- Anh chắc khó chịu vì chuyện anh ấy đưa em và bố mẹ xuống hn đúng ko? Nhìn mắt anh khi ấy em thấy rõ, nhưng đừng vì thế mà nghĩ sai lệch về em.
- Nếu nghĩ sai lệch thì anh đã không ngồi với em ở đây lúc này. Có điều, là tại sao em không từ chối chuyện đó nhỉ, bố mẹ thì bố mẹ, nhưng lại vượt quá giới hạn và can thiệp một cách thô bạo vào chuyện này, với anh đó là điều khó chịu hơn việc anh ta có mặt. nếu anh và em đổi cương vị cho nhau, thì em nghĩ sao về anh, liệu có nổi lên một mớ nghi ngờ, rồi chất vấn nhau thậm chí còn xung đột cãi vã ko?
- Anh cũng cần hiểu cho em, vì bố mẹ em một phần nữa mà, chứ có gì em đã bảo anh từ trong Tết rồi, còn anh ấy thì kệ thôi, em chả có ý tứ gì , vì thấy anh ấy nhiệt tình nên bố mẹ em ngại thôi
- Em nhầm đấy, bản năng con trai của anh nó không nghĩ đơn giản như thế đâu,vì chả thằng con trai nào lại đi mượn xe cơ quan đưa bạn và con gái của bạn xuống HN như thế cả, nếu không có ý đồ hoặc lấy lòng hoặc thể hiện mình trong mắt mọi người.
- Thứ nữa, việc từ chối không thiếu cách, một phần để xác định tư tưởng cho cả em và anh ta, ngoài ra còn anh nữa, không lẽ anh không được tôn trọng hay sao, hay vì em cho rằng em tự tin với mình nên em không cần lo nghĩ đến cảm xúc của anh ntn. Ừ thì cứ cho là anh vẫn tin em, tin vào cách hành xử của em, xong em có nghĩ đến một lúc nào đó, mọi chuyện xảy ra nó không hoàn toàn như em suy nghĩ, và khi ấy thì mình đối diện với sự thật ntn?
- Với anh thì anh thấy là bố mẹ em đã để ngỏ cơ hội cho anh ta tiếp cận em, vì thấy rằng đó cũng khá môn đăng hậu đối, nó lại thuận lợi cho tương lai của em sau này, và nếu em vẫn cự tuyệt anh ta để không ảnh hưởng đến anh, thì khi đó bố mẹ em cũng không phải áy náy với gia đình anh ta, vì khi ấy vẫn là chuyện của thanh niên với nhau, em đã nghĩ đến điều này chưa?
- Em thấy anh nghĩ xa quá rồi , và đang nghĩ khác về em đấy, anh không thấy những câu này cũng khiến em chạnh lòng ah, phải chăng anh cho rằng em đang tạo cơ hội cho anh ấy? Mà nói thật là anh ấy cũng chưa có một câu một lời nào có ý có tứ với em đến lúc này
- Vậy nếu anh ta có ý có tứ thì em sẽ trả lời ntn?
- Thế chẳng lẽ em lại phải xối xả vào anh ấy là em có người yêu hơn 2 năm rồi,ăn nằm với nhau không kém vợ chồng, và đừng làm phiền cuộc sống của em ah, anh co nhất thiết phải như thế không?
- Không cần thiết phải như thế, tuy nhiên, với anh là con trai, anh nhìn thấu thái độ đó của anh ta và bố mẹ em, và điều anh lo nghĩ, đó là phản xạ bản năng thôi, tuy nhiên chả ai muốn những điều đó xảy ra xong thà rằng cứ lên kịch bản đó xảy ra, vẫn còn hơn là tạm yên chí rồi đến lúc ngồi thất vọng và nghe những lời xin lỗi thông cảm cho nhau.
- Anh không cần phải dồn ép em như thế, miễn là em không dấm dúi hay âm thầm phản bội anh là được, anh cũng cần hiểu cho cương vị của em một chút.
- Anh nói thẳng luôn là đến lúc này anh không đồng ý như vậy, mang tiếng ích kỷ cũng được, hẹp hòi cũng được, nhưng anh nói cho em nghe là nếu anh ta mà ở cương vị của anh thì không bao giờ có chuyện đối thoại lịch sự bình đẳng với em như này đâu.
- Sao anh lại có thể nghĩ đến thế được nhỉ. Chưa bao giờ em thấy anh như này, hay anh thấy anh ấy có gia đình hỗ trợ, rồi nghĩ là em tham lam gia cảnh của họ? anh đang làm em thấy tổn thương đấy, nói thật em cũng 23 tuổi rồi, không phải mới lớn , nên em nhận thức được và biết giới hạn của mình. Còn anh nghĩ ntn về em thì anh cứ nghĩ, em khong phân trần giải thích.
- Ok, anh cũng chỉ mong là những suy nghĩ của anh nó sẽ bị sai, vì nếu nó đúng thì mọi thứ của chúng mình sẽ chấm dứt. Còn lại cứ để thời gian nó trả lời. Lúc này anh tháy trên phim và ngoài đời đang na ná nhau rồi đấy. nen thôi không tranh luận nữa, anh không muốn mình nổi khùng nặng nhẹ với em lúc này.