Chị chuẩn bị đầy đủ không thiếu vật dụng thiết yếu nào cho chuyến đi, vì đây là chuyến đi xa nhất của hai đứa và lần đầu đến Huế. Nên khâu chào buổi sáng của bọn tao cũng không có gì tạm bợ ngoài thiếu cái nhà tắm

Hai đứa rủ nhau lên toa dịch vụ, mang theo chút đồ ăn khô từ nhà, ngồi ngâm nga , nhìn nhau trong ánh mắt đầy thỏa mãn và đắm đuối, tao sms cho đứa bạn để nó nắm dc hành trình, rồi ngả vào vai nhau tâm sự, tuyệt nhiên không đả động gì đến gia đình chị và ông anh kia. Dù chị thừa hiểu dc hàm ý tao nói trong bữa cơm hôm qua ở phòng trọ của chị, tuy nhiên trong lòng tao vẫn đầy lo toan, và quan ngại những tình huống bất lợi xảy ra sau này cho mối quan hệ này. Nhưng bề ngoài thì tao muốn cho chị tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn nhất, 3 ngày với nhau viên mãn nhất.
Mọi thứ trong này đều rất ngỡ ngàng với tao và chị khi đó, có thằng bạn nó dẫn đường, nên gần như không bỏ qua những điểm chính nào, riêng biển Thuận An thì bỏ qua vì trời lạnh.
Lang thang khắp mọi chốn trong thành phố nhỏ bé nhưng trầm buồn này cũng hết trọn vẹn 2 ngày, và bọn tao đi xe máy vào Lăng Cô, phá Tam Giang mất hơn 1 ngày. Tuổi trẻ có một lần, lại đang rảnh rỗi của thời sinh viên, nên khi có dịp nào đi đâu với chị, tao buông hết các thứ khác để dành cho chị trọn vẹn, từ điểm tham quan đến ăn uống rồi trên giường với nhau, và không tối nào bọn tao không làm tình với nhau,nó như một liều thuốc xả hết mọi mệt mỏi và tiếp năng lượng cho ngày tiếp theo.
Sau này, khi đi xuyên Việt với chị Ninh Bình,dừng chân ở Huế,bọn tao tìm ra dc quán café mà người dân nói lúc sinh thời Trịnh Công Sơn hay ngồi café một mình.
Huế thay đổi chậm, nhưng chính vì sự chậm và trầm đó lại khiến con người ta thích nó hơn dù tao không thể ở đây đến ngày thứ 3.
Gia đình thằng bạn, đã đón tiếp hai đứa tao một cách thân tình như người nhà của họ, và sau này mỗi khi vào đây, tao đều ghé qua thăm hỏi ông bà và họ coi như con cháu trong nhà, khi tao gần như trắng tay thì chính ông bà đã gửi cho tao vay 200tr không đòi . Dù khi đó tao và nó không có liên quan đến công việc của nhau một tí gì, chỉ thuần túy hai thằng chơi với nhau thân thiết,và nó mua bất cứ cái gì cũng phải có ý kiến của tao, thậm chí mua rồi cũng hỏi xem có ổn hay không

. Từ sau này, các đồ ăn linh tinh bình dân ngoài này tao vẫn lặng lẽ gửi vào biếu họ, không giá trị cao nhưng với tao đó là việc tao thích và cần làm, cũng như với gia đình chị Ninh Bình sau này cũng thế.
Ngồi ở Thuận An, chọn chỗ vắng vẻ, dưới trời se lạnh, hai đứa ôm ấp rồi hôn nhau trước biển, chị dường như không muốn giữ trong lòng nữa và bộc bạch với nhau một hồi rất dài và đụng chạm đến cái tôi của nhau