Đây là lần đầu tiên tao vào đây để kể chuyện chứ ko phải tụt quần ra sukax như bao lần khác. Hi vọng tụi mày bớt chút thời gian chửi tao để tao có thể tỉnh ra.
Con số 30 tuổi đáng lẽ ra nên là 1 người trưởng thành rồi mới phải, nhưng với tao thì ko. Từ bé đến lớn obz lo cho tao vừa đủ, gia đình kinh tế ko dư giả nhưng so vs bạn bè thì ko thua kém ai. Tao là con út nên được chiều từ khi đi học rồi ra đi làm, may mắn ko phải thuộc dạng phá phách. Học ĐH gần nhà xong tới công việc cũng là obz tao lo. Nói chung bản thân tao chẳng có áp lực mẹ gì suốt ngần ấy năm nên thành ra khi có việc làm rồi thì sống tuy xa nhà nhưng ở chung vs họ hàng nên thành ra suốt khoảng thời gian đó cũng chỉ là đi làm xong về chơi game chẳng cần lo gì hết.
Cho tới 1 ngày tháng 4/2020 tao quen em trên tinder, 1 cô gái đã biết tự lập với 10 năm ở Úc. Em là 1 người sống nội tâm và bị trầm cảm nhẹ. Sống chung với nhau hơn 3 năm, cả 2 tụi tao có ý định tiến tới hôn nhân và em rủ tao đi Úc bởi vì ở đây em stress nhiều thứ và công việc cả 2 đều cảm thấy chán nản và ko đảm bảo đc tương lai sau này.
Tao đồng ý và cũng mong sang đc 1 nước phát triển để thay đổi đổi đời. Nhưng nghị lực tao chẳng có bao nhiêu, cuộc đời tao trc’ giờ sống vô lo vô nghĩ rồi nên bây giờ ù lì vậy đó. Tao cũng nghĩ nhiều nhưng đâu lại vào đó, ngày 1 ráng học Anh Văn rồi ngày 2 lại cứ lơ là.
Mục tiêu của tao tới tháng 10 là PTE 42 đủ điều kiện nộp visa 500 của Úc. Tao cũng đã 30t rồi và suốt đó giờ ko có 1 kế hoạch nào cho tương lai hết. Tự bản thân cảm thấy loser vãi chưởng và cái sự lười này nó to lớn vcl.
Hy vọng mỗi câu chửi của các tml trong đây sẽ tạo động lực cho tao bước tiếp trên con đường này. Hơn ai hết tao biết đây mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Cảm ơn chúng mày đã dành thời gian để đọc
Con số 30 tuổi đáng lẽ ra nên là 1 người trưởng thành rồi mới phải, nhưng với tao thì ko. Từ bé đến lớn obz lo cho tao vừa đủ, gia đình kinh tế ko dư giả nhưng so vs bạn bè thì ko thua kém ai. Tao là con út nên được chiều từ khi đi học rồi ra đi làm, may mắn ko phải thuộc dạng phá phách. Học ĐH gần nhà xong tới công việc cũng là obz tao lo. Nói chung bản thân tao chẳng có áp lực mẹ gì suốt ngần ấy năm nên thành ra khi có việc làm rồi thì sống tuy xa nhà nhưng ở chung vs họ hàng nên thành ra suốt khoảng thời gian đó cũng chỉ là đi làm xong về chơi game chẳng cần lo gì hết.
Cho tới 1 ngày tháng 4/2020 tao quen em trên tinder, 1 cô gái đã biết tự lập với 10 năm ở Úc. Em là 1 người sống nội tâm và bị trầm cảm nhẹ. Sống chung với nhau hơn 3 năm, cả 2 tụi tao có ý định tiến tới hôn nhân và em rủ tao đi Úc bởi vì ở đây em stress nhiều thứ và công việc cả 2 đều cảm thấy chán nản và ko đảm bảo đc tương lai sau này.
Tao đồng ý và cũng mong sang đc 1 nước phát triển để thay đổi đổi đời. Nhưng nghị lực tao chẳng có bao nhiêu, cuộc đời tao trc’ giờ sống vô lo vô nghĩ rồi nên bây giờ ù lì vậy đó. Tao cũng nghĩ nhiều nhưng đâu lại vào đó, ngày 1 ráng học Anh Văn rồi ngày 2 lại cứ lơ là.
Mục tiêu của tao tới tháng 10 là PTE 42 đủ điều kiện nộp visa 500 của Úc. Tao cũng đã 30t rồi và suốt đó giờ ko có 1 kế hoạch nào cho tương lai hết. Tự bản thân cảm thấy loser vãi chưởng và cái sự lười này nó to lớn vcl.
Hy vọng mỗi câu chửi của các tml trong đây sẽ tạo động lực cho tao bước tiếp trên con đường này. Hơn ai hết tao biết đây mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Cảm ơn chúng mày đã dành thời gian để đọc