NHỮNG CHUYỆN TÌNH CỦA TAO TỪ KHI CẤP 3 ĐẾN LÚC TRƯỞNG THÀNH CÓ GIA ĐÌNH RIÊNG

Thanh_Super

Yếu sinh lý
Đến một căn nhà cấp 4 trong có cái ngõ nên phải đi bộ vào, nhìn khu nhà không khác gì quê tao trước những năm 2000, mộc mạc và có gì đó luẩn quẩn, dc cái là đi một đoạn ra thị trấn. tao đang lúi húi cái điện thoại, em đi trước xách túi quà
- Nhà ai đấy, người quen hay họ hàng thế?
- Không anh, cứ đi vào đã, để em hỏi thăm quán tạp hóa.
Đến một căn nhà mái bằng khá cũ nhưng sạch sẽ, gọn hàng, có người ra mở cửa sau vài cái bấm chuông. Cô chú hỏi ai ạ?
- Mẹ H có nhà không con trai
- Mẹ ơi, có người tìm mẹ
- Ai thế con, giọng nói này làm tao choáng váng, nhìn thằng bé tầm 5-6 tuổi có cặp mắt dị thường, nhưng ăn nói thì lưu loát và lễ độ, có nề nếp, không lẽ
- Anh ơi xong việc chưa vào đây đi
- Ơ anh sao lại đến đây, mà sao hai người biết chỗ này? Thế chị là…
- Em là bạn anh ấy, em xin lỗi vì sự đường đột này ạ, chị không phiền chứ ạ, em nhỏ hơn chị 1 tuổi ạ?
- Anh vào trong nhà đi, Chị hơi tái mặt và ngại ngùng
- Chắc cũng 5-6 năm rồi hai người không gặp thậm chí không liên lạc, có phải ko anh?
- Uh, chắc tầm tầm ấy. tao trả lời vô tri và đá mắt quan sát căn nhà hai mẹ con chị ở. Nhìn chị già hơn so với tuổi, có lẽ cũng vì khung cảnh này.

Em xin lỗi cả hai người về sự bất ngờ này, và trên đường đi, anh ấy cũng không hề biết là sẽ đến chỗ chị, mong là anh và chị không giận em về chuyện này ạ- em nói rồi đưa tao cốc nước
- Sao em biết chỗ này mà bảo anh đến, lại cứ nghĩ đi thăm người nhà người quen gì cơ.
- Em cũng tự tìm hiểu thôi, dù không được sự cho phép nhưng em vẫn cứ mạn phép đến đây
- Thế em ở đây từ khi nào, sao lại về đây? Nhà này là ntn?
- Em về chỗ này đâu cũng năm rồi, anh thế nào, nhưng nhìn khác quá
- Thế còn chị ạ?
- Em là bạn anh ấy ạ, biết chị nhưng nay mới có dịp gặp, tuy nhiên mong chị đừng vội suy nghĩ nhiều và nghĩ khác về anh ấy
Thực sự cả tao và chị đều thấy bối rối, không biết là sẽ có chuyện gì sắp được nói ra lúc này
- Con trai, lại đây cô có quà cho con chơi này, thằng bé nhìn mẹ gật đầu mới tiến đến nhận gói đồ chơi. Cái túi còn lại để ở ghế bên
- Em không nói trước, như này khiến mọi người khó xử lắm, cái này em hiểu ạ.
- biết là anh hai người đã dừng liên lạc khá lâu , hình như từ khi chị kết hôn. Em xin lỗi vì nhắc đến chuyện này, tuy nhiên là phụ nữ với nhau nên em cũng hiểu và đồng cảm với chị.
- thực ra hai người có thời gian đến chơi là quý rồi, còn những vấn đề khác thì mình thấy không nhất thiết phải…
- Em hiểu tâm ý của chị, và việc bọn em, đúng ra là em tự đưa anh ấy đến đây cũng chỉ thăm chị và cháu, ngoài ra không có mục đích ý đồ gì khác, dù em biết là việc này nó nằm ngoài suy nghĩ của chị và anh ấy.
- Thế công việc của em ntn, còn thằng bé năm nay lớp mấy rồi? Can thiệp để hai người phụ nữ đỡ lúng túng rồi hiểu lệch ý nhau
- Em xuống đây sau khi chuyển công việc, thuê tạm dc chỗ này cũng ổn, ông bà chủ nhà ở ngay bên cạnh, có hai người con đều ở xa, ở đây có thằng bé hay sang chơi nên ông bà cũng vui và quý nó.
- Công việc trên kia ntn mà lại chuyển về đây? Tao đã đoán dc điều này từ trước nhưng vãn cứ hỏi cho khách quan
- Thì em ly dị xong, ở trên kia thời gian, rồi đợi công việc dưới này thì em và nó về đây ở, cho tiện đi lai, đỡ phải gửi ông bà, mẹ con xa nhau cũng tội cho nó.
- Uh,thế công việc và cuộc sống ở đây thì sao, bố mẹ em khỏe chứ?
Đợt này là anh đang quen chị Ninh Bình, em đọc là biết
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
- Công việc thì cũng bình thường, hai mẹ con thu xếp dc, thằng bé sang năm vào lớp 1 rồi nhưng nó bé quá và sức khỏe không tốt lắm nên em tính xin cho học thêm năm nữa , học chậm lại 1 tuổi cũng ko sao, tiểu học vỡ lòng thì đơn giản thôi.
- Mắt nó làm sao mà đeo cái kính gớm thế kia?
- Mắt cháu bị dị tật, thị lực bị kém theo nên em cho đeo kính để nó tiện nhìn và ra ngoài nó đỡ sợ người ngoài, anh cũng đeo kính rồi ah.
- Uh, cũng hơn 3 năm rồi.
- Sao anh không chịu thăm hỏi chị ấy, anh ngại ah hay anh sợ mang tiếng?
- Em nghĩ là việc thăm hỏi nhau bình thường cũng tốt mà, đâu có chết ai, dù anh chưa có gia đình nhưng tất cả cũng đã trưởng thành nhất định rồi. vô tâm quá chị nhỉ, lạnh lùng im tiếng đến mức vô cảm thế bao giờ.
- Cám ơn bạn, mình và anh ấy cũng không hề liên lạc khá lâu rồi, cũng vì hoàn cảnh và cuộc sống riêng mỗi người nữa, nên như thế mà. Bạn chắc cũng hiểu tính anh ấy hơn mình, nên anh ấy như vậy mình thấy là đúng thôi. Đàn ông họ như thế là họ có ý thức giữ gìn cho tất cả đấy với lại anh ấy chả biết còn khái tính độc đoán như xưa không. Chắc bạn phải căn chỉnh cho anh ấy đấy, chị cười nhạt.
- Thế sau này em dự định ntn?
- Chả có dự định gì đâu, hiện tại thì cứ ổn định cuộc sống mẹ con thôi đã, chứ dự định thì em chưa.
- Thế ông bà có hay xuống đây chơi không, hay thi thoảng em về trên nhà
- Bố mẹ em mới xuống đây tuần trước.
Ngồi một lúc, rồi hai người phụ nữ cũng truyện trò cởi mở hơn, và cả hai đều không muốn để tao phải khó xử và có phần đồng cảm với nhau hơn. Nhưng cuộc gặp này là thực tâm tao không hề muốn có, vì cái gì đã trôi qua thì nên xếp nó lại, lôi ra chỉ thêm suy nghĩ phiền muộn.
- Thôi đi về đi, cũng muộn rồi, chiều anh còn chạy mấy việc dưới kia
Chị giữ ở lại ăn cơm nhưng bọn tao một mực từ chối, vì đến đây là kết thúc được rồi.
- Chị đừng giận vì việc bọn em đến đây đường đột thế này nhé, lẽ ra việc này anh ấy phải chủ động mới đúng, đã thế lại còn không kể gì với em, mà đúng là lạnh lùng vô tâm quá, chuyện cũ đã qua thì qua rồi, đủ trưởng thành hiểu biết thì biết tự giới hạn, lo gì đâu mà, chị nhỉ.

- Cám ơn bạn, mỗi người một tính, đàn ông họ có cái khó của họ, đã thế lại còn trai tân chưa vợ thì càng phải giữ gìn uy tín, lòng tin cho mối quan hệ của bản thân anh ấy chứ. Đào bới trách móc nhau chuyện cũ thì đâu có giải quyết dc gì.
- Thực ra thì ở cương vị của chị, em cũng nghĩ như chị lúc này, và là phụ nữ với nhau, em cũng rất chia sẻ với chị, mong là chị và cháu khắc phục dần khó khăn trước mắt, có gì thì cứ bảo bọn em, đừng ngại chị à.
- Cám ơn hai người nhé, sau nếu có dịp thì sẽ gặp, nhưng đừng quà cáp như này, anh lái xe đưa cô ấy về cẩn thận nhé. Chị cố tỏ ra bình tĩnh và thả lỏng nhưng không giấu dc tao qua ánh mặt thoáng qua.
Ra đến đường ngoài,tao mới chất vấn
- Sao em biết chỗ này mà lên đây, đã thế lại không nói trước, để anh vào thế đã rồi là sao nhỉ?
- Anh thấy không thoải mái ah hay như nào
- Đương nhiên là không thoải mái rồi,vì anh đang không hiểu mục đích chuyến đi này của em là ntn ấy
- Thế anh có cảm thấy khó chịu không
- Khó chịu thì không, có điều nó không hề nằm trong suy nghĩ của anh
- Anh cố tránh mặt chị ấy từ khi chị ấy lấy chồng đến giờ
- Không, sao mà phải tránh mặt, anh có làm gì đâu mà phải tránh, mối quan hệ nó chấm dứt thì liên lạc qua lại làm gì, khi người ta đã có nơi chốn, danh chính ngôn thuận, mình lại hỏi thăm liên lạc thì chả ra làm sao.
- Thế giờ em lấy chồng, mà có người cứ nhắn tin nói chuyện với anh thì em có ngồi yên được không
- Tất nhiên là ngồi yên hay đứng yên thì em cũng cần phải xem thái độ của chồng em như nào đã, nếu vẫn vương vấn, dẫn đến phát sinh tình cũ thì đời nào em để yên, còn nếu kể ra với em , và giữ dc tự trọng bản thân không mất lòng tin tổn thương ai thì chuyện nó lại khác. Đàn ông tự trọng không mó đồ người khác đàn bà tự tôn không để ai tiếp cận mình ; đúng không nhỉ.
- Kể cả, sau lần này, chị ấy và anh có liên lạc lại cũng chả sao, cái chính là ở anh thôi mà.
- Vậy là chuyến đi này, là để em xem anh ntn nữa đúng ko?
- Anh nghĩ thế cũng dc, còn em thì em cũng chỉ chợt nghĩ đến việc này cách đây hai ba hôm thôi, tự nhiên thấy fb của anh , em ngó vào tháy comment, xem thêm một tí thì em thấy vậy, nên rủ anh đi thăm chị ấy thôi, không phải để thông báo cho chị ấy về mối quan hệ của mình cũng như không phải lo ngại chuyện chị ấy và anh sẽ liên lạc lại với nhau. Đơn giản là vậy.
 

Irreguler

Chim TO
- Công việc thì cũng bình thường, hai mẹ con thu xếp dc, thằng bé sang năm vào lớp 1 rồi nhưng nó bé quá và sức khỏe không tốt lắm nên em tính xin cho học thêm năm nữa , học chậm lại 1 tuổi cũng ko sao, tiểu học vỡ lòng thì đơn giản thôi.
- Mắt nó làm sao mà đeo cái kính gớm thế kia?
- Mắt cháu bị dị tật, thị lực bị kém theo nên em cho đeo kính để nó tiện nhìn và ra ngoài nó đỡ sợ người ngoài, anh cũng đeo kính rồi ah.
- Uh, cũng hơn 3 năm rồi.
- Sao anh không chịu thăm hỏi chị ấy, anh ngại ah hay anh sợ mang tiếng?
- Em nghĩ là việc thăm hỏi nhau bình thường cũng tốt mà, đâu có chết ai, dù anh chưa có gia đình nhưng tất cả cũng đã trưởng thành nhất định rồi. vô tâm quá chị nhỉ, lạnh lùng im tiếng đến mức vô cảm thế bao giờ.
- Cám ơn bạn, mình và anh ấy cũng không hề liên lạc khá lâu rồi, cũng vì hoàn cảnh và cuộc sống riêng mỗi người nữa, nên như thế mà. Bạn chắc cũng hiểu tính anh ấy hơn mình, nên anh ấy như vậy mình thấy là đúng thôi. Đàn ông họ như thế là họ có ý thức giữ gìn cho tất cả đấy với lại anh ấy chả biết còn khái tính độc đoán như xưa không. Chắc bạn phải căn chỉnh cho anh ấy đấy, chị cười nhạt.
- Thế sau này em dự định ntn?
- Chả có dự định gì đâu, hiện tại thì cứ ổn định cuộc sống mẹ con thôi đã, chứ dự định thì em chưa.
- Thế ông bà có hay xuống đây chơi không, hay thi thoảng em về trên nhà
- Bố mẹ em mới xuống đây tuần trước.
Ngồi một lúc, rồi hai người phụ nữ cũng truyện trò cởi mở hơn, và cả hai đều không muốn để tao phải khó xử và có phần đồng cảm với nhau hơn. Nhưng cuộc gặp này là thực tâm tao không hề muốn có, vì cái gì đã trôi qua thì nên xếp nó lại, lôi ra chỉ thêm suy nghĩ phiền muộn.
- Thôi đi về đi, cũng muộn rồi, chiều anh còn chạy mấy việc dưới kia
Chị giữ ở lại ăn cơm nhưng bọn tao một mực từ chối, vì đến đây là kết thúc được rồi.
- Chị đừng giận vì việc bọn em đến đây đường đột thế này nhé, lẽ ra việc này anh ấy phải chủ động mới đúng, đã thế lại còn không kể gì với em, mà đúng là lạnh lùng vô tâm quá, chuyện cũ đã qua thì qua rồi, đủ trưởng thành hiểu biết thì biết tự giới hạn, lo gì đâu mà, chị nhỉ.

- Cám ơn bạn, mỗi người một tính, đàn ông họ có cái khó của họ, đã thế lại còn trai tân chưa vợ thì càng phải giữ gìn uy tín, lòng tin cho mối quan hệ của bản thân anh ấy chứ. Đào bới trách móc nhau chuyện cũ thì đâu có giải quyết dc gì.
- Thực ra thì ở cương vị của chị, em cũng nghĩ như chị lúc này, và là phụ nữ với nhau, em cũng rất chia sẻ với chị, mong là chị và cháu khắc phục dần khó khăn trước mắt, có gì thì cứ bảo bọn em, đừng ngại chị à.
- Cám ơn hai người nhé, sau nếu có dịp thì sẽ gặp, nhưng đừng quà cáp như này, anh lái xe đưa cô ấy về cẩn thận nhé. Chị cố tỏ ra bình tĩnh và thả lỏng nhưng không giấu dc tao qua ánh mặt thoáng qua.
Ra đến đường ngoài,tao mới chất vấn
- Sao em biết chỗ này mà lên đây, đã thế lại không nói trước, để anh vào thế đã rồi là sao nhỉ?
- Anh thấy không thoải mái ah hay như nào
- Đương nhiên là không thoải mái rồi,vì anh đang không hiểu mục đích chuyến đi này của em là ntn ấy
- Thế anh có cảm thấy khó chịu không
- Khó chịu thì không, có điều nó không hề nằm trong suy nghĩ của anh
- Anh cố tránh mặt chị ấy từ khi chị ấy lấy chồng đến giờ
- Không, sao mà phải tránh mặt, anh có làm gì đâu mà phải tránh, mối quan hệ nó chấm dứt thì liên lạc qua lại làm gì, khi người ta đã có nơi chốn, danh chính ngôn thuận, mình lại hỏi thăm liên lạc thì chả ra làm sao.
- Thế giờ em lấy chồng, mà có người cứ nhắn tin nói chuyện với anh thì em có ngồi yên được không
- Tất nhiên là ngồi yên hay đứng yên thì em cũng cần phải xem thái độ của chồng em như nào đã, nếu vẫn vương vấn, dẫn đến phát sinh tình cũ thì đời nào em để yên, còn nếu kể ra với em , và giữ dc tự trọng bản thân không mất lòng tin tổn thương ai thì chuyện nó lại khác. Đàn ông tự trọng không mó đồ người khác đàn bà tự tôn không để ai tiếp cận mình ; đúng không nhỉ.
- Kể cả, sau lần này, chị ấy và anh có liên lạc lại cũng chả sao, cái chính là ở anh thôi mà.
- Vậy là chuyến đi này, là để em xem anh ntn nữa đúng ko?
- Anh nghĩ thế cũng dc, còn em thì em cũng chỉ chợt nghĩ đến việc này cách đây hai ba hôm thôi, tự nhiên thấy fb của anh , em ngó vào tháy comment, xem thêm một tí thì em thấy vậy, nên rủ anh đi thăm chị ấy thôi, không phải để thông báo cho chị ấy về mối quan hệ của mình cũng như không phải lo ngại chuyện chị ấy và anh sẽ liên lạc lại với nhau. Đơn giản là vậy.
Lại có cả vụ three some( nói chuyện tay 3 ) này nữa à?
 

Thanh_Super

Yếu sinh lý
- Công việc thì cũng bình thường, hai mẹ con thu xếp dc, thằng bé sang năm vào lớp 1 rồi nhưng nó bé quá và sức khỏe không tốt lắm nên em tính xin cho học thêm năm nữa , học chậm lại 1 tuổi cũng ko sao, tiểu học vỡ lòng thì đơn giản thôi.
- Mắt nó làm sao mà đeo cái kính gớm thế kia?
- Mắt cháu bị dị tật, thị lực bị kém theo nên em cho đeo kính để nó tiện nhìn và ra ngoài nó đỡ sợ người ngoài, anh cũng đeo kính rồi ah.
- Uh, cũng hơn 3 năm rồi.
- Sao anh không chịu thăm hỏi chị ấy, anh ngại ah hay anh sợ mang tiếng?
- Em nghĩ là việc thăm hỏi nhau bình thường cũng tốt mà, đâu có chết ai, dù anh chưa có gia đình nhưng tất cả cũng đã trưởng thành nhất định rồi. vô tâm quá chị nhỉ, lạnh lùng im tiếng đến mức vô cảm thế bao giờ.
- Cám ơn bạn, mình và anh ấy cũng không hề liên lạc khá lâu rồi, cũng vì hoàn cảnh và cuộc sống riêng mỗi người nữa, nên như thế mà. Bạn chắc cũng hiểu tính anh ấy hơn mình, nên anh ấy như vậy mình thấy là đúng thôi. Đàn ông họ như thế là họ có ý thức giữ gìn cho tất cả đấy với lại anh ấy chả biết còn khái tính độc đoán như xưa không. Chắc bạn phải căn chỉnh cho anh ấy đấy, chị cười nhạt.
- Thế sau này em dự định ntn?
- Chả có dự định gì đâu, hiện tại thì cứ ổn định cuộc sống mẹ con thôi đã, chứ dự định thì em chưa.
- Thế ông bà có hay xuống đây chơi không, hay thi thoảng em về trên nhà
- Bố mẹ em mới xuống đây tuần trước.
Ngồi một lúc, rồi hai người phụ nữ cũng truyện trò cởi mở hơn, và cả hai đều không muốn để tao phải khó xử và có phần đồng cảm với nhau hơn. Nhưng cuộc gặp này là thực tâm tao không hề muốn có, vì cái gì đã trôi qua thì nên xếp nó lại, lôi ra chỉ thêm suy nghĩ phiền muộn.
- Thôi đi về đi, cũng muộn rồi, chiều anh còn chạy mấy việc dưới kia
Chị giữ ở lại ăn cơm nhưng bọn tao một mực từ chối, vì đến đây là kết thúc được rồi.
- Chị đừng giận vì việc bọn em đến đây đường đột thế này nhé, lẽ ra việc này anh ấy phải chủ động mới đúng, đã thế lại còn không kể gì với em, mà đúng là lạnh lùng vô tâm quá, chuyện cũ đã qua thì qua rồi, đủ trưởng thành hiểu biết thì biết tự giới hạn, lo gì đâu mà, chị nhỉ.

- Cám ơn bạn, mỗi người một tính, đàn ông họ có cái khó của họ, đã thế lại còn trai tân chưa vợ thì càng phải giữ gìn uy tín, lòng tin cho mối quan hệ của bản thân anh ấy chứ. Đào bới trách móc nhau chuyện cũ thì đâu có giải quyết dc gì.
- Thực ra thì ở cương vị của chị, em cũng nghĩ như chị lúc này, và là phụ nữ với nhau, em cũng rất chia sẻ với chị, mong là chị và cháu khắc phục dần khó khăn trước mắt, có gì thì cứ bảo bọn em, đừng ngại chị à.
- Cám ơn hai người nhé, sau nếu có dịp thì sẽ gặp, nhưng đừng quà cáp như này, anh lái xe đưa cô ấy về cẩn thận nhé. Chị cố tỏ ra bình tĩnh và thả lỏng nhưng không giấu dc tao qua ánh mặt thoáng qua.
Ra đến đường ngoài,tao mới chất vấn
- Sao em biết chỗ này mà lên đây, đã thế lại không nói trước, để anh vào thế đã rồi là sao nhỉ?
- Anh thấy không thoải mái ah hay như nào
- Đương nhiên là không thoải mái rồi,vì anh đang không hiểu mục đích chuyến đi này của em là ntn ấy
- Thế anh có cảm thấy khó chịu không
- Khó chịu thì không, có điều nó không hề nằm trong suy nghĩ của anh
- Anh cố tránh mặt chị ấy từ khi chị ấy lấy chồng đến giờ
- Không, sao mà phải tránh mặt, anh có làm gì đâu mà phải tránh, mối quan hệ nó chấm dứt thì liên lạc qua lại làm gì, khi người ta đã có nơi chốn, danh chính ngôn thuận, mình lại hỏi thăm liên lạc thì chả ra làm sao.
- Thế giờ em lấy chồng, mà có người cứ nhắn tin nói chuyện với anh thì em có ngồi yên được không
- Tất nhiên là ngồi yên hay đứng yên thì em cũng cần phải xem thái độ của chồng em như nào đã, nếu vẫn vương vấn, dẫn đến phát sinh tình cũ thì đời nào em để yên, còn nếu kể ra với em , và giữ dc tự trọng bản thân không mất lòng tin tổn thương ai thì chuyện nó lại khác. Đàn ông tự trọng không mó đồ người khác đàn bà tự tôn không để ai tiếp cận mình ; đúng không nhỉ.
- Kể cả, sau lần này, chị ấy và anh có liên lạc lại cũng chả sao, cái chính là ở anh thôi mà.
- Vậy là chuyến đi này, là để em xem anh ntn nữa đúng ko?
- Anh nghĩ thế cũng dc, còn em thì em cũng chỉ chợt nghĩ đến việc này cách đây hai ba hôm thôi, tự nhiên thấy fb của anh , em ngó vào tháy comment, xem thêm một tí thì em thấy vậy, nên rủ anh đi thăm chị ấy thôi, không phải để thông báo cho chị ấy về mối quan hệ của mình cũng như không phải lo ngại chuyện chị ấy và anh sẽ liên lạc lại với nhau. Đơn giản là vậy.
Thật sự chị Ninh Bình là ng phụ nữ quá tuyệt vời, hiểu chuyện, em ko chê chị ấy dc điểm gì
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Sao đại nhảy vọt sau 2 năm ở Trung đông dồi. Mà ko kể đoạn tí toáy với mấy e Ả rập nhỉ?
Nó bất ngờ ngoài suy nghĩ của em hồi đó, chưa bao giờ nghĩ có cuộc gặp nay luôn, vì khi sang Trung Đông đến lúc về thì mới biết cô ấy đã ly hôn dc hơn năm. Xong mình vẫn chọn giải pháp giữ im lặng để tôn trọng tất cả các bên
Thế mà...
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
- Anh không nghĩ là em bao dung được đến mức ấy ah? Thật là em thấy hoàn cảnh mẹ con chị ấy cũng tội quá,và em không phải thể hiện lòng thương hại với mẹ con chị ấy, có điều em thấy dù sao cũng có mối quan hệ tình cảm một thời với anh, rồi mỗi người một đường, anh đi yêu người khác, không cần bàn chuyện lỗi do ai hay ai có lỗi trước, không đến được với nhau thì nó cũng là hoàn cảnh và duyên số. Anh cũng không cần kể lại và em cũng không cần phải nghe lại câu chuyện hồi đó, vì nó đã lâu rồi.
- Ok, vậy cũng dc. Anh chả phủ nhận những chuyện đã qua, vì anh cũng chưa nói dối em điều gì.
- Vâng em biết mà
- Thế anh có lăn tăn điều gì nữa về em không?
- Anh không, có gì đâu mà lăn tăn, lần sau đi đâu làm gì mà có anh đi cùng, thì cứ nói trước cho anh biết là được, đừng đường đột như này.
Câu chuyện dừng lại ở đây, tự nhiên tâm lý lại trở nên thấy hoang mang, tuy nhiên tao lo ngại đến sự cố hậu quả sau này, vì thấy trong đó ít nhiều ẩn chứa sự ích kỷ và đề phòng đánh tiếng xa , nhắc nhở cảnh báo nhau giữa em và chị tao. Và điều này là tao không thích tí nào. Vì họ đã tổn thương, thì tốt nhất kệ họ vượt qua, còn nếu đồng cảm chia sẻ thì tiếp cận kiểu này là khiến họ quan ngại và tự ái, gặp người cá tính mạnh mẽ thì coi chừng nhận lại sự coi thường và phủ đầu cũng nên, và tao mong nhận lại sự im lặng của chị hoặc có chăng một vài câu chào hỏi cảm ơn cho lịch sự rồi mọi thứ đi về quỹ đạo cũ là hay nhất, tao đỡ phải vướng bận và phân xử sau này.

Tuy nhiên nếu có biến cố gì xảy ra thì chắc chắn tao không để yên, và thêm thời gian nữa xem như nào. Về đến hn, tao không về nhà mà xuống ngang đường, để cho em đi về trước, tao lang thang xe ôm ra bờ sông Đuống, vừa rảnh tay giải quyết tí việc, vừa tránh đối diện với em, rồi sinh chuyện mà không thì lại chỉ ăn uống xong rồi làm tình với nhau thôi, nên để cho em mang xe về trước đi trả.
 

zai97

Tao là gay
- Anh không nghĩ là em bao dung được đến mức ấy ah? Thật là em thấy hoàn cảnh mẹ con chị ấy cũng tội quá,và em không phải thể hiện lòng thương hại với mẹ con chị ấy, có điều em thấy dù sao cũng có mối quan hệ tình cảm một thời với anh, rồi mỗi người một đường, anh đi yêu người khác, không cần bàn chuyện lỗi do ai hay ai có lỗi trước, không đến được với nhau thì nó cũng là hoàn cảnh và duyên số. Anh cũng không cần kể lại và em cũng không cần phải nghe lại câu chuyện hồi đó, vì nó đã lâu rồi.
- Ok, vậy cũng dc. Anh chả phủ nhận những chuyện đã qua, vì anh cũng chưa nói dối em điều gì.
- Vâng em biết mà
- Thế anh có lăn tăn điều gì nữa về em không?
- Anh không, có gì đâu mà lăn tăn, lần sau đi đâu làm gì mà có anh đi cùng, thì cứ nói trước cho anh biết là được, đừng đường đột như này.
Câu chuyện dừng lại ở đây, tự nhiên tâm lý lại trở nên thấy hoang mang, tuy nhiên tao lo ngại đến sự cố hậu quả sau này, vì thấy trong đó ít nhiều ẩn chứa sự ích kỷ và đề phòng đánh tiếng xa , nhắc nhở cảnh báo nhau giữa em và chị tao. Và điều này là tao không thích tí nào. Vì họ đã tổn thương, thì tốt nhất kệ họ vượt qua, còn nếu đồng cảm chia sẻ thì tiếp cận kiểu này là khiến họ quan ngại và tự ái, gặp người cá tính mạnh mẽ thì coi chừng nhận lại sự coi thường và phủ đầu cũng nên, và tao mong nhận lại sự im lặng của chị hoặc có chăng một vài câu chào hỏi cảm ơn cho lịch sự rồi mọi thứ đi về quỹ đạo cũ là hay nhất, tao đỡ phải vướng bận và phân xử sau này.

Tuy nhiên nếu có biến cố gì xảy ra thì chắc chắn tao không để yên, và thêm thời gian nữa xem như nào. Về đến hn, tao không về nhà mà xuống ngang đường, để cho em đi về trước, tao lang thang xe ôm ra bờ sông Đuống, vừa rảnh tay giải quyết tí việc, vừa tránh đối diện với em, rồi sinh chuyện mà không thì lại chỉ ăn uống xong rồi làm tình với nhau thôi, nên để cho em mang xe về trước đi trả.
Chơi quả này thâm nho quá khẳng định chủ quyền vừa răn đe cả 2
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Nói chung cô gái này cũng rất ổn, chỉ tình cờ quen nhau trên chuyến xe bus muộn từ sân bay về , hôm ấy tao tiễn đứa em đi Hàn, không hiểu sao hôm đó tao không đi taxi về mà lại đi bộ ra bắt xe bus, thế rồi em lên sau, ngồi vào chỗ trống bên cạnh tao.
- Anh về điểm nào ạ?
- Mình về Kim Mã
- Thế khi nào đến Hoàng Quốc Việt anh nhắc em nhé, em ít đi xe bus nên không rành các bến
- Mình cũng ít đi, nhưng đến mình bảo, điểm đầu tiên là triển lãm nông nghiệp
- Thế em về chỗ nhà thi đấu Cầu Giấy, em xuống đi xe ôm cũng dc
- Ok, taxi cho an toàn, đêm hôm con gái một mình không nên đi xe ôm , nguy hiểm
- Em cám ơn anh, anh đi làm ở sân bay hay đi tiễn người nhà mà về giờ này,
- Mình tiễn người thân thôi, còn bạn?
- Em tiễn bạn em đi Nhật, người nhà anh đi đâu ạ? Đi Hàn, bay Seoul
- Em xin phép biết tên anh dc ko? Em là Tuệ Anh, sinh năm 88 còn anh?
- Mình 85, thực tế là 84, tao trả lời ráo hoảnh khi đang cắm mũi vào chơi game.
- Oh, thân tí thìn, người ta bảo tuổi tam hợp, tao nghe gật gù tán thành một cách xã giao
- Anh đang làm ở đâu ạ? Có gần nhà anh không? Mình làm ở Láng Hạ, cũng gần nhà thôi.
- Thế ạ, mai em đi có việc ở Giảng Võ, anh rảnh không tầm 10h em mời anh uống nước với em
- Mình không chắc, công việc mai cũng khá bận.

- Thế không sao ạ, nếu dc thì mời anh ra uống nước còn không thì dịp khác cũng dc anh ạ, em làm kiểm toán, còn anh? Mình làm linh tinh thôi, tao trả lời và nhận tấm danh thiếp , nhìn thiết kế cũng chuyên nghiệp.
- Anh có thể cho em xin số của anh được không, nếu không có duyên uống nước thì mong là bên em có thể cung cấp dịch vụ kiểm toán nếu có nhu cầu ạ
- Ok. Mình cám ơn nhé. Tao vẫn dán mắt vào cái điện thoại chơi games, dù em rất xinh, body hấp dẫn, ăn mặc năng động, rất thời trang. Thể hiện sự cá tính, hiện đại và gu ăn mặc, đồng nghĩa là cũng có điều kiện, sau này nhìn lại cái danh thiếp, thì mới biết cty kiểm toán này cũng có năng lực tốt. Em này còn có nghề làm đất cát, gia đình bố mẹ hay đầu tư, nhà ở khu Làng Quốc tế Thăng Long, thì chứng tỏ nền tảng rất ok. Tuy nhiên tao không hề đẻ tâm lắm vì nó không ảnh hưởng gì đến tao
Đi một vài chặng điểm dừng thì thấy em đã ghé đầu vào vai tao ngủ lúc nào không hay, xe thì vắng vì chuyến cuối cùng trong ngày.
- Anh về chưa, anh đi taxi hay xe bus thế?
- Anh đang về, xe bus 07 nhé, em không phải ra đón anh đâu, anh đi bộ vài phút,
- Oki, về em nấu cháo lưỡi cho anh ăn, em cũng đang thèm, kết thúc tin nhắn messenger bằng 1 cái icon ranh mãnh.
- Em ăn từ sáng sớm, chiều tối, có hôm buổi trưa, đêm thì ăn suốt mà nhỉ
- Kệ em, em thích ăn thì em phải dc ăn và ăn ngon lành là khác, anh cứ chờ đó. Tự nhiên thèm chất đạm nửa đêm này, chả biết có bị nghén không đây. 😊

Tao quay sang vỗ vai cô em,vì đã đến Cổ Nhuế rồi, ngái ngủ, ngồi thẳng dậy vuốt tóc nhìn tao hơi ngại, tao chỉ đến trạm đèn đỏ, phía trước là triển lãm Nông nghiệp.
- Em chào anh ạ, em vè trước, rất vui khi được biết anh
- Ok, chào bạn.
- Nhất ông em, tự nhiên có em gái xinh đáo đẻ, nhìn ngọt nước, cho số điện thoại, lại ghé vai làm một quả chợp mắt, đúng cao to đẹp zai nó khác ông ạ - ông anh phụ xe nói tếu
- Anh lấy danh thiếp cô ấy ko, em cầm đây này
- Thôi thôi, anh sức đâu, tầm ấy chỉ chú mới đáp ứng em nó được chứ anh thì chịu rồi, nhà nghỉ dăm chục một trăm còn dc tháng đôi lần chứ tầm ấy khách sạn bảy tám trăm nó mới chịu đi. Tao xuống ở trạm sau cô em.
Một cuộc làm quen rất tình cờ, nhưng nó nhanh chóng được xếp qua một bên ngay lập tức , khi cửa dc mở, chị Ninh Bình đang cầm cái muỗng dài và đôi đũa khoanh tay đứng đợi, mủm mỉm – có mùi gì thơm thơm, nhưng lại khét.
- Em nấu cháo thật mà, có lưỡi lợn em mua, nhưng tối nay không nấu cơm nên giờ em cho nấu cháo
- Thế giờ ăn lưỡi lợn là ngủ được rồi, không cần ăn thêm gì nữa đúng ko nhỉ?
- Chả biết, cứ lo trước việc này đi đã nào, mỗi đứa 1 tô, xem ai ăn xong sau thì không phải rửa bát và được bế lên giường nhé. 😊
 
Bên trên