũng đóng cửa gần hết còn mấy quán phục vụ bệnh viện thì nửa đóng nửa mở - Tết với chả nhất, nó khiến tao ghét và chán từ khi là một đứa bé lên 10.
Bộ phim Nước mắt mặt trời cùng khá nhiều phim Mỹ được phát lúc nửa đêm trên VTC 1 thử nghiệm hồi đó, và đó là lý do tao mang 1 cái gối duy nhất ra ghế nằm và xem TV. Nhưng lập tức sau khi thay quần áo ngủ, thì chị mang 1 cái chăn trong tủ ra ngoài, ngồi cạnh tao và xem cùng, lúc đó tao với cái điều khiển bỏ vào dưới chân và ngồi vừa xem vừa nhắn tin với mọi người, từ em gái, chị Giang, bọn lớp học, rồi chị của tao nhưng chắc giờ này cô ấy đã ngủ nên nhắn xong rồi để đó mai nhận reply
- Sao thế, em yêu ngủ rồi ah? Chị mỉm cười khi hỏi tao – đáp lại là một cái gật đầu
- Mai dc ra viện thì anh có muốn về quê luôn hay ntn?
- Chắc là ngày kia, còn về xóm trọ xem thế nào đã, gói bọc đồ đạc, đi gửi máy tính rồi mua mấy thứ về nhà
- Nghe đài địch nói, năm nay đằng ấy cũng khá, gỡ dc 2 cái xe máy, tiền thì dư ra dc em Jupiter, Thế đã nghĩ ra mua dc cái gì chưa, cái gì cho bố mẹ, cái gì cho em gái, cái gì cho bạn gái chưa? Chị cười khúc khích rồi tiếp :
- Một cậu sinh viên năm thứ 3, không rảnh một ngày nào, nhưng vẫn chăm lo dc cho em yêu, buôn chuyến nào róc hàng chuyến ấy, chịu khó tha lôi nhặt nhạnh, thật cũng ngưỡng mộ, thế ra tết đi buôn gì cho người ta làm với
- Thôi lạy hồn, vào ngủ đi khuya rồi. Mà chưa thấy nhà chị chuẩn bị tết nhất gì là sao?
- Có gì mà chuẩn bị, ở một mình dc hai hôm nữa thôi là được về với bố mẹ rồi.
- Về quê Ninh Bình hay xuống dưới Diễn?
- Về quê chứ, dưới Diễn anh ấy cũng về mà, có năm nào ở đây ăn Tết đâu.
- Thôi, chị vào ngủ đi, em muốn xem phim một lúc rồi ngủ sau
- Kệ, nhà người ta thích ngủ đâu, lúc nào thì ngủ chứ. Tao không nói gì thêm, cả hai im lặng và chăm chú màn hình TV. Việc tao cần làm ngày lúc đó là nhờ ông anh mà tao hay cho thuốc lá, cho tao gửi bộ máy tính và cái TV trong những ngày nghỉ,vì xóm trọ không ở cùng nhà chủ, nhà cấp 4 sơ xài. Sau đó là với thằng bạn người Huế, thì nó đã bố trí xe máy để bọn tao rong ruổi vài ngày, nó đọc ra các địa điểm di chuyển và ở lại nếu cần.
Và một tin nhắn ở dưới cuối tin chưa đọc, là ông anh ở làng Cót rủ uống rượu tất niên, và tao nhận lời bữa này, một phần vì cũng thích ngồi cùng , trà đá nhiều lần, nói chuyện nhiều và thấy cũng hợp giọng, cũng có nhiều cái học hỏi dc. Về sau tao làm với ông anh khá nhiều vụ nhưng tao không đóng góp được công sức và tiền.