Tao không oán trách gì ở chị, khi chị đứng trước nhiều cơ hội, lại xa nhau khoảng cách và thời gian, dù rằng luôn có sự đấu tranh, dằn vặt, và khi một chuyên viên bậc làm ở sở, với một thằng sinh viên thì nó có sự chênh lệch về góc nhìn. Điều này là tao thất thế, chứ không phải vấn đề tiền bạc hàng ngày vì tháng nào tao cũng kiếm ra vài triệu . Nhưng cũng thể hiện sự thiếu quyết tâm của cả hai đứa khi ấy, đó là sự thật không chối cãi, khi một thằng hiếu thắng va bạo dạn, có toan tính với một người ôn hòa, ngại bon chen và phiêu lưu, đáng ra phải bù trừ cho nhau là đẹp nhưng lại trở thành đổ vỡ chia lìa. Và nói đi nói lại quãng thời gian này là chán nản nhất của tao, thậm chí còn hơn cả việc thua lỗ mất tiền làm ăn sau này. Lúc nằm với nhau sau trận hành lạc trong nhà nghỉ trong khu Thành Công tao có hỏi chị.
- Thời gian đầu trên đó em thế nào, về công việc, về gia đình, rồi về anh và mọi người dưới này em thấy sao?
- Công việc thì bình thường, em có nhiều thứ cần được học và va chạm vì còn mới đi làm, về nhà thì ở gần gia đình nên mọi thứ không có gì khó khăn, nói chung môi trường cũng được, tuy là Nhà nước nhưng không được vui vẻ, năng động như ở chỗ cty chỗ anh giới thiệu em với chị Giang.
- Còn bố mẹ em thì thi thoảng có hỏi chuyện chúng mình, rồi anh có lên đây chơi hay xuống này đi học thì ntn, nói chung thì các cụ cũng ngầm hiểu được cả thôi dù chả cần phải hỏi.
- Vậy, anh còn 1 năm nữa, em xuống đây làm khi anh ra trường nhé, xin trở lại chỗ cũ không vấn đề gì đâu, nếu em xuống thì anh đi làm luôn không học tiếp nữa. Tìm chỗ khác rộng hơn thuê ở rồi đi làm, tính dần , em thấy sao. Em có ngại điều kiện sinh hoạt hạn chế đi làm thuê nhà không? Cái này anh hỏi nghiêm túc.
- Em không ngại, vì cũng đã 4 năm ở trọ mà anh , có sao đâu
- Vậy em nghĩ sao vè đề nghị của anh, anh không cần em phải trả lời ngay lúc này, tuy nhiên là anh thấy cũng xác định dần là vừa. anh tin là dựa vào nhau rồi cũng sẽ qua dần những khó khăn nhất định thôi, quyết tâm là được, hay em ngại chuyện bố mẹ em phản đối?
- Phản đối thì chắc chắn rồi, tuy nhiên anh cũng hiểu cho hoàn cảnh của em, và cũng không nên trách cứ gì bố mẹ em. Vì mỗi hoàn cảnh lại có cách suy nghĩ và quyết định khác nhau mà anh.
- Có điều em thấy anh vất vả hơn, khi mỗi lần lên đó với em, lần sau đừng đi xe máy, đi xe khách cho an toàn, lên đây đi xe em là được rồi.
- Cái đó không thành vấn đề, miễn là được gặp và ở bên nhau thôi, nghĩ nhanh nhỉ, thoáng cái đã hơn 2 năm với nhau, anh sắp hết năm thứ 3 rồi.
- Không có em ở đây, anh thế nào?
- Câu này anh cũng đang hỏi em mà,còn anh ở đây thì mọi thứ bình thường, thi thoảng ăn chực với chị Giang, ko thiếu gì thiếu mỗi hơi thở của em thôi.
- Thì tuần nào cũng gặp nhau là dc rồi, em còn xuống học 2 năm cơ mà. Theo em anh cứ học xong đi đã rồi tính sau, giờ nói sớm quá. Còn trên ấy, em có gia đình nhưng lại không có anh, cũng buồn chả kém, hai tuần đầu về, em không ngủ được anh biết không, nhưng không lẽ vì thế mà lại sao nhãng mọi thứ cũng không ổn.
- Không thì mình có em bé đi, bố mẹ em không cản nữa, anh không nghĩ là lại để mẹ con em chịu kham khổ.
- Không được, như thế hấp tấp và mạo hiểm quá, đến lúc sinh chuyện mới mệt, mình cứ thế này, miễn là hạnh phúc là được, em cũng mới đi làm, mà đã quay ra chồng con, chửa đẻ thì khó lắm, cái gì cũng dang dở ấy. Em thấy mình chưa sẵn sàng ít nhất là khi em còn học hành dang dở, công việc của em nó còn quá mới mẻ, còn anh nữa. Em nói thật đấy, chả biết anh đang nghĩ về em về tương lai ntn, nhưng không nên như thế để rồi lại chả được như mong muốn, dù em biết anh đi học nhưng vẫn kiếm được tiền tốt, hơn nhiều so với lương em đi làm, nhưng nó bấp bênh, cuộc sống vào khuôn khổ sớm quá lại khó cho anh, và em nữa nên đừng hiểu sai ý em nhé.
- Chắc là anh không muốn về quê tìm việc làm chứ
- Anh nghĩ là không, anh đi làm chỗ kia sau này tạm một thời gian cho có kinh nghiệm thôi đã, mục đích anh cũng không muốn ổn định quá, và anh không thích cái kiểu môi trường mà gặp sếp là gãi sứt da đầu hay xoa tay khét lẹt để rón rén nói chuyện.
- Vậy anh đinh đi buôn bán hẳn ?
- Buôn bán dc là tốt mà, như em thấy đấy, cũng tình cờ mà có chuyện đi buôn đi bán, có chuyến đi Lạng Sơn đầu tiên của bọn mình, rồi nó dẫn đến các chỗ quen biết thêm từ nhà xe, đến chỗ lấy hàng. Làm mới biết mình đang ở đâu, cần thiếu những gì , cần đi đến đâu, gặp ai… những lần em đi với anh là sau đó lại phát sinh thêm những cái mới mà mình chưa nghĩ đến. Có đồng ra đồng vào, cuộc sống khi cần đến việc phải chi tiêu nó không lúng túng, như anh thấy mọi người đang như vậy, chứ ổn định thì ai cũng muốn xong nó an toàn quá cũng mất cơ hội, mất trải nghiệm. Không buôn bán, không chắc mình đã có những chuyến đi Lạng Sơn, hay Cao Bằng chơi, được ăn được ngủ với nhau ở những nơi mà thường người ta chỉ nghĩ đến vào kỳ nghỉ hè cơ quan tổ chức.
- Những khi thấy anh cứ chạy thục mạng em sốt ruột, vì thấy lo lắng, vì an toàn, vì lao lực vất vả quá sớm
- Anh vất vả từ tấm bé, em về nhà anh em thấy rồi mà , nên cái đó không ngại, chứ như bố mẹ anh vất vả vì bọn anh thế , không lẽ sau này mình cũng loanh quanh như thế, về già ngoài 50 tuổi ăn không dám, mặc không dám, nghĩ nó khổ lắm.
- Cái này em thấy và em hiểu, nên thôi cứ học hành đi đã, xong rồi tính, khi ấy mình đền cho nhau thỏa đáng là được, chỉ sợ có tiền, quen tự do tự tại rồi lại thay tâm đổi tính ấy ông ạ