- Nói thật với hai bác, cháu cũng rất vui vì dc nghe bác chia sẻ , về quan điểm của hai bác về chuyện của hai chúng cháu
- Tuy nhiên cháu thấy thế này
- Là bố mẹ thì ai cũng mong muốn con em mình dc tốt đẹp nhất có thể trong khả năng của gia đình là nền tảng và bản thân phấn đấu, và mừng cho cô ấy khi hai bác cũng chuẩn bị cho tương lai của cô ấy sau này. Còn với cháu thì cháu cũng nhiều làn tâm sự với cô áy và chị Giang, thì chuyện cuộc sống cá nhân của mình thì mình nên tự quyết định và chịu trách nhiệm, xấu tốt không được oán trách ai. Cháu thừa nhận với hai bác, là cháu sau cô áy 1 tuổi và chậm hơn 2 năm học , tuy nhiên thì cháu cũng hiểu dc cương vị và vị trí của mình và năm dc mong muốn của hai bác với chuyện tương lai của cô ấy, xong dù ít nhiều thì cháu cũng có những dụ định và mong muốn cho bản thân mình hiện tại và sau này, có điều lúc này nói ra khéo lại bị cho là ba hoa hoặc viển vông, tuy nhiên cháu từng khẳng định với cô ấy là cháu nói và làm được trong khả năng của mình.
- Bác hiểu cái này.
- Còn chuyện hai đứa chúng cháu, cháu cũng nói luôn với cô ấy, nếu vì gia đình, vì khoảng cách thì cô áy sẽ buộc phải lựa chọn, cháu ghi nhận và tôn trọng quyết định của cô ấy một cách thoải mái nhất. Tương lai và hạnh phúc của cô ấy, thì cô áy sẽ lựa chọn và quyết định, cháu không cản trở, làm khó hay hằn học để bụng
- Còn với cháu thì miễn sao không trái pháp luạt và đạo lý là được, dù cháu cũng đã nối là cháu biết vị thế của bản thân mình trong mắt hai bác và gia đình, song điều ấy với cháu nó không có gì là khó khăn với cháu, thậm chí còn là lợi thế khi cháu dc tự lựa chọn và quyết định cho cuộc sống hay coogn việc sau này của cháu.
Hơn hai năm qua không ngắn nhưng không quá dài, tuy nhiên tất cả suy nghĩ cháu cũng chia sẻ chân thành với cô ấy, thì tiện hôm nay cháu cũng xin phép trình bày cho hai bác hiểu hơn về cháu. Cháu thì không để bụng được điều gì, cũng không khéo ăn nói nên có thế nào mong bác hiểu và thông cảm cho cháu.
Mẹ chị có vẻ hơi xốc khi tao thẳng thắn và khái tính, uống xong cốc nước tao từ chối ở lại ăn cơm mà xách ba lô ra đường, vẫy xe ôm đi bắt xe khách vê HN.