Truyện "Hành trình Nữ thần hóa điếm". Tao đăng cho mấy thằng khỏi mất công ăn cắp.

Lituchi1

Tao là gay
Ch123. Đồng lõa.
Tuấn nhìn về Mai đang nằm co ro trong góc, đầu bù tóc rối, áo váy nát nhàu, hắn cười nhếch môi nói với cô bằng cái giọng thô tục hàng ngày.
nguyenlethaouyen807644181351003446264935393120758914849463n-15937719065861594825020.jpg

-Hừ, em nghĩ có chỗ dựa là lão Thuận là có thể bơ đẹp bọn anh đấy à. Địt mẹ, tay Thuận hứa với em là sẽ lấy lại cho cái đống ảnh với clip kia phải không. Anh đếch cần, nếu thích anh tụt quần luôn ra đây rồi chạy khắp chỗ này cho camera ghi lại cho em xem, em tin không. Lúc đó người ta sẽ thấy được anh cởi truồng chạy từ ôtô của em ra, người nào hỏi thì anh kể hết những lần địt nhau của anh với em.
Thấy mặt Mai vần còn chưa tỏ vẻ gì sợ hãi hắn nói tiếp.
-Em nghĩ anh không có bằng chứng hả, vậy thì trích xuất camera. Kiểu gì chẳng thấy được cảnh xe ô tô của em rung lắc hay là cảnh anh với em dắt nhau lên tầng 10, hoặc cảnh anh tụt quần em trong phòng truyền thống của tập đoàn nhưng thấy băng vệ sinh thì lại kéo lên. Những cảnh đấy anh đã cắt ra vì sợ bị lộ thì mang tiếng em, nhưng giờ muốn anh tìm lại thì dễ ợt.
-Anh làm vậy thì anh cũng xong đời, tôi nói cho anh biết người nhà tôi ở trên sở công an thành phố không phải dạng vừa đâu. Nếu anh làm vậy người nhà tôi sẽ còng đầu anh lại cho anh tù rũ xương.
-Ái chà chà, gớm nhỉ. Hôm nay còn dám dọa cả anh nữa cơ à, em làm anh sợ quá cơ. Đã thế anh xem em có dám đánh cuộc để chết chùm cùng anh hay không.
Vừa đúng lúc có ánh đèn xe lấp loáng, Tuấn tụt quần để lộ con cu nhằng nhẵng, nửa cứng nửa mềm với hai hòn bi kì dị khoe ra. Rồi hắn đặt tay lên khóa cửa làm động tác mở cửa để chuẩn bị lao ra ngoài. Mặt Mai bấy giờ cắt không còn giọt máu. Chuyện mà đúng theo những gì hắn nói thì đời cô coi như xong. Từ gia đình, công việc đến cả danh dự cũng không còn giữ nổi, rồi một đồn mười, mười đồn trăm sau đó là hình ảnh, clip dò rỉ, cô cũng chẳng mặt mũi mà sống nổi. Lúc đấy thì dù hắn có tù rục xương với cô cũng chẳng ích gì, một lần nữa cũng vì so đo được mất mà cô lại thua hắn. Mặt cô nhăn nhó la thất thanh.
-ĐỪNG, xin anh… xin anh đừng làm thế, hãy đóng cửa xe vào, anh muốn gì cũng được.
-Khà khà, thế có phải ngoan không.
Vẫn nụ cười đểu giả, Tuấn buông cửa xe ô tô ra rồi quay vào. Nếu tinh ý Mai sẽ nhận ra tay hắn đang hơi run và có vẻ hắn vừa trút ra một hơi thở thật dài.
Đúng vậy nếu Mai chỉ kiên trì thêm vài giây nữa sẽ thấy cảnh Tuấn thua cuộc khó coi như thế nào, nhưng cô không đủ dũng khí vì vậy mà đầu hàng trước sự vô lại của hắn.
Tuấn thắng, vì vậy mà tay hắn mò vào giữa hai chân cô chơi đùa, ngón tay lách qua chiếc quần lót rồi thụt ra thụt vào trong cửa mình của Mai.
-Há há, cảm giác sờ lồn em vẫn là thích nhất…xem này nước nhờn lại chảy đầm đìa rồi đấy thấy không, vậy mà còn làm ra vẻ không thích. Đĩ mà còn làm khách.
Hắn dơ 2 ngón tay lóng lánh nước nhờn ra trước mặt cô rồi rồi ra hiệu cho Mai mở mồm, Mai bắt buộc phải làm theo rồi như mọi lần mút sạch hai ngón tay ấy.
-Đấy, cứ như thế này có phải xinh đẹp, đáng yêu bao nhiêu không, cớ gì mà cứ làm ra cái vẻ kiêu kỳ chảnh chó với anh. Vui vẻ địt nhau chẳng thích hơn à.
Vừa nói hắn vừa cầm con cu vẩy vẩy rồi tiến lại, hắn hất hàm ra hiệu để em chuẩn bị ngậm lấy nó. Hắn làm như vậy để chứng tỏ quyền uy, để khẳng định hắn lại sở hữu Mai thêm một lần nữa, cô sẽ lại khuất phục và làm đồ chơi cho hắn một cách rẻ mạt sao.
-Không, không thể như thế được, hắn là kẻ cặn bã, hắn chỉ biết chà đạp và làm tổn thương người khác, không thể để hắn dễ dàng áp chế mình thêm lần nữa, phải cố mà phản kháng.
Nghĩ là làm Mai cố đẩy hắn ra và nói thật nhanh.
-Không được, việc người nhà tôi làm trong sở công an là thật, tôi cũng quyết tâm không để các anh coi thường và bán rẻ thêm một lần nào nữa. Nếu anh cứ cố tình ép tôi, tôi sẽ hét lên ngay bây giờ rồi đến đâu thì đến, nếu những hình ảnh và clip của tôi lộ ra tôi cũng sẽ tố cáo anh đã hiếp dâm tôi. Tôi tin người nhà tôi sẽ lấy lại công bằng và trả thù cho tôi, giờ nếu anh không sợ đi tù thì cứ việc tiến lại.
Mai vừa nói vừa run, mắt cô rưng rưng nhưng bàn tay đã đưa lên nắm chắc vào cổ áo, có vẻ như cô đã sẵn sàng xé áo rồi hô lên.
IMG_20250224_161703_036.jpg
Còn Tuấn cũng đang chần chừ không dám bước tiếp, tuy hắn không có nhiều thứ để mất như Mai, nhưng hắn cũng rất sợ phải đi tù. Bản chất hắn vẫn chỉ là một tên chết nhát, không dám đưa thân vào nguy hiểm để đánh cược với Mai.
-Mai, hôm nay em sao vậy, sao lại có thái độ như vậy với anh, cứ thoải mái vui vẻ như mọi lần có phải tốt hơn không. Làm mọi việc căng thẳng như vậy chỉ thiệt cho em mà thôi. Em tính xem người nhà em cho anh đi tù được bao lâu, còn em mất những gì.
Mai biết rõ điều này, nhưng không thể để chúng quá dễ dãi mà có được cô, ít nhất mọi chuyện phải được cô đồng ý, vì vậy cô nói ra điều kiện của mình.
-Tôi cũng không mong muốn chết chùm cùng anh, nhưng mọi chuyện không thể quá đáng như trước nữa. Các anh không thể tùy tiện thích làm gì thì làm, thích vứt tôi cho ai thì vứt như trước được. Tôi cũng cần có sĩ diện có danh dự của mình chứ, hơn thế nữa tôi là con người chứ không phải búp bê, tôi cũng có cảm xúc các anh phải tôn trọng nó chứ.
Thì ra là vậy, Tuấn hiểu rằng Mai chỉ đang muốn thương lượng một điều gì đó mà thôi, hắn xuống giọng nhẹ nhàng cho cô bình tâm lại.
-Đơn giản thôi mà em muốn gì cứ nói ra, anh chiều theo ý em là được chứ gì.
Mai không ngờ hắn ta lại dễ nói chuyện như thế, cô liền nói ra một mạch không giữ lại chút nào.
-Như tôi đã nói, anh phải tôn trọng tôi, không được ép buộc tôi làm những việc tôi không thích, không được bán tôi cho bất kì ai vì bất kì cái gì. Không được dùng bạo lực với tôi cũng không được đưa ra những đòi hỏi quá đáng trong điều kiện không thích hợp. Nói chung, làm chuyện gì cũng phải được sự đồng ý của tôi.
-Ý là mọi chuyện đều phải nói trước với em, được em đồng ý rồi mới làm đúng không. Vậy thì có khó gì đâu chứ, chỉ cần em nói một câu là được, cớ gì phải mặt nặng mày nhẹ để mất vui. Làm hết cả hứng, đấy em xem con cặc anh nó ỉu xìu rồi thấy chưa. Em đền cho anh đi.
Hắn vẫn nhăn nhở chỉ vào con cu đã mềm oặt của mình rồi ra hiệu cho cô mút nó. Nhưng lúc này Mai lại nhìn đồng hồ rồi nhăn nhó mà lắc đầu.
-Không được muộn rồi, tôi phải về nhà …lúc khác đi.
-Cũng được, nhưng em phải đồng ý làm cho anh việc khác.
-Là việc gì, đừng có yêu cầu gì quá đáng nhé, vừa nãy chúng ta mới vừa thỏa thuận xong rồi đấy.
-Hì hì, em yên tâm anh sẽ không nuốt lời đâu, việc bây giờ anh nhờ em chỉ là một việc rất nhỏ nếu em chịu ra tay.
-Vậy anh nói đi, muốn tôi làm việc gì.
Tuấn rút trong túi quần một lọ thủy tinh nhỏ rồi đưa cho Mai.
-Anh muốn buổi trưa ngày mai em bỏ cái này vào nước uống của cái Vy trước khi diễn tập phòng cháy chữa cháy.
-Cái gì đây, các anh muốn làm gì.
-Em đừng hỏi nhiều, anh đã đồng ý với một đống điều kiện của em, chỉ cần em đồng ý lại với một việc này mà thôi.
-Nhưng tôi cần biết đây là thứ gì, và nếu cho người khác dùng sẽ có hậu quả ra sao, tôi không muốn làm hại ai hết.
-Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, bọn anh chỉ muốn Vy thư giãn một chút thôi mà, không có ai hại ai ở đây cả.
-Anh nghĩ tôi là người ngu chắc anh và lão Sang thì có bao giờ làm chuyện gì tốt cho ai chứ, tối ngày chỉ nghĩ cách hại người mà thôi. Tôi sẽ không làm tay sai, trở thành công cụ của các anh đâu.
Tuấn nheo mắt nhìn Mai thật nguy hiểm, hắn không ngờ qua mấy ngày mà cô lại thay đổi nhanh như thế, tỉnh táo hơn, hay lí luận và không nghe lời, vì vậy hắn phải đổi sang một chiến thuật khác.
-Anh biết điều và nhượng bộ với em mà em không biết điều lại với anh. Đã thế anh cũng nói luôn, bọn anh để cho em tự chọn đấy, giữa em với con bé đó em chỉ được chọn một mà thôi.
-Là sao, tôi không hiểu.
-Đơn giản, bọn anh, tức là anh và anh Sang muốn có người nhập hội chơi cùng bọn anh những trò chơi sung sướng. Trước đây chơi với em rất vui nhưng nếu chỉ một mình em thì vất vả cho em quá, nên bọn anh phải tìm thêm bạn chơi khác. Lọ thuốc này chỉ để trợ hứng giúp người kia thêm thích thú mà nghe lời chứ không hề có hại. Nhưng nếu em không chịu giúp cũng không sao, mọi việc vẫn như xưa, một mình em chơi với 2 chồng cũng được.
Liều lĩnh, trắng trợn, bọn chúng dường như không biết sợ nữa rồi, chúng coi phụ nữ chỉ là công cụ tiết dục, thích ai thì bắt người đó về phục vụ.
Đáng lẽ Mai phải từ chối thật dứt khoát, thậm chí báo ông an, thế nhưng trong cô một ý nghĩ tà ác vừa manh nha, ý nghĩ đó xuất phát từ sự thù hận nhưng không phải với Vy mà là với Thuận.
-“Vì sao người bị hại luôn là mình mà không phải ai khác, mình đâu làm gì sai, cũng đâu liên quan gì đến họ. Tại sao họ có quyền dày vò cơ thể mình, dù cho mình không thích, từ Tuấn cho đến lão Sang và đặc biệt là lão Thuận. Đúng vậy, dùng tiền sỉ nhục mình cũng là gã, hiếp mình cũng là gã chủ mưu và hăng hái nhất giữ cho các bạn hắn hành lạc. Hắn xứng đáng bị nhận hậu quả đích đáng, đúng vậy phải cho người đàn bà của hắn nếm mùi mà hắn đã làm với những người khác”.
Cô vô thức cầm vào chiếc lọ thủy tinh kia khiến Tuấn cũng chẳng tin nổi vào mắt mình, cứ ngỡ đâu phải mất công thuyết phục Mai thêm một hồi lâu nữa chứ, ai ngờ cô đồng ý nhanh như vậy.
-Ngoan, cố giúp anh việc này em cũng có thêm chị em nữa để bầu bạn cho đỡ lẻ loi, lúc đấy đảm bảo em sẽ thích mê cho mà xem. Thôi muộn rồi anh về đây.
Mai không trả lời cô dán mắt nhìn vào lọ thuốc không hiểu vì lý do gì mà lại cầm đến nó, cô muốn hại Vy sao? Vì cái gì? Thực ra có rất nhiều lý do mà Mai cầm tay vào lọ thuốc, có phần vì bị Tuấn bức ép, phần vì trả thù tên Thuận chồng Vy, và thêm một phần rất lớn là Mai ganh tỵ. Sự ganh tỵ ngầm trong sâu thẳm cái cách Vy sống ung dung và có địa vị mà Mai không có được hoặc từng có mà giờ đã đánh mất. Tuy Mai không dám thừa nhận, nhưng chính sự nhỏ nhen che giấu này khi trỗi dậy là một phần không nhỏ khiến cô hành động tàn nhẫn đến thế.
Mai lấy đủ mọi lý do cho mình, mấy lần định đáp cái lọ đi rồi lại thôi đến cuối cùng cô vẫn lái xe về, cầm chiếc lọ trong tay và chịu cơn giằng xé mãnh liệt.
Ngày hôm sau.
-“Alo alo. Thông báo cho toàn bộ anh chị em cán bộ công nhân viên của tập đoàn (...) chiều nay 14h00 sẽ bắt đầu diễn tập phòng cháy chữa cháy cùng các đồng chí công an. Anh chị em trong tập đoàn lưu ý không được vắng mặt, trong lúc diễn tập đi đúng hàng thẳng lối, chú ý bảo vệ tài sản cá nhân và của tập đoàn. Xin nhắc lại… ”
Gần hết một buổi sáng ngày thứ Sáu, chiếc loa âm tường đã phát đến lần thứ 3 cái thông báo này. Lòng Mai hệt như có đám lửa, cô đứng ngồi không yên, bồn chồn cũng chỉ vì lọ thuốc vẫn để dưới xe, không biết phải xử lý thế nào.
-Òa, hì hì, chị lại nghĩ thơ thẩn cái gì vậy, nhớ chồng à, khiếp tình củm phát sợ.
Chính là Vy, cô vẫn vui tươi thoải mái với người chị này như thế mà chẳng biết rằng trong lòng người chị ấy có những toan tính hãm hại chính mình.
-Sắp đến giờ cơm rồi đấy, chị đi ăn luôn cùng em nhé, ăn xong chị em mình lại lên góc ban công kia ngồi uống trà sữa hóng gió, đợi đến giờ diễn tập là vừa.
-Thôi chị không đói, em đi ăn cùng mọi người đi, trà sữa chị đặt rồi trưa về rồi uống.
-Chán thật, hôm nào rủ chị đi ăn cơm chị cũng lắc đầu, giống hệt lão Thuận. Mà không biết cái lão này bao giờ mới về, ở nhà nhìn nhiều thì ghét, đi lâu cũng thấy thiếu thiếu.
Vy không để ý lúc này mặt của Mai đã sạm lại, tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Cô nói như muốn đuổi Vy đi ngay lập tức.
-Thôi em đi ăn cơm đi, chiều còn diễn tập, chị cũng còn nhiều việc lắm.
Nói rồi cô vùi đầu vào viết lách để mặc em Vy quay lưng đi mà vẫn thắc mắc về cảm xúc thất thường của chị.
Vy đi được cả giờ đồng hồ rồi Mai mới đi xuống xe của mình. Cô không chú ý ở một góc kín có hai kẻ đang thập thò theo dõi mọi hành động của cô. Một kẻ thấp lùn da ngăm đen với mái tóc hoa râm kẻ còn lại dong dỏng cao da sáng hơn một chút, có đôi mắt đảo qua đảo lại như kẻ trộm. Kẻ thấp lùn, cất giọng bề trên mà hỏi.
-Việc mày làm liệu đã chắc chắn chưa, loại thuốc đấy có đảm bảo không, việc mà không như mày nói là bóc lịch rũ xương đấy con ạ.
-Đại ca yên tâm, thuốc đặt từ bển về, chất lượng với tác dụng miễn bàn, em đã thử nhiều lần rồi, ưng ý lắm. Để chắc ăn lần này em cho hẳn 3ml, nồng độ chuẩn kê đơn cho bệnh nhân tâm thần, đảm bảo nó sẽ không chống trả, cũng chẳng nhớ bất cứ thứ gì nhưng lúc địt thì vẫn sướng vẫn phối hợp nhiệt tình.
-Khà khà thế mới thích, nhưng con Mai nó có chịu làm theo đúng như mình nói hay không. Địt mẹ, đừng để đến lúc nó lại dở quẻ là ăn lồn cả lút.
-Cái này…em không dám chắc lắm, hôm qua nó chịu cầm thuốc coi như đã nhận lời nhưng vẫn có vẻ do dự lắm, không biết hôm nay quyết tâm chưa.
-Sao mày nói chỉ cần cái buồi của mày ra trận thì chắc chắn là sẽ thành công.
-Con này dạo gần đây khác lắm, hôm qua nó còn không cho em địt mà lại còn trả treo ra điều kiện với em nữa cơ, em phải nịnh mãi mới xuôi. Không biết bây giờ nó còn lưỡng lự như lúc đấy hay không.
Quả thực Mai đang ngồi trong xe với tâm trạng bất ổn vô cùng. Tay cô vẫn cầm lọ thuốc, ý nghĩ chia ra hai luồng xung đột sâu sắc. Một bên là sự bức ép cộng với lòng thù hận và thêm chút ghen tị thúc dục cô bỏ thứ nước chưa biết kia vào cốc trà sữa của Vy. Luồng suy nghĩ thứ 2 là lòng trắc ẩn, sự sợ hãi khi làm việc tội lỗi ngăn cản cô làm cái việc thất đức này.
-Mai ơi là Mai, mày đã trở thành cái thứ quỷ yêu gì rồi thế này. Em ấy có tội tình gì chứ, lúc nào cũng tíu tít nói chuyện với mày, luôn coi mày là bạn mà quan tâm chia sẻ. Vậy mà mày định bỏ cái thứ chết tiệt kia vào trà sữa mà ám hại em ấy, mày tin lời cái lũ súc vật kia đây chỉ là thứ nước để thư giãn thôi sao. Chúng đã bao giờ hiền lành tốt đẹp được như thế, hay chỉ chăm chăm nghĩ cách hại người. Mà nếu mày ghi hận cũng là hận lão Thuận và chính bản thân mày chứ Vy thì có liên quan gì.
Tiếng lòng Mai liên tục réo gọi cho lương tâm Mai thức tỉnh, và may mắn thay cô đã buông lọ thuốc ấy ra, cất vào trong ngăn để đồ rồi mở cửa xe bước ra ngoài, mỉm cười nhìn hai ly trà sữa trong tay. “Tinh tinh… tính tinh…” tiếng chuông điện thoại reo vang và cô hồ hởi mà nhấc máy nghe.
-Alo, là Mai đấy phải không…
Lúc này Vy cũng vừa ăn trưa xong rồi trở về, cô ngồi thoải mái, mắt lim dim tận hưởng sự ve vuốt của những cơn gió đầu hè dịu mát. Vị trí này rất đẹp cũng rất riêng tư, hầu như chỉ có cô biết đến nó và tận hưởng quang cảnh thoáng đãng ở đây mỗi ngày.
-Giá kể có chị Mai ở đây với một hai ly trà sữa nữa thì tốt, vừa nhâm nhi vừa nói chuyện đến khi diễn tập là vừa.
Vy nghĩ đến những thứ mình thích rồi nói chuyện một mình, cũng đúng lúc này cô nghe thấy tiếng bước chân, rồi một bóng dáng thướt tha, xách theo hai ly trà sữa xuất hiện. Vy cười tươi như hoa đón chào người chị mà cô đang ngóng chờ.
-Chị, chị ngồi xuống đây.
Vy ngồi xích ra nhường chỗ cho Mai ngồi xuống ngay bên cạnh mình, lúc Mai ngồi xuống và đưa cho cô 1 ly trà sữa, cô cười càng tươi hơn.
-Chị đúng thật là bà bụt của em, em vừa ước có chị lên đây nói chuyện với em cùng với một ly trà sữa thì chị liền xuất hiện. Ôi thích quá đi.
Mai chỉ gật nhẹ đầu, tiếp tục nhấp một ngụm trà trên tay. Vy cũng chọc ống hút vào ly trà sữa chị đưa rồi tính hút một ngụm to, nhưng lúc này Mai lại giữ tay em lại, Vy hơi khó hiểu hỏi lại.
-Sao thế chị, ly của em có vấn đề gì à.
-Không…không vấn đề gì hết, chị chỉ muốn nhắc nhở em là vị kem cheese sẽ hơi mặn một chút không biết em có thích không.
-Ôi, tưởng gì, trà sữa là sở trường của em rồi, vị gì em chẳng thích, hồi yêu nhau em bắt ông Thuận phải mua hết vị trà sữa ở Hà Nội cho em uống thì em mới cưới. Ai dè bác sĩ bảo cưới là phải cưới vội, cũng may là lão cũng không quá xấu. Ôi trà sữa chị mua ngon thế.
-Ừ, ngon thì uống nhiều vào.
Mai hơi nhắm mắt ngửa cổ ra sau hưởng thụ không khí mát mẻ nơi đây trong khi bên này Vy hút trà sữa say sưa và huyên thuyên kể đủ chuyện cho chị mình nghe.
-À chị này chị cho em hỏi.
-Ừ em hỏi đi.
-Đợt vừa rồi chị đi công tác với lão Thuận nhà em, chị thấy có hay thức khuya với uống rượu không ạ, thuốc em đưa cho lão ấy lão có uống đều không hả chị. Dạo này em gọi mà lão kêu bận suốt chẳng mấy khi nói chuyện được lâu.
-Chị không để ý lắm, nhưng thấy vẫn khỏe, rất khỏe là đằng khác.
-Trông thế thôi, đuối lắm rồi, uống thuốc suốt chị à.
-Đuối gì mà làm việc gấp đôi gấp 3 người khác, thậm chí chị làm theo mà mệt muốn đứt hơi. Đợt này về em sẽ biết.
-Thế chắc cái đống thuốc em mua có tác dụng rồi, cũng may. Mà chuyến này đi công việc căng lắm hả chị, chứ hay sao mà lão nhà em ép chị ác thế, để đợt này về em xạc cho lão một trận, không biết thương hương tiếc ngọc là gì.
-Nói làm gì, chuyện qua rồi, mà nhờ thế chị mới học được nhiều điều.
-Vâng, lão ấy nhà em được cái nhiều kinh nghiệm, em tiến bộ là cũng nhờ lão ấy chỉ cho đấy ạ…oa oa…sao hôm nay buồn ngủ thế chứ.
-Gió mát thế này buồn ngủ cũng đúng, thôi em uống hết ly trà sữa đi rồi nghỉ ngơi chuẩn bị diễn tập.
Vy làm theo rồi một vài phút sau lờ đờ ngủ gật. Cũng chẳng hẳn là ngủ vì em vẫn còn có ý thức, vẫn muốn nói chuyện với chị nhưng mi mắt rủ xuống còn tay chân bải hoải chỉ muốn nằm yên. Mai lay rồi gọi Vy mấy lần nhưng Vy chẳng những không tỉnh táo mà càng li bì sâu hơn. Mai lúc này đáng lẽ phải cuống lên, nhưng không, cô ta thản nhiên đến lạ. Thản nhiên vì chính cô ta khiến em trở nên thế này, vì chính cô ta là người ra tay chuốc thuốc em, mặc dù đã có lúc cô ta cảm thấy tội lỗi và áy náy mà cất lọ thuốc kia đi rồi.
Nhưng cuộc gọi khi Mai sắp bước vào thang máy đã thay đổi mọi chuyện. Cuộc gọi đó của lão Phát, và với cái giọng trịch thượng hắn nói chuyện vừa cợt nhả vừa coi thường khiến cô tức phát điên. Nguyên văn lời lão thế này.
-“...Anh Phát đây, em chắc chưa quên anh đâu nhỉ, cũng giống cách anh chưa thể quên em. Anh đang ở Hà Nội anh muốn chúng mình gặp nhau bây giờ, anh có chuyện tốt muốn dành cho em.”
Tất nhiên là Mai từ chối, để rồi sau đó lời lẽ của hắn càng quá đáng hơn.
-“Em khoan hãy từ chối, anh muốn bàn với em một hợp đồng cực tốt. Hợp đồng của em với anh, là với riêng anh thôi chứ không phải là nhiều anh như hôm trước. Đãi ngộ thậm chí cao hơn lão Thuận trả cho em nhiều.”
-Tôi không cần, xin lỗi anh tôi đang bận, mong anh đừng gọi điện làm phiền tôi nữa.
-“Gớm hôm nay làm gì mà cành cao thế, lão Thuận nói hết với anh rồi, em cũng chẳng phải loại chính chuyên tốt đẹp gì cho cam. Tiền của Thuận tiêu được thì tiền của anh cũng thế, chỉ cần em cứ ngoan ngoãn và quyến rũ như hôm trước là ok, suy nghĩ kĩ đi, cơ hội như thế này ít lắm.”
Lại là lão Thuận, lão coi thường cô đã đành lại còn kể xấu về cô cho người khác nghe, đã thế cô sẽ cho lão một bài học. Và thế là cô quay lại, dùng kim tiêm hút hết cả lọ thuốc Tuấn đưa rồi trút vào trong ly trà sữa, vừa rồi cô đã đưa ly đó cho Vy để khiến em ấy giờ đây mê man như vậy.images (18).jpeg
-Alo, lên đi, tôi xuống đây.
Mai gọi điện rồi định quay ra nhưng lúc này Tuấn và Sang đã bước ra từ cửa phụ của gian phòng truyền thống. Nhìn thấy Vy đang ngồi ngả nghiêng, mắt nhắm tịt và Mai ở một bên Tuấn cười thật to rồi nói.
-Em giỏi lắm, khà khà, rồi anh sẽ thưởng cho em.
-Không cần, tôi xuống đây.
-Đừng đi xuống bây giờ, mọi người đang đi nườm nượp bên ngoài để chuẩn bị diễn tập kia kìa, theo bọn anh vào đây.
Lúc này Sang đã đến để đỡ Vy dậy, sau đó hắn bế em thẳng vào góc khuất ở trong căn phòng truyền thống rồi đặt em lên chiếc bàn gỗ ở giữa. Vy vẫn cụng cựa nhưng mà rất yếu và mơ hồ nửa như tỉnh nửa như mơ. Chính xác là trong trạng thái này Vy vẫn còn ý thức, em biết mình không nên ngủ ở đây, mình còn rất nhiều việc cần làm nhưng không tỉnh táo nổi. Có người chạm vào người mình em biết nhưng lại không thể mở mắt nhìn xem đó là ai, vì sao họ cười đắc trí như vậy.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 

Đính kèm

  • IMG_20250224_100350_196.jpg
    IMG_20250224_100350_196.jpg
    107.6 KB · Xem: 19

Anh hàng xóm69

Tao là gay
Ch123. Đồng lõa.
Tuấn nhìn về Mai đang nằm co ro trong góc, đầu bù tóc rối, áo váy nát nhàu, hắn cười nhếch môi nói với cô bằng cái giọng thô tục hàng ngày.Xem nội dung: 444931
-Hừ, em nghĩ có chỗ dựa là lão Thuận là có thể bơ đẹp bọn anh đấy à. Địt mẹ, tay Thuận hứa với em là sẽ lấy lại cho cái đống ảnh với clip kia phải không. Anh đếch cần, nếu thích anh tụt quần luôn ra đây rồi chạy khắp chỗ này cho camera ghi lại cho em xem, em tin không. Lúc đó người ta sẽ thấy được anh cởi truồng chạy từ ôtô của em ra, người nào hỏi thì anh kể hết những lần địt nhau của anh với em.
Thấy mặt Mai vần còn chưa tỏ vẻ gì sợ hãi hắn nói tiếp.
-Em nghĩ anh không có bằng chứng hả, vậy thì trích xuất camera. Kiểu gì chẳng thấy được cảnh xe ô tô của em rung lắc hay là cảnh anh với em dắt nhau lên tầng 10, hoặc cảnh anh tụt quần em trong phòng truyền thống của tập đoàn nhưng thấy băng vệ sinh thì lại kéo lên. Những cảnh đấy anh đã cắt ra vì sợ bị lộ thì mang tiếng em, nhưng giờ muốn anh tìm lại thì dễ ợt.
-Anh làm vậy thì anh cũng xong đời, tôi nói cho anh biết người nhà tôi ở trên sở công an thành phố không phải dạng vừa đâu. Nếu anh làm vậy người nhà tôi sẽ còng đầu anh lại cho anh tù rũ xương.
-Ái chà chà, gớm nhỉ. Hôm nay còn dám dọa cả anh nữa cơ à, em làm anh sợ quá cơ. Đã thế anh xem em có dám đánh cuộc để chết chùm cùng anh hay không.
Vừa đúng lúc có ánh đèn xe lấp loáng, Tuấn tụt quần để lộ con cu nhằng nhẵng, nửa cứng nửa mềm với hai hòn bi kì dị khoe ra. Rồi hắn đặt tay lên khóa cửa làm động tác mở cửa để chuẩn bị lao ra ngoài. Mặt Mai bấy giờ cắt không còn giọt máu. Chuyện mà đúng theo những gì hắn nói thì đời cô coi như xong. Từ gia đình, công việc đến cả danh dự cũng không còn giữ nổi, rồi một đồn mười, mười đồn trăm sau đó là hình ảnh, clip dò rỉ, cô cũng chẳng mặt mũi mà sống nổi. Lúc đấy thì dù hắn có tù rục xương với cô cũng chẳng ích gì, một lần nữa cũng vì so đo được mất mà cô lại thua hắn. Mặt cô nhăn nhó la thất thanh.
-ĐỪNG, xin anh… xin anh đừng làm thế, hãy đóng cửa xe vào, anh muốn gì cũng được.
-Khà khà, thế có phải ngoan không.
Vẫn nụ cười đểu giả, Tuấn buông cửa xe ô tô ra rồi quay vào. Nếu tinh ý Mai sẽ nhận ra tay hắn đang hơi run và có vẻ hắn vừa trút ra một hơi thở thật dài.
Đúng vậy nếu Mai chỉ kiên trì thêm vài giây nữa sẽ thấy cảnh Tuấn thua cuộc khó coi như thế nào, nhưng cô không đủ dũng khí vì vậy mà đầu hàng trước sự vô lại của hắn.
Tuấn thắng, vì vậy mà tay hắn mò vào giữa hai chân cô chơi đùa, ngón tay lách qua chiếc quần lót rồi thụt ra thụt vào trong cửa mình của Mai.
-Há há, cảm giác sờ lồn em vẫn là thích nhất…xem này nước nhờn lại chảy đầm đìa rồi đấy thấy không, vậy mà còn làm ra vẻ không thích. Đĩ mà còn làm khách.
Hắn dơ 2 ngón tay lóng lánh nước nhờn ra trước mặt cô rồi rồi ra hiệu cho Mai mở mồm, Mai bắt buộc phải làm theo rồi như mọi lần mút sạch hai ngón tay ấy.
-Đấy, cứ như thế này có phải xinh đẹp, đáng yêu bao nhiêu không, cớ gì mà cứ làm ra cái vẻ kiêu kỳ chảnh chó với anh. Vui vẻ địt nhau chẳng thích hơn à.
Vừa nói hắn vừa cầm con cu vẩy vẩy rồi tiến lại, hắn hất hàm ra hiệu để em chuẩn bị ngậm lấy nó. Hắn làm như vậy để chứng tỏ quyền uy, để khẳng định hắn lại sở hữu Mai thêm một lần nữa, cô sẽ lại khuất phục và làm đồ chơi cho hắn một cách rẻ mạt sao.
-Không, không thể như thế được, hắn là kẻ cặn bã, hắn chỉ biết chà đạp và làm tổn thương người khác, không thể để hắn dễ dàng áp chế mình thêm lần nữa, phải cố mà phản kháng.
Nghĩ là làm Mai cố đẩy hắn ra và nói thật nhanh.
-Không được, việc người nhà tôi làm trong sở công an là thật, tôi cũng quyết tâm không để các anh coi thường và bán rẻ thêm một lần nào nữa. Nếu anh cứ cố tình ép tôi, tôi sẽ hét lên ngay bây giờ rồi đến đâu thì đến, nếu những hình ảnh và clip của tôi lộ ra tôi cũng sẽ tố cáo anh đã hiếp dâm tôi. Tôi tin người nhà tôi sẽ lấy lại công bằng và trả thù cho tôi, giờ nếu anh không sợ đi tù thì cứ việc tiến lại.
Mai vừa nói vừa run, mắt cô rưng rưng nhưng bàn tay đã đưa lên nắm chắc vào cổ áo, có vẻ như cô đã sẵn sàng xé áo rồi hô lên.Xem nội dung: 444935 Còn Tuấn cũng đang chần chừ không dám bước tiếp, tuy hắn không có nhiều thứ để mất như Mai, nhưng hắn cũng rất sợ phải đi tù. Bản chất hắn vẫn chỉ là một tên chết nhát, không dám đưa thân vào nguy hiểm để đánh cược với Mai.
-Mai, hôm nay em sao vậy, sao lại có thái độ như vậy với anh, cứ thoải mái vui vẻ như mọi lần có phải tốt hơn không. Làm mọi việc căng thẳng như vậy chỉ thiệt cho em mà thôi. Em tính xem người nhà em cho anh đi tù được bao lâu, còn em mất những gì.
Mai biết rõ điều này, nhưng không thể để chúng quá dễ dãi mà có được cô, ít nhất mọi chuyện phải được cô đồng ý, vì vậy cô nói ra điều kiện của mình.
-Tôi cũng không mong muốn chết chùm cùng anh, nhưng mọi chuyện không thể quá đáng như trước nữa. Các anh không thể tùy tiện thích làm gì thì làm, thích vứt tôi cho ai thì vứt như trước được. Tôi cũng cần có sĩ diện có danh dự của mình chứ, hơn thế nữa tôi là con người chứ không phải búp bê, tôi cũng có cảm xúc các anh phải tôn trọng nó chứ.
Thì ra là vậy, Tuấn hiểu rằng Mai chỉ đang muốn thương lượng một điều gì đó mà thôi, hắn xuống giọng nhẹ nhàng cho cô bình tâm lại.
-Đơn giản thôi mà em muốn gì cứ nói ra, anh chiều theo ý em là được chứ gì.
Mai không ngờ hắn ta lại dễ nói chuyện như thế, cô liền nói ra một mạch không giữ lại chút nào.
-Như tôi đã nói, anh phải tôn trọng tôi, không được ép buộc tôi làm những việc tôi không thích, không được bán tôi cho bất kì ai vì bất kì cái gì. Không được dùng bạo lực với tôi cũng không được đưa ra những đòi hỏi quá đáng trong điều kiện không thích hợp. Nói chung, làm chuyện gì cũng phải được sự đồng ý của tôi.
-Ý là mọi chuyện đều phải nói trước với em, được em đồng ý rồi mới làm đúng không. Vậy thì có khó gì đâu chứ, chỉ cần em nói một câu là được, cớ gì phải mặt nặng mày nhẹ để mất vui. Làm hết cả hứng, đấy em xem con cặc anh nó ỉu xìu rồi thấy chưa. Em đền cho anh đi.
Hắn vẫn nhăn nhở chỉ vào con cu đã mềm oặt của mình rồi ra hiệu cho cô mút nó. Nhưng lúc này Mai lại nhìn đồng hồ rồi nhăn nhó mà lắc đầu.
-Không được muộn rồi, tôi phải về nhà …lúc khác đi.
-Cũng được, nhưng em phải đồng ý làm cho anh việc khác.
-Là việc gì, đừng có yêu cầu gì quá đáng nhé, vừa nãy chúng ta mới vừa thỏa thuận xong rồi đấy.
-Hì hì, em yên tâm anh sẽ không nuốt lời đâu, việc bây giờ anh nhờ em chỉ là một việc rất nhỏ nếu em chịu ra tay.
-Vậy anh nói đi, muốn tôi làm việc gì.
Tuấn rút trong túi quần một lọ thủy tinh nhỏ rồi đưa cho Mai.
-Anh muốn buổi trưa ngày mai em bỏ cái này vào nước uống của cái Vy trước khi diễn tập phòng cháy chữa cháy.
-Cái gì đây, các anh muốn làm gì.
-Em đừng hỏi nhiều, anh đã đồng ý với một đống điều kiện của em, chỉ cần em đồng ý lại với một việc này mà thôi.
-Nhưng tôi cần biết đây là thứ gì, và nếu cho người khác dùng sẽ có hậu quả ra sao, tôi không muốn làm hại ai hết.
-Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, bọn anh chỉ muốn Vy thư giãn một chút thôi mà, không có ai hại ai ở đây cả.
-Anh nghĩ tôi là người ngu chắc anh và lão Sang thì có bao giờ làm chuyện gì tốt cho ai chứ, tối ngày chỉ nghĩ cách hại người mà thôi. Tôi sẽ không làm tay sai, trở thành công cụ của các anh đâu.
Tuấn nheo mắt nhìn Mai thật nguy hiểm, hắn không ngờ qua mấy ngày mà cô lại thay đổi nhanh như thế, tỉnh táo hơn, hay lí luận và không nghe lời, vì vậy hắn phải đổi sang một chiến thuật khác.
-Anh biết điều và nhượng bộ với em mà em không biết điều lại với anh. Đã thế anh cũng nói luôn, bọn anh để cho em tự chọn đấy, giữa em với con bé đó em chỉ được chọn một mà thôi.
-Là sao, tôi không hiểu.
-Đơn giản, bọn anh, tức là anh và anh Sang muốn có người nhập hội chơi cùng bọn anh những trò chơi sung sướng. Trước đây chơi với em rất vui nhưng nếu chỉ một mình em thì vất vả cho em quá, nên bọn anh phải tìm thêm bạn chơi khác. Lọ thuốc này chỉ để trợ hứng giúp người kia thêm thích thú mà nghe lời chứ không hề có hại. Nhưng nếu em không chịu giúp cũng không sao, mọi việc vẫn như xưa, một mình em chơi với 2 chồng cũng được.
Liều lĩnh, trắng trợn, bọn chúng dường như không biết sợ nữa rồi, chúng coi phụ nữ chỉ là công cụ tiết dục, thích ai thì bắt người đó về phục vụ.
Đáng lẽ Mai phải từ chối thật dứt khoát, thậm chí báo ông an, thế nhưng trong cô một ý nghĩ tà ác vừa manh nha, ý nghĩ đó xuất phát từ sự thù hận nhưng không phải với Vy mà là với Thuận.
-“Vì sao người bị hại luôn là mình mà không phải ai khác, mình đâu làm gì sai, cũng đâu liên quan gì đến họ. Tại sao họ có quyền dày vò cơ thể mình, dù cho mình không thích, từ Tuấn cho đến lão Sang và đặc biệt là lão Thuận. Đúng vậy, dùng tiền sỉ nhục mình cũng là gã, hiếp mình cũng là gã chủ mưu và hăng hái nhất giữ cho các bạn hắn hành lạc. Hắn xứng đáng bị nhận hậu quả đích đáng, đúng vậy phải cho người đàn bà của hắn nếm mùi mà hắn đã làm với những người khác”.
Cô vô thức cầm vào chiếc lọ thủy tinh kia khiến Tuấn cũng chẳng tin nổi vào mắt mình, cứ ngỡ đâu phải mất công thuyết phục Mai thêm một hồi lâu nữa chứ, ai ngờ cô đồng ý nhanh như vậy.
-Ngoan, cố giúp anh việc này em cũng có thêm chị em nữa để bầu bạn cho đỡ lẻ loi, lúc đấy đảm bảo em sẽ thích mê cho mà xem. Thôi muộn rồi anh về đây.
Mai không trả lời cô dán mắt nhìn vào lọ thuốc không hiểu vì lý do gì mà lại cầm đến nó, cô muốn hại Vy sao? Vì cái gì? Thực ra có rất nhiều lý do mà Mai cầm tay vào lọ thuốc, có phần vì bị Tuấn bức ép, phần vì trả thù tên Thuận chồng Vy, và thêm một phần rất lớn là Mai ganh tỵ. Sự ganh tỵ ngầm trong sâu thẳm cái cách Vy sống ung dung và có địa vị mà Mai không có được hoặc từng có mà giờ đã đánh mất. Tuy Mai không dám thừa nhận, nhưng chính sự nhỏ nhen che giấu này khi trỗi dậy là một phần không nhỏ khiến cô hành động tàn nhẫn đến thế.
Mai lấy đủ mọi lý do cho mình, mấy lần định đáp cái lọ đi rồi lại thôi đến cuối cùng cô vẫn lái xe về, cầm chiếc lọ trong tay và chịu cơn giằng xé mãnh liệt.
Ngày hôm sau.
-“Alo alo. Thông báo cho toàn bộ anh chị em cán bộ công nhân viên của tập đoàn (...) chiều nay 14h00 sẽ bắt đầu diễn tập phòng cháy chữa cháy cùng các đồng chí công an. Anh chị em trong tập đoàn lưu ý không được vắng mặt, trong lúc diễn tập đi đúng hàng thẳng lối, chú ý bảo vệ tài sản cá nhân và của tập đoàn. Xin nhắc lại… ”
Gần hết một buổi sáng ngày thứ Sáu, chiếc loa âm tường đã phát đến lần thứ 3 cái thông báo này. Lòng Mai hệt như có đám lửa, cô đứng ngồi không yên, bồn chồn cũng chỉ vì lọ thuốc vẫn để dưới xe, không biết phải xử lý thế nào.
-Òa, hì hì, chị lại nghĩ thơ thẩn cái gì vậy, nhớ chồng à, khiếp tình củm phát sợ.
Chính là Vy, cô vẫn vui tươi thoải mái với người chị này như thế mà chẳng biết rằng trong lòng người chị ấy có những toan tính hãm hại chính mình.
-Sắp đến giờ cơm rồi đấy, chị đi ăn luôn cùng em nhé, ăn xong chị em mình lại lên góc ban công kia ngồi uống trà sữa hóng gió, đợi đến giờ diễn tập là vừa.
-Thôi chị không đói, em đi ăn cùng mọi người đi, trà sữa chị đặt rồi trưa về rồi uống.
-Chán thật, hôm nào rủ chị đi ăn cơm chị cũng lắc đầu, giống hệt lão Thuận. Mà không biết cái lão này bao giờ mới về, ở nhà nhìn nhiều thì ghét, đi lâu cũng thấy thiếu thiếu.
Vy không để ý lúc này mặt của Mai đã sạm lại, tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Cô nói như muốn đuổi Vy đi ngay lập tức.
-Thôi em đi ăn cơm đi, chiều còn diễn tập, chị cũng còn nhiều việc lắm.
Nói rồi cô vùi đầu vào viết lách để mặc em Vy quay lưng đi mà vẫn thắc mắc về cảm xúc thất thường của chị.
Vy đi được cả giờ đồng hồ rồi Mai mới đi xuống xe của mình. Cô không chú ý ở một góc kín có hai kẻ đang thập thò theo dõi mọi hành động của cô. Một kẻ thấp lùn da ngăm đen với mái tóc hoa râm kẻ còn lại dong dỏng cao da sáng hơn một chút, có đôi mắt đảo qua đảo lại như kẻ trộm. Kẻ thấp lùn, cất giọng bề trên mà hỏi.
-Việc mày làm liệu đã chắc chắn chưa, loại thuốc đấy có đảm bảo không, việc mà không như mày nói là bóc lịch rũ xương đấy con ạ.
-Đại ca yên tâm, thuốc đặt từ bển về, chất lượng với tác dụng miễn bàn, em đã thử nhiều lần rồi, ưng ý lắm. Để chắc ăn lần này em cho hẳn 3ml, nồng độ chuẩn kê đơn cho bệnh nhân tâm thần, đảm bảo nó sẽ không chống trả, cũng chẳng nhớ bất cứ thứ gì nhưng lúc địt thì vẫn sướng vẫn phối hợp nhiệt tình.
-Khà khà thế mới thích, nhưng con Mai nó có chịu làm theo đúng như mình nói hay không. Địt mẹ, đừng để đến lúc nó lại dở quẻ là ăn lồn cả lút.
-Cái này…em không dám chắc lắm, hôm qua nó chịu cầm thuốc coi như đã nhận lời nhưng vẫn có vẻ do dự lắm, không biết hôm nay quyết tâm chưa.
-Sao mày nói chỉ cần cái buồi của mày ra trận thì chắc chắn là sẽ thành công.
-Con này dạo gần đây khác lắm, hôm qua nó còn không cho em địt mà lại còn trả treo ra điều kiện với em nữa cơ, em phải nịnh mãi mới xuôi. Không biết bây giờ nó còn lưỡng lự như lúc đấy hay không.
Quả thực Mai đang ngồi trong xe với tâm trạng bất ổn vô cùng. Tay cô vẫn cầm lọ thuốc, ý nghĩ chia ra hai luồng xung đột sâu sắc. Một bên là sự bức ép cộng với lòng thù hận và thêm chút ghen tị thúc dục cô bỏ thứ nước chưa biết kia vào cốc trà sữa của Vy. Luồng suy nghĩ thứ 2 là lòng trắc ẩn, sự sợ hãi khi làm việc tội lỗi ngăn cản cô làm cái việc thất đức này.
-Mai ơi là Mai, mày đã trở thành cái thứ quỷ yêu gì rồi thế này. Em ấy có tội tình gì chứ, lúc nào cũng tíu tít nói chuyện với mày, luôn coi mày là bạn mà quan tâm chia sẻ. Vậy mà mày định bỏ cái thứ chết tiệt kia vào trà sữa mà ám hại em ấy, mày tin lời cái lũ súc vật kia đây chỉ là thứ nước để thư giãn thôi sao. Chúng đã bao giờ hiền lành tốt đẹp được như thế, hay chỉ chăm chăm nghĩ cách hại người. Mà nếu mày ghi hận cũng là hận lão Thuận và chính bản thân mày chứ Vy thì có liên quan gì.
Tiếng lòng Mai liên tục réo gọi cho lương tâm Mai thức tỉnh, và may mắn thay cô đã buông lọ thuốc ấy ra, cất vào trong ngăn để đồ rồi mở cửa xe bước ra ngoài, mỉm cười nhìn hai ly trà sữa trong tay. “Tinh tinh… tính tinh…” tiếng chuông điện thoại reo vang và cô hồ hởi mà nhấc máy nghe.
-Alo, là Mai đấy phải không…
Lúc này Vy cũng vừa ăn trưa xong rồi trở về, cô ngồi thoải mái, mắt lim dim tận hưởng sự ve vuốt của những cơn gió đầu hè dịu mát. Vị trí này rất đẹp cũng rất riêng tư, hầu như chỉ có cô biết đến nó và tận hưởng quang cảnh thoáng đãng ở đây mỗi ngày.
-Giá kể có chị Mai ở đây với một hai ly trà sữa nữa thì tốt, vừa nhâm nhi vừa nói chuyện đến khi diễn tập là vừa.
Vy nghĩ đến những thứ mình thích rồi nói chuyện một mình, cũng đúng lúc này cô nghe thấy tiếng bước chân, rồi một bóng dáng thướt tha, xách theo hai ly trà sữa xuất hiện. Vy cười tươi như hoa đón chào người chị mà cô đang ngóng chờ.
-Chị, chị ngồi xuống đây.
Vy ngồi xích ra nhường chỗ cho Mai ngồi xuống ngay bên cạnh mình, lúc Mai ngồi xuống và đưa cho cô 1 ly trà sữa, cô cười càng tươi hơn.
-Chị đúng thật là bà bụt của em, em vừa ước có chị lên đây nói chuyện với em cùng với một ly trà sữa thì chị liền xuất hiện. Ôi thích quá đi.
Mai chỉ gật nhẹ đầu, tiếp tục nhấp một ngụm trà trên tay. Vy cũng chọc ống hút vào ly trà sữa chị đưa rồi tính hút một ngụm to, nhưng lúc này Mai lại giữ tay em lại, Vy hơi khó hiểu hỏi lại.
-Sao thế chị, ly của em có vấn đề gì à.
-Không…không vấn đề gì hết, chị chỉ muốn nhắc nhở em là vị kem cheese sẽ hơi mặn một chút không biết em có thích không.
-Ôi, tưởng gì, trà sữa là sở trường của em rồi, vị gì em chẳng thích, hồi yêu nhau em bắt ông Thuận phải mua hết vị trà sữa ở Hà Nội cho em uống thì em mới cưới. Ai dè bác sĩ bảo cưới là phải cưới vội, cũng may là lão cũng không quá xấu. Ôi trà sữa chị mua ngon thế.
-Ừ, ngon thì uống nhiều vào.
Mai hơi nhắm mắt ngửa cổ ra sau hưởng thụ không khí mát mẻ nơi đây trong khi bên này Vy hút trà sữa say sưa và huyên thuyên kể đủ chuyện cho chị mình nghe.
-À chị này chị cho em hỏi.
-Ừ em hỏi đi.
-Đợt vừa rồi chị đi công tác với lão Thuận nhà em, chị thấy có hay thức khuya với uống rượu không ạ, thuốc em đưa cho lão ấy lão có uống đều không hả chị. Dạo này em gọi mà lão kêu bận suốt chẳng mấy khi nói chuyện được lâu.
-Chị không để ý lắm, nhưng thấy vẫn khỏe, rất khỏe là đằng khác.
-Trông thế thôi, đuối lắm rồi, uống thuốc suốt chị à.
-Đuối gì mà làm việc gấp đôi gấp 3 người khác, thậm chí chị làm theo mà mệt muốn đứt hơi. Đợt này về em sẽ biết.
-Thế chắc cái đống thuốc em mua có tác dụng rồi, cũng may. Mà chuyến này đi công việc căng lắm hả chị, chứ hay sao mà lão nhà em ép chị ác thế, để đợt này về em xạc cho lão một trận, không biết thương hương tiếc ngọc là gì.
-Nói làm gì, chuyện qua rồi, mà nhờ thế chị mới học được nhiều điều.
-Vâng, lão ấy nhà em được cái nhiều kinh nghiệm, em tiến bộ là cũng nhờ lão ấy chỉ cho đấy ạ…oa oa…sao hôm nay buồn ngủ thế chứ.
-Gió mát thế này buồn ngủ cũng đúng, thôi em uống hết ly trà sữa đi rồi nghỉ ngơi chuẩn bị diễn tập.
Vy làm theo rồi một vài phút sau lờ đờ ngủ gật. Cũng chẳng hẳn là ngủ vì em vẫn còn có ý thức, vẫn muốn nói chuyện với chị nhưng mi mắt rủ xuống còn tay chân bải hoải chỉ muốn nằm yên. Mai lay rồi gọi Vy mấy lần nhưng Vy chẳng những không tỉnh táo mà càng li bì sâu hơn. Mai lúc này đáng lẽ phải cuống lên, nhưng không, cô ta thản nhiên đến lạ. Thản nhiên vì chính cô ta khiến em trở nên thế này, vì chính cô ta là người ra tay chuốc thuốc em, mặc dù đã có lúc cô ta cảm thấy tội lỗi và áy náy mà cất lọ thuốc kia đi rồi.
Nhưng cuộc gọi khi Mai sắp bước vào thang máy đã thay đổi mọi chuyện. Cuộc gọi đó của lão Phát, và với cái giọng trịch thượng hắn nói chuyện vừa cợt nhả vừa coi thường khiến cô tức phát điên. Nguyên văn lời lão thế này.
-“...Anh Phát đây, em chắc chưa quên anh đâu nhỉ, cũng giống cách anh chưa thể quên em. Anh đang ở Hà Nội anh muốn chúng mình gặp nhau bây giờ, anh có chuyện tốt muốn dành cho em.”
Tất nhiên là Mai từ chối, để rồi sau đó lời lẽ của hắn càng quá đáng hơn.
-“Em khoan hãy từ chối, anh muốn bàn với em một hợp đồng cực tốt. Hợp đồng của em với anh, là với riêng anh thôi chứ không phải là nhiều anh như hôm trước. Đãi ngộ thậm chí cao hơn lão Thuận trả cho em nhiều.”
-Tôi không cần, xin lỗi anh tôi đang bận, mong anh đừng gọi điện làm phiền tôi nữa.
-“Gớm hôm nay làm gì mà cành cao thế, lão Thuận nói hết với anh rồi, em cũng chẳng phải loại chính chuyên tốt đẹp gì cho cam. Tiền của Thuận tiêu được thì tiền của anh cũng thế, chỉ cần em cứ ngoan ngoãn và quyến rũ như hôm trước là ok, suy nghĩ kĩ đi, cơ hội như thế này ít lắm.”
Lại là lão Thuận, lão coi thường cô đã đành lại còn kể xấu về cô cho người khác nghe, đã thế cô sẽ cho lão một bài học. Và thế là cô quay lại, dùng kim tiêm hút hết cả lọ thuốc Tuấn đưa rồi trút vào trong ly trà sữa, vừa rồi cô đã đưa ly đó cho Vy để khiến em ấy giờ đây mê man như vậy.Xem nội dung: 444929
-Alo, lên đi, tôi xuống đây.
Mai gọi điện rồi định quay ra nhưng lúc này Tuấn và Sang đã bước ra từ cửa phụ của gian phòng truyền thống. Nhìn thấy Vy đang ngồi ngả nghiêng, mắt nhắm tịt và Mai ở một bên Tuấn cười thật to rồi nói.
-Em giỏi lắm, khà khà, rồi anh sẽ thưởng cho em.
-Không cần, tôi xuống đây.
-Đừng đi xuống bây giờ, mọi người đang đi nườm nượp bên ngoài để chuẩn bị diễn tập kia kìa, theo bọn anh vào đây.
Lúc này Sang đã đến để đỡ Vy dậy, sau đó hắn bế em thẳng vào góc khuất ở trong căn phòng truyền thống rồi đặt em lên chiếc bàn gỗ ở giữa. Vy vẫn cụng cựa nhưng mà rất yếu và mơ hồ nửa như tỉnh nửa như mơ. Chính xác là trong trạng thái này Vy vẫn còn ý thức, em biết mình không nên ngủ ở đây, mình còn rất nhiều việc cần làm nhưng không tỉnh táo nổi. Có người chạm vào người mình em biết nhưng lại không thể mở mắt nhìn xem đó là ai, vì sao họ cười đắc trí như vậy.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Hóng mãi với ra nhuốt luôn
 

Anh già chăn rau

Yếu sinh lý
Ch123. Đồng lõa.
Tuấn nhìn về Mai đang nằm co ro trong góc, đầu bù tóc rối, áo váy nát nhàu, hắn cười nhếch môi nói với cô bằng cái giọng thô tục hàng ngày.Xem nội dung: 444931
-Hừ, em nghĩ có chỗ dựa là lão Thuận là có thể bơ đẹp bọn anh đấy à. Địt mẹ, tay Thuận hứa với em là sẽ lấy lại cho cái đống ảnh với clip kia phải không. Anh đếch cần, nếu thích anh tụt quần luôn ra đây rồi chạy khắp chỗ này cho camera ghi lại cho em xem, em tin không. Lúc đó người ta sẽ thấy được anh cởi truồng chạy từ ôtô của em ra, người nào hỏi thì anh kể hết những lần địt nhau của anh với em.
Thấy mặt Mai vần còn chưa tỏ vẻ gì sợ hãi hắn nói tiếp.
-Em nghĩ anh không có bằng chứng hả, vậy thì trích xuất camera. Kiểu gì chẳng thấy được cảnh xe ô tô của em rung lắc hay là cảnh anh với em dắt nhau lên tầng 10, hoặc cảnh anh tụt quần em trong phòng truyền thống của tập đoàn nhưng thấy băng vệ sinh thì lại kéo lên. Những cảnh đấy anh đã cắt ra vì sợ bị lộ thì mang tiếng em, nhưng giờ muốn anh tìm lại thì dễ ợt.
-Anh làm vậy thì anh cũng xong đời, tôi nói cho anh biết người nhà tôi ở trên sở công an thành phố không phải dạng vừa đâu. Nếu anh làm vậy người nhà tôi sẽ còng đầu anh lại cho anh tù rũ xương.
-Ái chà chà, gớm nhỉ. Hôm nay còn dám dọa cả anh nữa cơ à, em làm anh sợ quá cơ. Đã thế anh xem em có dám đánh cuộc để chết chùm cùng anh hay không.
Vừa đúng lúc có ánh đèn xe lấp loáng, Tuấn tụt quần để lộ con cu nhằng nhẵng, nửa cứng nửa mềm với hai hòn bi kì dị khoe ra. Rồi hắn đặt tay lên khóa cửa làm động tác mở cửa để chuẩn bị lao ra ngoài. Mặt Mai bấy giờ cắt không còn giọt máu. Chuyện mà đúng theo những gì hắn nói thì đời cô coi như xong. Từ gia đình, công việc đến cả danh dự cũng không còn giữ nổi, rồi một đồn mười, mười đồn trăm sau đó là hình ảnh, clip dò rỉ, cô cũng chẳng mặt mũi mà sống nổi. Lúc đấy thì dù hắn có tù rục xương với cô cũng chẳng ích gì, một lần nữa cũng vì so đo được mất mà cô lại thua hắn. Mặt cô nhăn nhó la thất thanh.
-ĐỪNG, xin anh… xin anh đừng làm thế, hãy đóng cửa xe vào, anh muốn gì cũng được.
-Khà khà, thế có phải ngoan không.
Vẫn nụ cười đểu giả, Tuấn buông cửa xe ô tô ra rồi quay vào. Nếu tinh ý Mai sẽ nhận ra tay hắn đang hơi run và có vẻ hắn vừa trút ra một hơi thở thật dài.
Đúng vậy nếu Mai chỉ kiên trì thêm vài giây nữa sẽ thấy cảnh Tuấn thua cuộc khó coi như thế nào, nhưng cô không đủ dũng khí vì vậy mà đầu hàng trước sự vô lại của hắn.
Tuấn thắng, vì vậy mà tay hắn mò vào giữa hai chân cô chơi đùa, ngón tay lách qua chiếc quần lót rồi thụt ra thụt vào trong cửa mình của Mai.
-Há há, cảm giác sờ lồn em vẫn là thích nhất…xem này nước nhờn lại chảy đầm đìa rồi đấy thấy không, vậy mà còn làm ra vẻ không thích. Đĩ mà còn làm khách.
Hắn dơ 2 ngón tay lóng lánh nước nhờn ra trước mặt cô rồi rồi ra hiệu cho Mai mở mồm, Mai bắt buộc phải làm theo rồi như mọi lần mút sạch hai ngón tay ấy.
-Đấy, cứ như thế này có phải xinh đẹp, đáng yêu bao nhiêu không, cớ gì mà cứ làm ra cái vẻ kiêu kỳ chảnh chó với anh. Vui vẻ địt nhau chẳng thích hơn à.
Vừa nói hắn vừa cầm con cu vẩy vẩy rồi tiến lại, hắn hất hàm ra hiệu để em chuẩn bị ngậm lấy nó. Hắn làm như vậy để chứng tỏ quyền uy, để khẳng định hắn lại sở hữu Mai thêm một lần nữa, cô sẽ lại khuất phục và làm đồ chơi cho hắn một cách rẻ mạt sao.
-Không, không thể như thế được, hắn là kẻ cặn bã, hắn chỉ biết chà đạp và làm tổn thương người khác, không thể để hắn dễ dàng áp chế mình thêm lần nữa, phải cố mà phản kháng.
Nghĩ là làm Mai cố đẩy hắn ra và nói thật nhanh.
-Không được, việc người nhà tôi làm trong sở công an là thật, tôi cũng quyết tâm không để các anh coi thường và bán rẻ thêm một lần nào nữa. Nếu anh cứ cố tình ép tôi, tôi sẽ hét lên ngay bây giờ rồi đến đâu thì đến, nếu những hình ảnh và clip của tôi lộ ra tôi cũng sẽ tố cáo anh đã hiếp dâm tôi. Tôi tin người nhà tôi sẽ lấy lại công bằng và trả thù cho tôi, giờ nếu anh không sợ đi tù thì cứ việc tiến lại.
Mai vừa nói vừa run, mắt cô rưng rưng nhưng bàn tay đã đưa lên nắm chắc vào cổ áo, có vẻ như cô đã sẵn sàng xé áo rồi hô lên.Xem nội dung: 444935 Còn Tuấn cũng đang chần chừ không dám bước tiếp, tuy hắn không có nhiều thứ để mất như Mai, nhưng hắn cũng rất sợ phải đi tù. Bản chất hắn vẫn chỉ là một tên chết nhát, không dám đưa thân vào nguy hiểm để đánh cược với Mai.
-Mai, hôm nay em sao vậy, sao lại có thái độ như vậy với anh, cứ thoải mái vui vẻ như mọi lần có phải tốt hơn không. Làm mọi việc căng thẳng như vậy chỉ thiệt cho em mà thôi. Em tính xem người nhà em cho anh đi tù được bao lâu, còn em mất những gì.
Mai biết rõ điều này, nhưng không thể để chúng quá dễ dãi mà có được cô, ít nhất mọi chuyện phải được cô đồng ý, vì vậy cô nói ra điều kiện của mình.
-Tôi cũng không mong muốn chết chùm cùng anh, nhưng mọi chuyện không thể quá đáng như trước nữa. Các anh không thể tùy tiện thích làm gì thì làm, thích vứt tôi cho ai thì vứt như trước được. Tôi cũng cần có sĩ diện có danh dự của mình chứ, hơn thế nữa tôi là con người chứ không phải búp bê, tôi cũng có cảm xúc các anh phải tôn trọng nó chứ.
Thì ra là vậy, Tuấn hiểu rằng Mai chỉ đang muốn thương lượng một điều gì đó mà thôi, hắn xuống giọng nhẹ nhàng cho cô bình tâm lại.
-Đơn giản thôi mà em muốn gì cứ nói ra, anh chiều theo ý em là được chứ gì.
Mai không ngờ hắn ta lại dễ nói chuyện như thế, cô liền nói ra một mạch không giữ lại chút nào.
-Như tôi đã nói, anh phải tôn trọng tôi, không được ép buộc tôi làm những việc tôi không thích, không được bán tôi cho bất kì ai vì bất kì cái gì. Không được dùng bạo lực với tôi cũng không được đưa ra những đòi hỏi quá đáng trong điều kiện không thích hợp. Nói chung, làm chuyện gì cũng phải được sự đồng ý của tôi.
-Ý là mọi chuyện đều phải nói trước với em, được em đồng ý rồi mới làm đúng không. Vậy thì có khó gì đâu chứ, chỉ cần em nói một câu là được, cớ gì phải mặt nặng mày nhẹ để mất vui. Làm hết cả hứng, đấy em xem con cặc anh nó ỉu xìu rồi thấy chưa. Em đền cho anh đi.
Hắn vẫn nhăn nhở chỉ vào con cu đã mềm oặt của mình rồi ra hiệu cho cô mút nó. Nhưng lúc này Mai lại nhìn đồng hồ rồi nhăn nhó mà lắc đầu.
-Không được muộn rồi, tôi phải về nhà …lúc khác đi.
-Cũng được, nhưng em phải đồng ý làm cho anh việc khác.
-Là việc gì, đừng có yêu cầu gì quá đáng nhé, vừa nãy chúng ta mới vừa thỏa thuận xong rồi đấy.
-Hì hì, em yên tâm anh sẽ không nuốt lời đâu, việc bây giờ anh nhờ em chỉ là một việc rất nhỏ nếu em chịu ra tay.
-Vậy anh nói đi, muốn tôi làm việc gì.
Tuấn rút trong túi quần một lọ thủy tinh nhỏ rồi đưa cho Mai.
-Anh muốn buổi trưa ngày mai em bỏ cái này vào nước uống của cái Vy trước khi diễn tập phòng cháy chữa cháy.
-Cái gì đây, các anh muốn làm gì.
-Em đừng hỏi nhiều, anh đã đồng ý với một đống điều kiện của em, chỉ cần em đồng ý lại với một việc này mà thôi.
-Nhưng tôi cần biết đây là thứ gì, và nếu cho người khác dùng sẽ có hậu quả ra sao, tôi không muốn làm hại ai hết.
-Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, bọn anh chỉ muốn Vy thư giãn một chút thôi mà, không có ai hại ai ở đây cả.
-Anh nghĩ tôi là người ngu chắc anh và lão Sang thì có bao giờ làm chuyện gì tốt cho ai chứ, tối ngày chỉ nghĩ cách hại người mà thôi. Tôi sẽ không làm tay sai, trở thành công cụ của các anh đâu.
Tuấn nheo mắt nhìn Mai thật nguy hiểm, hắn không ngờ qua mấy ngày mà cô lại thay đổi nhanh như thế, tỉnh táo hơn, hay lí luận và không nghe lời, vì vậy hắn phải đổi sang một chiến thuật khác.
-Anh biết điều và nhượng bộ với em mà em không biết điều lại với anh. Đã thế anh cũng nói luôn, bọn anh để cho em tự chọn đấy, giữa em với con bé đó em chỉ được chọn một mà thôi.
-Là sao, tôi không hiểu.
-Đơn giản, bọn anh, tức là anh và anh Sang muốn có người nhập hội chơi cùng bọn anh những trò chơi sung sướng. Trước đây chơi với em rất vui nhưng nếu chỉ một mình em thì vất vả cho em quá, nên bọn anh phải tìm thêm bạn chơi khác. Lọ thuốc này chỉ để trợ hứng giúp người kia thêm thích thú mà nghe lời chứ không hề có hại. Nhưng nếu em không chịu giúp cũng không sao, mọi việc vẫn như xưa, một mình em chơi với 2 chồng cũng được.
Liều lĩnh, trắng trợn, bọn chúng dường như không biết sợ nữa rồi, chúng coi phụ nữ chỉ là công cụ tiết dục, thích ai thì bắt người đó về phục vụ.
Đáng lẽ Mai phải từ chối thật dứt khoát, thậm chí báo ông an, thế nhưng trong cô một ý nghĩ tà ác vừa manh nha, ý nghĩ đó xuất phát từ sự thù hận nhưng không phải với Vy mà là với Thuận.
-“Vì sao người bị hại luôn là mình mà không phải ai khác, mình đâu làm gì sai, cũng đâu liên quan gì đến họ. Tại sao họ có quyền dày vò cơ thể mình, dù cho mình không thích, từ Tuấn cho đến lão Sang và đặc biệt là lão Thuận. Đúng vậy, dùng tiền sỉ nhục mình cũng là gã, hiếp mình cũng là gã chủ mưu và hăng hái nhất giữ cho các bạn hắn hành lạc. Hắn xứng đáng bị nhận hậu quả đích đáng, đúng vậy phải cho người đàn bà của hắn nếm mùi mà hắn đã làm với những người khác”.
Cô vô thức cầm vào chiếc lọ thủy tinh kia khiến Tuấn cũng chẳng tin nổi vào mắt mình, cứ ngỡ đâu phải mất công thuyết phục Mai thêm một hồi lâu nữa chứ, ai ngờ cô đồng ý nhanh như vậy.
-Ngoan, cố giúp anh việc này em cũng có thêm chị em nữa để bầu bạn cho đỡ lẻ loi, lúc đấy đảm bảo em sẽ thích mê cho mà xem. Thôi muộn rồi anh về đây.
Mai không trả lời cô dán mắt nhìn vào lọ thuốc không hiểu vì lý do gì mà lại cầm đến nó, cô muốn hại Vy sao? Vì cái gì? Thực ra có rất nhiều lý do mà Mai cầm tay vào lọ thuốc, có phần vì bị Tuấn bức ép, phần vì trả thù tên Thuận chồng Vy, và thêm một phần rất lớn là Mai ganh tỵ. Sự ganh tỵ ngầm trong sâu thẳm cái cách Vy sống ung dung và có địa vị mà Mai không có được hoặc từng có mà giờ đã đánh mất. Tuy Mai không dám thừa nhận, nhưng chính sự nhỏ nhen che giấu này khi trỗi dậy là một phần không nhỏ khiến cô hành động tàn nhẫn đến thế.
Mai lấy đủ mọi lý do cho mình, mấy lần định đáp cái lọ đi rồi lại thôi đến cuối cùng cô vẫn lái xe về, cầm chiếc lọ trong tay và chịu cơn giằng xé mãnh liệt.
Ngày hôm sau.
-“Alo alo. Thông báo cho toàn bộ anh chị em cán bộ công nhân viên của tập đoàn (...) chiều nay 14h00 sẽ bắt đầu diễn tập phòng cháy chữa cháy cùng các đồng chí công an. Anh chị em trong tập đoàn lưu ý không được vắng mặt, trong lúc diễn tập đi đúng hàng thẳng lối, chú ý bảo vệ tài sản cá nhân và của tập đoàn. Xin nhắc lại… ”
Gần hết một buổi sáng ngày thứ Sáu, chiếc loa âm tường đã phát đến lần thứ 3 cái thông báo này. Lòng Mai hệt như có đám lửa, cô đứng ngồi không yên, bồn chồn cũng chỉ vì lọ thuốc vẫn để dưới xe, không biết phải xử lý thế nào.
-Òa, hì hì, chị lại nghĩ thơ thẩn cái gì vậy, nhớ chồng à, khiếp tình củm phát sợ.
Chính là Vy, cô vẫn vui tươi thoải mái với người chị này như thế mà chẳng biết rằng trong lòng người chị ấy có những toan tính hãm hại chính mình.
-Sắp đến giờ cơm rồi đấy, chị đi ăn luôn cùng em nhé, ăn xong chị em mình lại lên góc ban công kia ngồi uống trà sữa hóng gió, đợi đến giờ diễn tập là vừa.
-Thôi chị không đói, em đi ăn cùng mọi người đi, trà sữa chị đặt rồi trưa về rồi uống.
-Chán thật, hôm nào rủ chị đi ăn cơm chị cũng lắc đầu, giống hệt lão Thuận. Mà không biết cái lão này bao giờ mới về, ở nhà nhìn nhiều thì ghét, đi lâu cũng thấy thiếu thiếu.
Vy không để ý lúc này mặt của Mai đã sạm lại, tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Cô nói như muốn đuổi Vy đi ngay lập tức.
-Thôi em đi ăn cơm đi, chiều còn diễn tập, chị cũng còn nhiều việc lắm.
Nói rồi cô vùi đầu vào viết lách để mặc em Vy quay lưng đi mà vẫn thắc mắc về cảm xúc thất thường của chị.
Vy đi được cả giờ đồng hồ rồi Mai mới đi xuống xe của mình. Cô không chú ý ở một góc kín có hai kẻ đang thập thò theo dõi mọi hành động của cô. Một kẻ thấp lùn da ngăm đen với mái tóc hoa râm kẻ còn lại dong dỏng cao da sáng hơn một chút, có đôi mắt đảo qua đảo lại như kẻ trộm. Kẻ thấp lùn, cất giọng bề trên mà hỏi.
-Việc mày làm liệu đã chắc chắn chưa, loại thuốc đấy có đảm bảo không, việc mà không như mày nói là bóc lịch rũ xương đấy con ạ.
-Đại ca yên tâm, thuốc đặt từ bển về, chất lượng với tác dụng miễn bàn, em đã thử nhiều lần rồi, ưng ý lắm. Để chắc ăn lần này em cho hẳn 3ml, nồng độ chuẩn kê đơn cho bệnh nhân tâm thần, đảm bảo nó sẽ không chống trả, cũng chẳng nhớ bất cứ thứ gì nhưng lúc địt thì vẫn sướng vẫn phối hợp nhiệt tình.
-Khà khà thế mới thích, nhưng con Mai nó có chịu làm theo đúng như mình nói hay không. Địt mẹ, đừng để đến lúc nó lại dở quẻ là ăn lồn cả lút.
-Cái này…em không dám chắc lắm, hôm qua nó chịu cầm thuốc coi như đã nhận lời nhưng vẫn có vẻ do dự lắm, không biết hôm nay quyết tâm chưa.
-Sao mày nói chỉ cần cái buồi của mày ra trận thì chắc chắn là sẽ thành công.
-Con này dạo gần đây khác lắm, hôm qua nó còn không cho em địt mà lại còn trả treo ra điều kiện với em nữa cơ, em phải nịnh mãi mới xuôi. Không biết bây giờ nó còn lưỡng lự như lúc đấy hay không.
Quả thực Mai đang ngồi trong xe với tâm trạng bất ổn vô cùng. Tay cô vẫn cầm lọ thuốc, ý nghĩ chia ra hai luồng xung đột sâu sắc. Một bên là sự bức ép cộng với lòng thù hận và thêm chút ghen tị thúc dục cô bỏ thứ nước chưa biết kia vào cốc trà sữa của Vy. Luồng suy nghĩ thứ 2 là lòng trắc ẩn, sự sợ hãi khi làm việc tội lỗi ngăn cản cô làm cái việc thất đức này.
-Mai ơi là Mai, mày đã trở thành cái thứ quỷ yêu gì rồi thế này. Em ấy có tội tình gì chứ, lúc nào cũng tíu tít nói chuyện với mày, luôn coi mày là bạn mà quan tâm chia sẻ. Vậy mà mày định bỏ cái thứ chết tiệt kia vào trà sữa mà ám hại em ấy, mày tin lời cái lũ súc vật kia đây chỉ là thứ nước để thư giãn thôi sao. Chúng đã bao giờ hiền lành tốt đẹp được như thế, hay chỉ chăm chăm nghĩ cách hại người. Mà nếu mày ghi hận cũng là hận lão Thuận và chính bản thân mày chứ Vy thì có liên quan gì.
Tiếng lòng Mai liên tục réo gọi cho lương tâm Mai thức tỉnh, và may mắn thay cô đã buông lọ thuốc ấy ra, cất vào trong ngăn để đồ rồi mở cửa xe bước ra ngoài, mỉm cười nhìn hai ly trà sữa trong tay. “Tinh tinh… tính tinh…” tiếng chuông điện thoại reo vang và cô hồ hởi mà nhấc máy nghe.
-Alo, là Mai đấy phải không…
Lúc này Vy cũng vừa ăn trưa xong rồi trở về, cô ngồi thoải mái, mắt lim dim tận hưởng sự ve vuốt của những cơn gió đầu hè dịu mát. Vị trí này rất đẹp cũng rất riêng tư, hầu như chỉ có cô biết đến nó và tận hưởng quang cảnh thoáng đãng ở đây mỗi ngày.
-Giá kể có chị Mai ở đây với một hai ly trà sữa nữa thì tốt, vừa nhâm nhi vừa nói chuyện đến khi diễn tập là vừa.
Vy nghĩ đến những thứ mình thích rồi nói chuyện một mình, cũng đúng lúc này cô nghe thấy tiếng bước chân, rồi một bóng dáng thướt tha, xách theo hai ly trà sữa xuất hiện. Vy cười tươi như hoa đón chào người chị mà cô đang ngóng chờ.
-Chị, chị ngồi xuống đây.
Vy ngồi xích ra nhường chỗ cho Mai ngồi xuống ngay bên cạnh mình, lúc Mai ngồi xuống và đưa cho cô 1 ly trà sữa, cô cười càng tươi hơn.
-Chị đúng thật là bà bụt của em, em vừa ước có chị lên đây nói chuyện với em cùng với một ly trà sữa thì chị liền xuất hiện. Ôi thích quá đi.
Mai chỉ gật nhẹ đầu, tiếp tục nhấp một ngụm trà trên tay. Vy cũng chọc ống hút vào ly trà sữa chị đưa rồi tính hút một ngụm to, nhưng lúc này Mai lại giữ tay em lại, Vy hơi khó hiểu hỏi lại.
-Sao thế chị, ly của em có vấn đề gì à.
-Không…không vấn đề gì hết, chị chỉ muốn nhắc nhở em là vị kem cheese sẽ hơi mặn một chút không biết em có thích không.
-Ôi, tưởng gì, trà sữa là sở trường của em rồi, vị gì em chẳng thích, hồi yêu nhau em bắt ông Thuận phải mua hết vị trà sữa ở Hà Nội cho em uống thì em mới cưới. Ai dè bác sĩ bảo cưới là phải cưới vội, cũng may là lão cũng không quá xấu. Ôi trà sữa chị mua ngon thế.
-Ừ, ngon thì uống nhiều vào.
Mai hơi nhắm mắt ngửa cổ ra sau hưởng thụ không khí mát mẻ nơi đây trong khi bên này Vy hút trà sữa say sưa và huyên thuyên kể đủ chuyện cho chị mình nghe.
-À chị này chị cho em hỏi.
-Ừ em hỏi đi.
-Đợt vừa rồi chị đi công tác với lão Thuận nhà em, chị thấy có hay thức khuya với uống rượu không ạ, thuốc em đưa cho lão ấy lão có uống đều không hả chị. Dạo này em gọi mà lão kêu bận suốt chẳng mấy khi nói chuyện được lâu.
-Chị không để ý lắm, nhưng thấy vẫn khỏe, rất khỏe là đằng khác.
-Trông thế thôi, đuối lắm rồi, uống thuốc suốt chị à.
-Đuối gì mà làm việc gấp đôi gấp 3 người khác, thậm chí chị làm theo mà mệt muốn đứt hơi. Đợt này về em sẽ biết.
-Thế chắc cái đống thuốc em mua có tác dụng rồi, cũng may. Mà chuyến này đi công việc căng lắm hả chị, chứ hay sao mà lão nhà em ép chị ác thế, để đợt này về em xạc cho lão một trận, không biết thương hương tiếc ngọc là gì.
-Nói làm gì, chuyện qua rồi, mà nhờ thế chị mới học được nhiều điều.
-Vâng, lão ấy nhà em được cái nhiều kinh nghiệm, em tiến bộ là cũng nhờ lão ấy chỉ cho đấy ạ…oa oa…sao hôm nay buồn ngủ thế chứ.
-Gió mát thế này buồn ngủ cũng đúng, thôi em uống hết ly trà sữa đi rồi nghỉ ngơi chuẩn bị diễn tập.
Vy làm theo rồi một vài phút sau lờ đờ ngủ gật. Cũng chẳng hẳn là ngủ vì em vẫn còn có ý thức, vẫn muốn nói chuyện với chị nhưng mi mắt rủ xuống còn tay chân bải hoải chỉ muốn nằm yên. Mai lay rồi gọi Vy mấy lần nhưng Vy chẳng những không tỉnh táo mà càng li bì sâu hơn. Mai lúc này đáng lẽ phải cuống lên, nhưng không, cô ta thản nhiên đến lạ. Thản nhiên vì chính cô ta khiến em trở nên thế này, vì chính cô ta là người ra tay chuốc thuốc em, mặc dù đã có lúc cô ta cảm thấy tội lỗi và áy náy mà cất lọ thuốc kia đi rồi.
Nhưng cuộc gọi khi Mai sắp bước vào thang máy đã thay đổi mọi chuyện. Cuộc gọi đó của lão Phát, và với cái giọng trịch thượng hắn nói chuyện vừa cợt nhả vừa coi thường khiến cô tức phát điên. Nguyên văn lời lão thế này.
-“...Anh Phát đây, em chắc chưa quên anh đâu nhỉ, cũng giống cách anh chưa thể quên em. Anh đang ở Hà Nội anh muốn chúng mình gặp nhau bây giờ, anh có chuyện tốt muốn dành cho em.”
Tất nhiên là Mai từ chối, để rồi sau đó lời lẽ của hắn càng quá đáng hơn.
-“Em khoan hãy từ chối, anh muốn bàn với em một hợp đồng cực tốt. Hợp đồng của em với anh, là với riêng anh thôi chứ không phải là nhiều anh như hôm trước. Đãi ngộ thậm chí cao hơn lão Thuận trả cho em nhiều.”
-Tôi không cần, xin lỗi anh tôi đang bận, mong anh đừng gọi điện làm phiền tôi nữa.
-“Gớm hôm nay làm gì mà cành cao thế, lão Thuận nói hết với anh rồi, em cũng chẳng phải loại chính chuyên tốt đẹp gì cho cam. Tiền của Thuận tiêu được thì tiền của anh cũng thế, chỉ cần em cứ ngoan ngoãn và quyến rũ như hôm trước là ok, suy nghĩ kĩ đi, cơ hội như thế này ít lắm.”
Lại là lão Thuận, lão coi thường cô đã đành lại còn kể xấu về cô cho người khác nghe, đã thế cô sẽ cho lão một bài học. Và thế là cô quay lại, dùng kim tiêm hút hết cả lọ thuốc Tuấn đưa rồi trút vào trong ly trà sữa, vừa rồi cô đã đưa ly đó cho Vy để khiến em ấy giờ đây mê man như vậy.Xem nội dung: 444929
-Alo, lên đi, tôi xuống đây.
Mai gọi điện rồi định quay ra nhưng lúc này Tuấn và Sang đã bước ra từ cửa phụ của gian phòng truyền thống. Nhìn thấy Vy đang ngồi ngả nghiêng, mắt nhắm tịt và Mai ở một bên Tuấn cười thật to rồi nói.
-Em giỏi lắm, khà khà, rồi anh sẽ thưởng cho em.
-Không cần, tôi xuống đây.
-Đừng đi xuống bây giờ, mọi người đang đi nườm nượp bên ngoài để chuẩn bị diễn tập kia kìa, theo bọn anh vào đây.
Lúc này Sang đã đến để đỡ Vy dậy, sau đó hắn bế em thẳng vào góc khuất ở trong căn phòng truyền thống rồi đặt em lên chiếc bàn gỗ ở giữa. Vy vẫn cụng cựa nhưng mà rất yếu và mơ hồ nửa như tỉnh nửa như mơ. Chính xác là trong trạng thái này Vy vẫn còn ý thức, em biết mình không nên ngủ ở đây, mình còn rất nhiều việc cần làm nhưng không tỉnh táo nổi. Có người chạm vào người mình em biết nhưng lại không thể mở mắt nhìn xem đó là ai, vì sao họ cười đắc trí như vậy.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Sắp tới em Vy toác lồn
 
Ch123. Đồng lõa.
Tuấn nhìn về Mai đang nằm co ro trong góc, đầu bù tóc rối, áo váy nát nhàu, hắn cười nhếch môi nói với cô bằng cái giọng thô tục hàng ngày.Xem nội dung: 444931
-Hừ, em nghĩ có chỗ dựa là lão Thuận là có thể bơ đẹp bọn anh đấy à. Địt mẹ, tay Thuận hứa với em là sẽ lấy lại cho cái đống ảnh với clip kia phải không. Anh đếch cần, nếu thích anh tụt quần luôn ra đây rồi chạy khắp chỗ này cho camera ghi lại cho em xem, em tin không. Lúc đó người ta sẽ thấy được anh cởi truồng chạy từ ôtô của em ra, người nào hỏi thì anh kể hết những lần địt nhau của anh với em.
Thấy mặt Mai vần còn chưa tỏ vẻ gì sợ hãi hắn nói tiếp.
-Em nghĩ anh không có bằng chứng hả, vậy thì trích xuất camera. Kiểu gì chẳng thấy được cảnh xe ô tô của em rung lắc hay là cảnh anh với em dắt nhau lên tầng 10, hoặc cảnh anh tụt quần em trong phòng truyền thống của tập đoàn nhưng thấy băng vệ sinh thì lại kéo lên. Những cảnh đấy anh đã cắt ra vì sợ bị lộ thì mang tiếng em, nhưng giờ muốn anh tìm lại thì dễ ợt.
-Anh làm vậy thì anh cũng xong đời, tôi nói cho anh biết người nhà tôi ở trên sở công an thành phố không phải dạng vừa đâu. Nếu anh làm vậy người nhà tôi sẽ còng đầu anh lại cho anh tù rũ xương.
-Ái chà chà, gớm nhỉ. Hôm nay còn dám dọa cả anh nữa cơ à, em làm anh sợ quá cơ. Đã thế anh xem em có dám đánh cuộc để chết chùm cùng anh hay không.
Vừa đúng lúc có ánh đèn xe lấp loáng, Tuấn tụt quần để lộ con cu nhằng nhẵng, nửa cứng nửa mềm với hai hòn bi kì dị khoe ra. Rồi hắn đặt tay lên khóa cửa làm động tác mở cửa để chuẩn bị lao ra ngoài. Mặt Mai bấy giờ cắt không còn giọt máu. Chuyện mà đúng theo những gì hắn nói thì đời cô coi như xong. Từ gia đình, công việc đến cả danh dự cũng không còn giữ nổi, rồi một đồn mười, mười đồn trăm sau đó là hình ảnh, clip dò rỉ, cô cũng chẳng mặt mũi mà sống nổi. Lúc đấy thì dù hắn có tù rục xương với cô cũng chẳng ích gì, một lần nữa cũng vì so đo được mất mà cô lại thua hắn. Mặt cô nhăn nhó la thất thanh.
-ĐỪNG, xin anh… xin anh đừng làm thế, hãy đóng cửa xe vào, anh muốn gì cũng được.
-Khà khà, thế có phải ngoan không.
Vẫn nụ cười đểu giả, Tuấn buông cửa xe ô tô ra rồi quay vào. Nếu tinh ý Mai sẽ nhận ra tay hắn đang hơi run và có vẻ hắn vừa trút ra một hơi thở thật dài.
Đúng vậy nếu Mai chỉ kiên trì thêm vài giây nữa sẽ thấy cảnh Tuấn thua cuộc khó coi như thế nào, nhưng cô không đủ dũng khí vì vậy mà đầu hàng trước sự vô lại của hắn.
Tuấn thắng, vì vậy mà tay hắn mò vào giữa hai chân cô chơi đùa, ngón tay lách qua chiếc quần lót rồi thụt ra thụt vào trong cửa mình của Mai.
-Há há, cảm giác sờ lồn em vẫn là thích nhất…xem này nước nhờn lại chảy đầm đìa rồi đấy thấy không, vậy mà còn làm ra vẻ không thích. Đĩ mà còn làm khách.
Hắn dơ 2 ngón tay lóng lánh nước nhờn ra trước mặt cô rồi rồi ra hiệu cho Mai mở mồm, Mai bắt buộc phải làm theo rồi như mọi lần mút sạch hai ngón tay ấy.
-Đấy, cứ như thế này có phải xinh đẹp, đáng yêu bao nhiêu không, cớ gì mà cứ làm ra cái vẻ kiêu kỳ chảnh chó với anh. Vui vẻ địt nhau chẳng thích hơn à.
Vừa nói hắn vừa cầm con cu vẩy vẩy rồi tiến lại, hắn hất hàm ra hiệu để em chuẩn bị ngậm lấy nó. Hắn làm như vậy để chứng tỏ quyền uy, để khẳng định hắn lại sở hữu Mai thêm một lần nữa, cô sẽ lại khuất phục và làm đồ chơi cho hắn một cách rẻ mạt sao.
-Không, không thể như thế được, hắn là kẻ cặn bã, hắn chỉ biết chà đạp và làm tổn thương người khác, không thể để hắn dễ dàng áp chế mình thêm lần nữa, phải cố mà phản kháng.
Nghĩ là làm Mai cố đẩy hắn ra và nói thật nhanh.
-Không được, việc người nhà tôi làm trong sở công an là thật, tôi cũng quyết tâm không để các anh coi thường và bán rẻ thêm một lần nào nữa. Nếu anh cứ cố tình ép tôi, tôi sẽ hét lên ngay bây giờ rồi đến đâu thì đến, nếu những hình ảnh và clip của tôi lộ ra tôi cũng sẽ tố cáo anh đã hiếp dâm tôi. Tôi tin người nhà tôi sẽ lấy lại công bằng và trả thù cho tôi, giờ nếu anh không sợ đi tù thì cứ việc tiến lại.
Mai vừa nói vừa run, mắt cô rưng rưng nhưng bàn tay đã đưa lên nắm chắc vào cổ áo, có vẻ như cô đã sẵn sàng xé áo rồi hô lên.Xem nội dung: 444935 Còn Tuấn cũng đang chần chừ không dám bước tiếp, tuy hắn không có nhiều thứ để mất như Mai, nhưng hắn cũng rất sợ phải đi tù. Bản chất hắn vẫn chỉ là một tên chết nhát, không dám đưa thân vào nguy hiểm để đánh cược với Mai.
-Mai, hôm nay em sao vậy, sao lại có thái độ như vậy với anh, cứ thoải mái vui vẻ như mọi lần có phải tốt hơn không. Làm mọi việc căng thẳng như vậy chỉ thiệt cho em mà thôi. Em tính xem người nhà em cho anh đi tù được bao lâu, còn em mất những gì.
Mai biết rõ điều này, nhưng không thể để chúng quá dễ dãi mà có được cô, ít nhất mọi chuyện phải được cô đồng ý, vì vậy cô nói ra điều kiện của mình.
-Tôi cũng không mong muốn chết chùm cùng anh, nhưng mọi chuyện không thể quá đáng như trước nữa. Các anh không thể tùy tiện thích làm gì thì làm, thích vứt tôi cho ai thì vứt như trước được. Tôi cũng cần có sĩ diện có danh dự của mình chứ, hơn thế nữa tôi là con người chứ không phải búp bê, tôi cũng có cảm xúc các anh phải tôn trọng nó chứ.
Thì ra là vậy, Tuấn hiểu rằng Mai chỉ đang muốn thương lượng một điều gì đó mà thôi, hắn xuống giọng nhẹ nhàng cho cô bình tâm lại.
-Đơn giản thôi mà em muốn gì cứ nói ra, anh chiều theo ý em là được chứ gì.
Mai không ngờ hắn ta lại dễ nói chuyện như thế, cô liền nói ra một mạch không giữ lại chút nào.
-Như tôi đã nói, anh phải tôn trọng tôi, không được ép buộc tôi làm những việc tôi không thích, không được bán tôi cho bất kì ai vì bất kì cái gì. Không được dùng bạo lực với tôi cũng không được đưa ra những đòi hỏi quá đáng trong điều kiện không thích hợp. Nói chung, làm chuyện gì cũng phải được sự đồng ý của tôi.
-Ý là mọi chuyện đều phải nói trước với em, được em đồng ý rồi mới làm đúng không. Vậy thì có khó gì đâu chứ, chỉ cần em nói một câu là được, cớ gì phải mặt nặng mày nhẹ để mất vui. Làm hết cả hứng, đấy em xem con cặc anh nó ỉu xìu rồi thấy chưa. Em đền cho anh đi.
Hắn vẫn nhăn nhở chỉ vào con cu đã mềm oặt của mình rồi ra hiệu cho cô mút nó. Nhưng lúc này Mai lại nhìn đồng hồ rồi nhăn nhó mà lắc đầu.
-Không được muộn rồi, tôi phải về nhà …lúc khác đi.
-Cũng được, nhưng em phải đồng ý làm cho anh việc khác.
-Là việc gì, đừng có yêu cầu gì quá đáng nhé, vừa nãy chúng ta mới vừa thỏa thuận xong rồi đấy.
-Hì hì, em yên tâm anh sẽ không nuốt lời đâu, việc bây giờ anh nhờ em chỉ là một việc rất nhỏ nếu em chịu ra tay.
-Vậy anh nói đi, muốn tôi làm việc gì.
Tuấn rút trong túi quần một lọ thủy tinh nhỏ rồi đưa cho Mai.
-Anh muốn buổi trưa ngày mai em bỏ cái này vào nước uống của cái Vy trước khi diễn tập phòng cháy chữa cháy.
-Cái gì đây, các anh muốn làm gì.
-Em đừng hỏi nhiều, anh đã đồng ý với một đống điều kiện của em, chỉ cần em đồng ý lại với một việc này mà thôi.
-Nhưng tôi cần biết đây là thứ gì, và nếu cho người khác dùng sẽ có hậu quả ra sao, tôi không muốn làm hại ai hết.
-Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, bọn anh chỉ muốn Vy thư giãn một chút thôi mà, không có ai hại ai ở đây cả.
-Anh nghĩ tôi là người ngu chắc anh và lão Sang thì có bao giờ làm chuyện gì tốt cho ai chứ, tối ngày chỉ nghĩ cách hại người mà thôi. Tôi sẽ không làm tay sai, trở thành công cụ của các anh đâu.
Tuấn nheo mắt nhìn Mai thật nguy hiểm, hắn không ngờ qua mấy ngày mà cô lại thay đổi nhanh như thế, tỉnh táo hơn, hay lí luận và không nghe lời, vì vậy hắn phải đổi sang một chiến thuật khác.
-Anh biết điều và nhượng bộ với em mà em không biết điều lại với anh. Đã thế anh cũng nói luôn, bọn anh để cho em tự chọn đấy, giữa em với con bé đó em chỉ được chọn một mà thôi.
-Là sao, tôi không hiểu.
-Đơn giản, bọn anh, tức là anh và anh Sang muốn có người nhập hội chơi cùng bọn anh những trò chơi sung sướng. Trước đây chơi với em rất vui nhưng nếu chỉ một mình em thì vất vả cho em quá, nên bọn anh phải tìm thêm bạn chơi khác. Lọ thuốc này chỉ để trợ hứng giúp người kia thêm thích thú mà nghe lời chứ không hề có hại. Nhưng nếu em không chịu giúp cũng không sao, mọi việc vẫn như xưa, một mình em chơi với 2 chồng cũng được.
Liều lĩnh, trắng trợn, bọn chúng dường như không biết sợ nữa rồi, chúng coi phụ nữ chỉ là công cụ tiết dục, thích ai thì bắt người đó về phục vụ.
Đáng lẽ Mai phải từ chối thật dứt khoát, thậm chí báo ông an, thế nhưng trong cô một ý nghĩ tà ác vừa manh nha, ý nghĩ đó xuất phát từ sự thù hận nhưng không phải với Vy mà là với Thuận.
-“Vì sao người bị hại luôn là mình mà không phải ai khác, mình đâu làm gì sai, cũng đâu liên quan gì đến họ. Tại sao họ có quyền dày vò cơ thể mình, dù cho mình không thích, từ Tuấn cho đến lão Sang và đặc biệt là lão Thuận. Đúng vậy, dùng tiền sỉ nhục mình cũng là gã, hiếp mình cũng là gã chủ mưu và hăng hái nhất giữ cho các bạn hắn hành lạc. Hắn xứng đáng bị nhận hậu quả đích đáng, đúng vậy phải cho người đàn bà của hắn nếm mùi mà hắn đã làm với những người khác”.
Cô vô thức cầm vào chiếc lọ thủy tinh kia khiến Tuấn cũng chẳng tin nổi vào mắt mình, cứ ngỡ đâu phải mất công thuyết phục Mai thêm một hồi lâu nữa chứ, ai ngờ cô đồng ý nhanh như vậy.
-Ngoan, cố giúp anh việc này em cũng có thêm chị em nữa để bầu bạn cho đỡ lẻ loi, lúc đấy đảm bảo em sẽ thích mê cho mà xem. Thôi muộn rồi anh về đây.
Mai không trả lời cô dán mắt nhìn vào lọ thuốc không hiểu vì lý do gì mà lại cầm đến nó, cô muốn hại Vy sao? Vì cái gì? Thực ra có rất nhiều lý do mà Mai cầm tay vào lọ thuốc, có phần vì bị Tuấn bức ép, phần vì trả thù tên Thuận chồng Vy, và thêm một phần rất lớn là Mai ganh tỵ. Sự ganh tỵ ngầm trong sâu thẳm cái cách Vy sống ung dung và có địa vị mà Mai không có được hoặc từng có mà giờ đã đánh mất. Tuy Mai không dám thừa nhận, nhưng chính sự nhỏ nhen che giấu này khi trỗi dậy là một phần không nhỏ khiến cô hành động tàn nhẫn đến thế.
Mai lấy đủ mọi lý do cho mình, mấy lần định đáp cái lọ đi rồi lại thôi đến cuối cùng cô vẫn lái xe về, cầm chiếc lọ trong tay và chịu cơn giằng xé mãnh liệt.
Ngày hôm sau.
-“Alo alo. Thông báo cho toàn bộ anh chị em cán bộ công nhân viên của tập đoàn (...) chiều nay 14h00 sẽ bắt đầu diễn tập phòng cháy chữa cháy cùng các đồng chí công an. Anh chị em trong tập đoàn lưu ý không được vắng mặt, trong lúc diễn tập đi đúng hàng thẳng lối, chú ý bảo vệ tài sản cá nhân và của tập đoàn. Xin nhắc lại… ”
Gần hết một buổi sáng ngày thứ Sáu, chiếc loa âm tường đã phát đến lần thứ 3 cái thông báo này. Lòng Mai hệt như có đám lửa, cô đứng ngồi không yên, bồn chồn cũng chỉ vì lọ thuốc vẫn để dưới xe, không biết phải xử lý thế nào.
-Òa, hì hì, chị lại nghĩ thơ thẩn cái gì vậy, nhớ chồng à, khiếp tình củm phát sợ.
Chính là Vy, cô vẫn vui tươi thoải mái với người chị này như thế mà chẳng biết rằng trong lòng người chị ấy có những toan tính hãm hại chính mình.
-Sắp đến giờ cơm rồi đấy, chị đi ăn luôn cùng em nhé, ăn xong chị em mình lại lên góc ban công kia ngồi uống trà sữa hóng gió, đợi đến giờ diễn tập là vừa.
-Thôi chị không đói, em đi ăn cùng mọi người đi, trà sữa chị đặt rồi trưa về rồi uống.
-Chán thật, hôm nào rủ chị đi ăn cơm chị cũng lắc đầu, giống hệt lão Thuận. Mà không biết cái lão này bao giờ mới về, ở nhà nhìn nhiều thì ghét, đi lâu cũng thấy thiếu thiếu.
Vy không để ý lúc này mặt của Mai đã sạm lại, tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Cô nói như muốn đuổi Vy đi ngay lập tức.
-Thôi em đi ăn cơm đi, chiều còn diễn tập, chị cũng còn nhiều việc lắm.
Nói rồi cô vùi đầu vào viết lách để mặc em Vy quay lưng đi mà vẫn thắc mắc về cảm xúc thất thường của chị.
Vy đi được cả giờ đồng hồ rồi Mai mới đi xuống xe của mình. Cô không chú ý ở một góc kín có hai kẻ đang thập thò theo dõi mọi hành động của cô. Một kẻ thấp lùn da ngăm đen với mái tóc hoa râm kẻ còn lại dong dỏng cao da sáng hơn một chút, có đôi mắt đảo qua đảo lại như kẻ trộm. Kẻ thấp lùn, cất giọng bề trên mà hỏi.
-Việc mày làm liệu đã chắc chắn chưa, loại thuốc đấy có đảm bảo không, việc mà không như mày nói là bóc lịch rũ xương đấy con ạ.
-Đại ca yên tâm, thuốc đặt từ bển về, chất lượng với tác dụng miễn bàn, em đã thử nhiều lần rồi, ưng ý lắm. Để chắc ăn lần này em cho hẳn 3ml, nồng độ chuẩn kê đơn cho bệnh nhân tâm thần, đảm bảo nó sẽ không chống trả, cũng chẳng nhớ bất cứ thứ gì nhưng lúc địt thì vẫn sướng vẫn phối hợp nhiệt tình.
-Khà khà thế mới thích, nhưng con Mai nó có chịu làm theo đúng như mình nói hay không. Địt mẹ, đừng để đến lúc nó lại dở quẻ là ăn lồn cả lút.
-Cái này…em không dám chắc lắm, hôm qua nó chịu cầm thuốc coi như đã nhận lời nhưng vẫn có vẻ do dự lắm, không biết hôm nay quyết tâm chưa.
-Sao mày nói chỉ cần cái buồi của mày ra trận thì chắc chắn là sẽ thành công.
-Con này dạo gần đây khác lắm, hôm qua nó còn không cho em địt mà lại còn trả treo ra điều kiện với em nữa cơ, em phải nịnh mãi mới xuôi. Không biết bây giờ nó còn lưỡng lự như lúc đấy hay không.
Quả thực Mai đang ngồi trong xe với tâm trạng bất ổn vô cùng. Tay cô vẫn cầm lọ thuốc, ý nghĩ chia ra hai luồng xung đột sâu sắc. Một bên là sự bức ép cộng với lòng thù hận và thêm chút ghen tị thúc dục cô bỏ thứ nước chưa biết kia vào cốc trà sữa của Vy. Luồng suy nghĩ thứ 2 là lòng trắc ẩn, sự sợ hãi khi làm việc tội lỗi ngăn cản cô làm cái việc thất đức này.
-Mai ơi là Mai, mày đã trở thành cái thứ quỷ yêu gì rồi thế này. Em ấy có tội tình gì chứ, lúc nào cũng tíu tít nói chuyện với mày, luôn coi mày là bạn mà quan tâm chia sẻ. Vậy mà mày định bỏ cái thứ chết tiệt kia vào trà sữa mà ám hại em ấy, mày tin lời cái lũ súc vật kia đây chỉ là thứ nước để thư giãn thôi sao. Chúng đã bao giờ hiền lành tốt đẹp được như thế, hay chỉ chăm chăm nghĩ cách hại người. Mà nếu mày ghi hận cũng là hận lão Thuận và chính bản thân mày chứ Vy thì có liên quan gì.
Tiếng lòng Mai liên tục réo gọi cho lương tâm Mai thức tỉnh, và may mắn thay cô đã buông lọ thuốc ấy ra, cất vào trong ngăn để đồ rồi mở cửa xe bước ra ngoài, mỉm cười nhìn hai ly trà sữa trong tay. “Tinh tinh… tính tinh…” tiếng chuông điện thoại reo vang và cô hồ hởi mà nhấc máy nghe.
-Alo, là Mai đấy phải không…
Lúc này Vy cũng vừa ăn trưa xong rồi trở về, cô ngồi thoải mái, mắt lim dim tận hưởng sự ve vuốt của những cơn gió đầu hè dịu mát. Vị trí này rất đẹp cũng rất riêng tư, hầu như chỉ có cô biết đến nó và tận hưởng quang cảnh thoáng đãng ở đây mỗi ngày.
-Giá kể có chị Mai ở đây với một hai ly trà sữa nữa thì tốt, vừa nhâm nhi vừa nói chuyện đến khi diễn tập là vừa.
Vy nghĩ đến những thứ mình thích rồi nói chuyện một mình, cũng đúng lúc này cô nghe thấy tiếng bước chân, rồi một bóng dáng thướt tha, xách theo hai ly trà sữa xuất hiện. Vy cười tươi như hoa đón chào người chị mà cô đang ngóng chờ.
-Chị, chị ngồi xuống đây.
Vy ngồi xích ra nhường chỗ cho Mai ngồi xuống ngay bên cạnh mình, lúc Mai ngồi xuống và đưa cho cô 1 ly trà sữa, cô cười càng tươi hơn.
-Chị đúng thật là bà bụt của em, em vừa ước có chị lên đây nói chuyện với em cùng với một ly trà sữa thì chị liền xuất hiện. Ôi thích quá đi.
Mai chỉ gật nhẹ đầu, tiếp tục nhấp một ngụm trà trên tay. Vy cũng chọc ống hút vào ly trà sữa chị đưa rồi tính hút một ngụm to, nhưng lúc này Mai lại giữ tay em lại, Vy hơi khó hiểu hỏi lại.
-Sao thế chị, ly của em có vấn đề gì à.
-Không…không vấn đề gì hết, chị chỉ muốn nhắc nhở em là vị kem cheese sẽ hơi mặn một chút không biết em có thích không.
-Ôi, tưởng gì, trà sữa là sở trường của em rồi, vị gì em chẳng thích, hồi yêu nhau em bắt ông Thuận phải mua hết vị trà sữa ở Hà Nội cho em uống thì em mới cưới. Ai dè bác sĩ bảo cưới là phải cưới vội, cũng may là lão cũng không quá xấu. Ôi trà sữa chị mua ngon thế.
-Ừ, ngon thì uống nhiều vào.
Mai hơi nhắm mắt ngửa cổ ra sau hưởng thụ không khí mát mẻ nơi đây trong khi bên này Vy hút trà sữa say sưa và huyên thuyên kể đủ chuyện cho chị mình nghe.
-À chị này chị cho em hỏi.
-Ừ em hỏi đi.
-Đợt vừa rồi chị đi công tác với lão Thuận nhà em, chị thấy có hay thức khuya với uống rượu không ạ, thuốc em đưa cho lão ấy lão có uống đều không hả chị. Dạo này em gọi mà lão kêu bận suốt chẳng mấy khi nói chuyện được lâu.
-Chị không để ý lắm, nhưng thấy vẫn khỏe, rất khỏe là đằng khác.
-Trông thế thôi, đuối lắm rồi, uống thuốc suốt chị à.
-Đuối gì mà làm việc gấp đôi gấp 3 người khác, thậm chí chị làm theo mà mệt muốn đứt hơi. Đợt này về em sẽ biết.
-Thế chắc cái đống thuốc em mua có tác dụng rồi, cũng may. Mà chuyến này đi công việc căng lắm hả chị, chứ hay sao mà lão nhà em ép chị ác thế, để đợt này về em xạc cho lão một trận, không biết thương hương tiếc ngọc là gì.
-Nói làm gì, chuyện qua rồi, mà nhờ thế chị mới học được nhiều điều.
-Vâng, lão ấy nhà em được cái nhiều kinh nghiệm, em tiến bộ là cũng nhờ lão ấy chỉ cho đấy ạ…oa oa…sao hôm nay buồn ngủ thế chứ.
-Gió mát thế này buồn ngủ cũng đúng, thôi em uống hết ly trà sữa đi rồi nghỉ ngơi chuẩn bị diễn tập.
Vy làm theo rồi một vài phút sau lờ đờ ngủ gật. Cũng chẳng hẳn là ngủ vì em vẫn còn có ý thức, vẫn muốn nói chuyện với chị nhưng mi mắt rủ xuống còn tay chân bải hoải chỉ muốn nằm yên. Mai lay rồi gọi Vy mấy lần nhưng Vy chẳng những không tỉnh táo mà càng li bì sâu hơn. Mai lúc này đáng lẽ phải cuống lên, nhưng không, cô ta thản nhiên đến lạ. Thản nhiên vì chính cô ta khiến em trở nên thế này, vì chính cô ta là người ra tay chuốc thuốc em, mặc dù đã có lúc cô ta cảm thấy tội lỗi và áy náy mà cất lọ thuốc kia đi rồi.
Nhưng cuộc gọi khi Mai sắp bước vào thang máy đã thay đổi mọi chuyện. Cuộc gọi đó của lão Phát, và với cái giọng trịch thượng hắn nói chuyện vừa cợt nhả vừa coi thường khiến cô tức phát điên. Nguyên văn lời lão thế này.
-“...Anh Phát đây, em chắc chưa quên anh đâu nhỉ, cũng giống cách anh chưa thể quên em. Anh đang ở Hà Nội anh muốn chúng mình gặp nhau bây giờ, anh có chuyện tốt muốn dành cho em.”
Tất nhiên là Mai từ chối, để rồi sau đó lời lẽ của hắn càng quá đáng hơn.
-“Em khoan hãy từ chối, anh muốn bàn với em một hợp đồng cực tốt. Hợp đồng của em với anh, là với riêng anh thôi chứ không phải là nhiều anh như hôm trước. Đãi ngộ thậm chí cao hơn lão Thuận trả cho em nhiều.”
-Tôi không cần, xin lỗi anh tôi đang bận, mong anh đừng gọi điện làm phiền tôi nữa.
-“Gớm hôm nay làm gì mà cành cao thế, lão Thuận nói hết với anh rồi, em cũng chẳng phải loại chính chuyên tốt đẹp gì cho cam. Tiền của Thuận tiêu được thì tiền của anh cũng thế, chỉ cần em cứ ngoan ngoãn và quyến rũ như hôm trước là ok, suy nghĩ kĩ đi, cơ hội như thế này ít lắm.”
Lại là lão Thuận, lão coi thường cô đã đành lại còn kể xấu về cô cho người khác nghe, đã thế cô sẽ cho lão một bài học. Và thế là cô quay lại, dùng kim tiêm hút hết cả lọ thuốc Tuấn đưa rồi trút vào trong ly trà sữa, vừa rồi cô đã đưa ly đó cho Vy để khiến em ấy giờ đây mê man như vậy.Xem nội dung: 444929
-Alo, lên đi, tôi xuống đây.
Mai gọi điện rồi định quay ra nhưng lúc này Tuấn và Sang đã bước ra từ cửa phụ của gian phòng truyền thống. Nhìn thấy Vy đang ngồi ngả nghiêng, mắt nhắm tịt và Mai ở một bên Tuấn cười thật to rồi nói.
-Em giỏi lắm, khà khà, rồi anh sẽ thưởng cho em.
-Không cần, tôi xuống đây.
-Đừng đi xuống bây giờ, mọi người đang đi nườm nượp bên ngoài để chuẩn bị diễn tập kia kìa, theo bọn anh vào đây.
Lúc này Sang đã đến để đỡ Vy dậy, sau đó hắn bế em thẳng vào góc khuất ở trong căn phòng truyền thống rồi đặt em lên chiếc bàn gỗ ở giữa. Vy vẫn cụng cựa nhưng mà rất yếu và mơ hồ nửa như tỉnh nửa như mơ. Chính xác là trong trạng thái này Vy vẫn còn ý thức, em biết mình không nên ngủ ở đây, mình còn rất nhiều việc cần làm nhưng không tỉnh táo nổi. Có người chạm vào người mình em biết nhưng lại không thể mở mắt nhìn xem đó là ai, vì sao họ cười đắc trí như vậy.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Cái kết đã được tiên đoán từ đầu
 

conon

Yếu sinh lý
Ch123. Đồng lõa.
Tuấn nhìn về Mai đang nằm co ro trong góc, đầu bù tóc rối, áo váy nát nhàu, hắn cười nhếch môi nói với cô bằng cái giọng thô tục hàng ngày.Xem nội dung: 444931
-Hừ, em nghĩ có chỗ dựa là lão Thuận là có thể bơ đẹp bọn anh đấy à. Địt mẹ, tay Thuận hứa với em là sẽ lấy lại cho cái đống ảnh với clip kia phải không. Anh đếch cần, nếu thích anh tụt quần luôn ra đây rồi chạy khắp chỗ này cho camera ghi lại cho em xem, em tin không. Lúc đó người ta sẽ thấy được anh cởi truồng chạy từ ôtô của em ra, người nào hỏi thì anh kể hết những lần địt nhau của anh với em.
Thấy mặt Mai vần còn chưa tỏ vẻ gì sợ hãi hắn nói tiếp.
-Em nghĩ anh không có bằng chứng hả, vậy thì trích xuất camera. Kiểu gì chẳng thấy được cảnh xe ô tô của em rung lắc hay là cảnh anh với em dắt nhau lên tầng 10, hoặc cảnh anh tụt quần em trong phòng truyền thống của tập đoàn nhưng thấy băng vệ sinh thì lại kéo lên. Những cảnh đấy anh đã cắt ra vì sợ bị lộ thì mang tiếng em, nhưng giờ muốn anh tìm lại thì dễ ợt.
-Anh làm vậy thì anh cũng xong đời, tôi nói cho anh biết người nhà tôi ở trên sở công an thành phố không phải dạng vừa đâu. Nếu anh làm vậy người nhà tôi sẽ còng đầu anh lại cho anh tù rũ xương.
-Ái chà chà, gớm nhỉ. Hôm nay còn dám dọa cả anh nữa cơ à, em làm anh sợ quá cơ. Đã thế anh xem em có dám đánh cuộc để chết chùm cùng anh hay không.
Vừa đúng lúc có ánh đèn xe lấp loáng, Tuấn tụt quần để lộ con cu nhằng nhẵng, nửa cứng nửa mềm với hai hòn bi kì dị khoe ra. Rồi hắn đặt tay lên khóa cửa làm động tác mở cửa để chuẩn bị lao ra ngoài. Mặt Mai bấy giờ cắt không còn giọt máu. Chuyện mà đúng theo những gì hắn nói thì đời cô coi như xong. Từ gia đình, công việc đến cả danh dự cũng không còn giữ nổi, rồi một đồn mười, mười đồn trăm sau đó là hình ảnh, clip dò rỉ, cô cũng chẳng mặt mũi mà sống nổi. Lúc đấy thì dù hắn có tù rục xương với cô cũng chẳng ích gì, một lần nữa cũng vì so đo được mất mà cô lại thua hắn. Mặt cô nhăn nhó la thất thanh.
-ĐỪNG, xin anh… xin anh đừng làm thế, hãy đóng cửa xe vào, anh muốn gì cũng được.
-Khà khà, thế có phải ngoan không.
Vẫn nụ cười đểu giả, Tuấn buông cửa xe ô tô ra rồi quay vào. Nếu tinh ý Mai sẽ nhận ra tay hắn đang hơi run và có vẻ hắn vừa trút ra một hơi thở thật dài.
Đúng vậy nếu Mai chỉ kiên trì thêm vài giây nữa sẽ thấy cảnh Tuấn thua cuộc khó coi như thế nào, nhưng cô không đủ dũng khí vì vậy mà đầu hàng trước sự vô lại của hắn.
Tuấn thắng, vì vậy mà tay hắn mò vào giữa hai chân cô chơi đùa, ngón tay lách qua chiếc quần lót rồi thụt ra thụt vào trong cửa mình của Mai.
-Há há, cảm giác sờ lồn em vẫn là thích nhất…xem này nước nhờn lại chảy đầm đìa rồi đấy thấy không, vậy mà còn làm ra vẻ không thích. Đĩ mà còn làm khách.
Hắn dơ 2 ngón tay lóng lánh nước nhờn ra trước mặt cô rồi rồi ra hiệu cho Mai mở mồm, Mai bắt buộc phải làm theo rồi như mọi lần mút sạch hai ngón tay ấy.
-Đấy, cứ như thế này có phải xinh đẹp, đáng yêu bao nhiêu không, cớ gì mà cứ làm ra cái vẻ kiêu kỳ chảnh chó với anh. Vui vẻ địt nhau chẳng thích hơn à.
Vừa nói hắn vừa cầm con cu vẩy vẩy rồi tiến lại, hắn hất hàm ra hiệu để em chuẩn bị ngậm lấy nó. Hắn làm như vậy để chứng tỏ quyền uy, để khẳng định hắn lại sở hữu Mai thêm một lần nữa, cô sẽ lại khuất phục và làm đồ chơi cho hắn một cách rẻ mạt sao.
-Không, không thể như thế được, hắn là kẻ cặn bã, hắn chỉ biết chà đạp và làm tổn thương người khác, không thể để hắn dễ dàng áp chế mình thêm lần nữa, phải cố mà phản kháng.
Nghĩ là làm Mai cố đẩy hắn ra và nói thật nhanh.
-Không được, việc người nhà tôi làm trong sở công an là thật, tôi cũng quyết tâm không để các anh coi thường và bán rẻ thêm một lần nào nữa. Nếu anh cứ cố tình ép tôi, tôi sẽ hét lên ngay bây giờ rồi đến đâu thì đến, nếu những hình ảnh và clip của tôi lộ ra tôi cũng sẽ tố cáo anh đã hiếp dâm tôi. Tôi tin người nhà tôi sẽ lấy lại công bằng và trả thù cho tôi, giờ nếu anh không sợ đi tù thì cứ việc tiến lại.
Mai vừa nói vừa run, mắt cô rưng rưng nhưng bàn tay đã đưa lên nắm chắc vào cổ áo, có vẻ như cô đã sẵn sàng xé áo rồi hô lên.Xem nội dung: 444935 Còn Tuấn cũng đang chần chừ không dám bước tiếp, tuy hắn không có nhiều thứ để mất như Mai, nhưng hắn cũng rất sợ phải đi tù. Bản chất hắn vẫn chỉ là một tên chết nhát, không dám đưa thân vào nguy hiểm để đánh cược với Mai.
-Mai, hôm nay em sao vậy, sao lại có thái độ như vậy với anh, cứ thoải mái vui vẻ như mọi lần có phải tốt hơn không. Làm mọi việc căng thẳng như vậy chỉ thiệt cho em mà thôi. Em tính xem người nhà em cho anh đi tù được bao lâu, còn em mất những gì.
Mai biết rõ điều này, nhưng không thể để chúng quá dễ dãi mà có được cô, ít nhất mọi chuyện phải được cô đồng ý, vì vậy cô nói ra điều kiện của mình.
-Tôi cũng không mong muốn chết chùm cùng anh, nhưng mọi chuyện không thể quá đáng như trước nữa. Các anh không thể tùy tiện thích làm gì thì làm, thích vứt tôi cho ai thì vứt như trước được. Tôi cũng cần có sĩ diện có danh dự của mình chứ, hơn thế nữa tôi là con người chứ không phải búp bê, tôi cũng có cảm xúc các anh phải tôn trọng nó chứ.
Thì ra là vậy, Tuấn hiểu rằng Mai chỉ đang muốn thương lượng một điều gì đó mà thôi, hắn xuống giọng nhẹ nhàng cho cô bình tâm lại.
-Đơn giản thôi mà em muốn gì cứ nói ra, anh chiều theo ý em là được chứ gì.
Mai không ngờ hắn ta lại dễ nói chuyện như thế, cô liền nói ra một mạch không giữ lại chút nào.
-Như tôi đã nói, anh phải tôn trọng tôi, không được ép buộc tôi làm những việc tôi không thích, không được bán tôi cho bất kì ai vì bất kì cái gì. Không được dùng bạo lực với tôi cũng không được đưa ra những đòi hỏi quá đáng trong điều kiện không thích hợp. Nói chung, làm chuyện gì cũng phải được sự đồng ý của tôi.
-Ý là mọi chuyện đều phải nói trước với em, được em đồng ý rồi mới làm đúng không. Vậy thì có khó gì đâu chứ, chỉ cần em nói một câu là được, cớ gì phải mặt nặng mày nhẹ để mất vui. Làm hết cả hứng, đấy em xem con cặc anh nó ỉu xìu rồi thấy chưa. Em đền cho anh đi.
Hắn vẫn nhăn nhở chỉ vào con cu đã mềm oặt của mình rồi ra hiệu cho cô mút nó. Nhưng lúc này Mai lại nhìn đồng hồ rồi nhăn nhó mà lắc đầu.
-Không được muộn rồi, tôi phải về nhà …lúc khác đi.
-Cũng được, nhưng em phải đồng ý làm cho anh việc khác.
-Là việc gì, đừng có yêu cầu gì quá đáng nhé, vừa nãy chúng ta mới vừa thỏa thuận xong rồi đấy.
-Hì hì, em yên tâm anh sẽ không nuốt lời đâu, việc bây giờ anh nhờ em chỉ là một việc rất nhỏ nếu em chịu ra tay.
-Vậy anh nói đi, muốn tôi làm việc gì.
Tuấn rút trong túi quần một lọ thủy tinh nhỏ rồi đưa cho Mai.
-Anh muốn buổi trưa ngày mai em bỏ cái này vào nước uống của cái Vy trước khi diễn tập phòng cháy chữa cháy.
-Cái gì đây, các anh muốn làm gì.
-Em đừng hỏi nhiều, anh đã đồng ý với một đống điều kiện của em, chỉ cần em đồng ý lại với một việc này mà thôi.
-Nhưng tôi cần biết đây là thứ gì, và nếu cho người khác dùng sẽ có hậu quả ra sao, tôi không muốn làm hại ai hết.
-Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, bọn anh chỉ muốn Vy thư giãn một chút thôi mà, không có ai hại ai ở đây cả.
-Anh nghĩ tôi là người ngu chắc anh và lão Sang thì có bao giờ làm chuyện gì tốt cho ai chứ, tối ngày chỉ nghĩ cách hại người mà thôi. Tôi sẽ không làm tay sai, trở thành công cụ của các anh đâu.
Tuấn nheo mắt nhìn Mai thật nguy hiểm, hắn không ngờ qua mấy ngày mà cô lại thay đổi nhanh như thế, tỉnh táo hơn, hay lí luận và không nghe lời, vì vậy hắn phải đổi sang một chiến thuật khác.
-Anh biết điều và nhượng bộ với em mà em không biết điều lại với anh. Đã thế anh cũng nói luôn, bọn anh để cho em tự chọn đấy, giữa em với con bé đó em chỉ được chọn một mà thôi.
-Là sao, tôi không hiểu.
-Đơn giản, bọn anh, tức là anh và anh Sang muốn có người nhập hội chơi cùng bọn anh những trò chơi sung sướng. Trước đây chơi với em rất vui nhưng nếu chỉ một mình em thì vất vả cho em quá, nên bọn anh phải tìm thêm bạn chơi khác. Lọ thuốc này chỉ để trợ hứng giúp người kia thêm thích thú mà nghe lời chứ không hề có hại. Nhưng nếu em không chịu giúp cũng không sao, mọi việc vẫn như xưa, một mình em chơi với 2 chồng cũng được.
Liều lĩnh, trắng trợn, bọn chúng dường như không biết sợ nữa rồi, chúng coi phụ nữ chỉ là công cụ tiết dục, thích ai thì bắt người đó về phục vụ.
Đáng lẽ Mai phải từ chối thật dứt khoát, thậm chí báo ông an, thế nhưng trong cô một ý nghĩ tà ác vừa manh nha, ý nghĩ đó xuất phát từ sự thù hận nhưng không phải với Vy mà là với Thuận.
-“Vì sao người bị hại luôn là mình mà không phải ai khác, mình đâu làm gì sai, cũng đâu liên quan gì đến họ. Tại sao họ có quyền dày vò cơ thể mình, dù cho mình không thích, từ Tuấn cho đến lão Sang và đặc biệt là lão Thuận. Đúng vậy, dùng tiền sỉ nhục mình cũng là gã, hiếp mình cũng là gã chủ mưu và hăng hái nhất giữ cho các bạn hắn hành lạc. Hắn xứng đáng bị nhận hậu quả đích đáng, đúng vậy phải cho người đàn bà của hắn nếm mùi mà hắn đã làm với những người khác”.
Cô vô thức cầm vào chiếc lọ thủy tinh kia khiến Tuấn cũng chẳng tin nổi vào mắt mình, cứ ngỡ đâu phải mất công thuyết phục Mai thêm một hồi lâu nữa chứ, ai ngờ cô đồng ý nhanh như vậy.
-Ngoan, cố giúp anh việc này em cũng có thêm chị em nữa để bầu bạn cho đỡ lẻ loi, lúc đấy đảm bảo em sẽ thích mê cho mà xem. Thôi muộn rồi anh về đây.
Mai không trả lời cô dán mắt nhìn vào lọ thuốc không hiểu vì lý do gì mà lại cầm đến nó, cô muốn hại Vy sao? Vì cái gì? Thực ra có rất nhiều lý do mà Mai cầm tay vào lọ thuốc, có phần vì bị Tuấn bức ép, phần vì trả thù tên Thuận chồng Vy, và thêm một phần rất lớn là Mai ganh tỵ. Sự ganh tỵ ngầm trong sâu thẳm cái cách Vy sống ung dung và có địa vị mà Mai không có được hoặc từng có mà giờ đã đánh mất. Tuy Mai không dám thừa nhận, nhưng chính sự nhỏ nhen che giấu này khi trỗi dậy là một phần không nhỏ khiến cô hành động tàn nhẫn đến thế.
Mai lấy đủ mọi lý do cho mình, mấy lần định đáp cái lọ đi rồi lại thôi đến cuối cùng cô vẫn lái xe về, cầm chiếc lọ trong tay và chịu cơn giằng xé mãnh liệt.
Ngày hôm sau.
-“Alo alo. Thông báo cho toàn bộ anh chị em cán bộ công nhân viên của tập đoàn (...) chiều nay 14h00 sẽ bắt đầu diễn tập phòng cháy chữa cháy cùng các đồng chí công an. Anh chị em trong tập đoàn lưu ý không được vắng mặt, trong lúc diễn tập đi đúng hàng thẳng lối, chú ý bảo vệ tài sản cá nhân và của tập đoàn. Xin nhắc lại… ”
Gần hết một buổi sáng ngày thứ Sáu, chiếc loa âm tường đã phát đến lần thứ 3 cái thông báo này. Lòng Mai hệt như có đám lửa, cô đứng ngồi không yên, bồn chồn cũng chỉ vì lọ thuốc vẫn để dưới xe, không biết phải xử lý thế nào.
-Òa, hì hì, chị lại nghĩ thơ thẩn cái gì vậy, nhớ chồng à, khiếp tình củm phát sợ.
Chính là Vy, cô vẫn vui tươi thoải mái với người chị này như thế mà chẳng biết rằng trong lòng người chị ấy có những toan tính hãm hại chính mình.
-Sắp đến giờ cơm rồi đấy, chị đi ăn luôn cùng em nhé, ăn xong chị em mình lại lên góc ban công kia ngồi uống trà sữa hóng gió, đợi đến giờ diễn tập là vừa.
-Thôi chị không đói, em đi ăn cùng mọi người đi, trà sữa chị đặt rồi trưa về rồi uống.
-Chán thật, hôm nào rủ chị đi ăn cơm chị cũng lắc đầu, giống hệt lão Thuận. Mà không biết cái lão này bao giờ mới về, ở nhà nhìn nhiều thì ghét, đi lâu cũng thấy thiếu thiếu.
Vy không để ý lúc này mặt của Mai đã sạm lại, tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Cô nói như muốn đuổi Vy đi ngay lập tức.
-Thôi em đi ăn cơm đi, chiều còn diễn tập, chị cũng còn nhiều việc lắm.
Nói rồi cô vùi đầu vào viết lách để mặc em Vy quay lưng đi mà vẫn thắc mắc về cảm xúc thất thường của chị.
Vy đi được cả giờ đồng hồ rồi Mai mới đi xuống xe của mình. Cô không chú ý ở một góc kín có hai kẻ đang thập thò theo dõi mọi hành động của cô. Một kẻ thấp lùn da ngăm đen với mái tóc hoa râm kẻ còn lại dong dỏng cao da sáng hơn một chút, có đôi mắt đảo qua đảo lại như kẻ trộm. Kẻ thấp lùn, cất giọng bề trên mà hỏi.
-Việc mày làm liệu đã chắc chắn chưa, loại thuốc đấy có đảm bảo không, việc mà không như mày nói là bóc lịch rũ xương đấy con ạ.
-Đại ca yên tâm, thuốc đặt từ bển về, chất lượng với tác dụng miễn bàn, em đã thử nhiều lần rồi, ưng ý lắm. Để chắc ăn lần này em cho hẳn 3ml, nồng độ chuẩn kê đơn cho bệnh nhân tâm thần, đảm bảo nó sẽ không chống trả, cũng chẳng nhớ bất cứ thứ gì nhưng lúc địt thì vẫn sướng vẫn phối hợp nhiệt tình.
-Khà khà thế mới thích, nhưng con Mai nó có chịu làm theo đúng như mình nói hay không. Địt mẹ, đừng để đến lúc nó lại dở quẻ là ăn lồn cả lút.
-Cái này…em không dám chắc lắm, hôm qua nó chịu cầm thuốc coi như đã nhận lời nhưng vẫn có vẻ do dự lắm, không biết hôm nay quyết tâm chưa.
-Sao mày nói chỉ cần cái buồi của mày ra trận thì chắc chắn là sẽ thành công.
-Con này dạo gần đây khác lắm, hôm qua nó còn không cho em địt mà lại còn trả treo ra điều kiện với em nữa cơ, em phải nịnh mãi mới xuôi. Không biết bây giờ nó còn lưỡng lự như lúc đấy hay không.
Quả thực Mai đang ngồi trong xe với tâm trạng bất ổn vô cùng. Tay cô vẫn cầm lọ thuốc, ý nghĩ chia ra hai luồng xung đột sâu sắc. Một bên là sự bức ép cộng với lòng thù hận và thêm chút ghen tị thúc dục cô bỏ thứ nước chưa biết kia vào cốc trà sữa của Vy. Luồng suy nghĩ thứ 2 là lòng trắc ẩn, sự sợ hãi khi làm việc tội lỗi ngăn cản cô làm cái việc thất đức này.
-Mai ơi là Mai, mày đã trở thành cái thứ quỷ yêu gì rồi thế này. Em ấy có tội tình gì chứ, lúc nào cũng tíu tít nói chuyện với mày, luôn coi mày là bạn mà quan tâm chia sẻ. Vậy mà mày định bỏ cái thứ chết tiệt kia vào trà sữa mà ám hại em ấy, mày tin lời cái lũ súc vật kia đây chỉ là thứ nước để thư giãn thôi sao. Chúng đã bao giờ hiền lành tốt đẹp được như thế, hay chỉ chăm chăm nghĩ cách hại người. Mà nếu mày ghi hận cũng là hận lão Thuận và chính bản thân mày chứ Vy thì có liên quan gì.
Tiếng lòng Mai liên tục réo gọi cho lương tâm Mai thức tỉnh, và may mắn thay cô đã buông lọ thuốc ấy ra, cất vào trong ngăn để đồ rồi mở cửa xe bước ra ngoài, mỉm cười nhìn hai ly trà sữa trong tay. “Tinh tinh… tính tinh…” tiếng chuông điện thoại reo vang và cô hồ hởi mà nhấc máy nghe.
-Alo, là Mai đấy phải không…
Lúc này Vy cũng vừa ăn trưa xong rồi trở về, cô ngồi thoải mái, mắt lim dim tận hưởng sự ve vuốt của những cơn gió đầu hè dịu mát. Vị trí này rất đẹp cũng rất riêng tư, hầu như chỉ có cô biết đến nó và tận hưởng quang cảnh thoáng đãng ở đây mỗi ngày.
-Giá kể có chị Mai ở đây với một hai ly trà sữa nữa thì tốt, vừa nhâm nhi vừa nói chuyện đến khi diễn tập là vừa.
Vy nghĩ đến những thứ mình thích rồi nói chuyện một mình, cũng đúng lúc này cô nghe thấy tiếng bước chân, rồi một bóng dáng thướt tha, xách theo hai ly trà sữa xuất hiện. Vy cười tươi như hoa đón chào người chị mà cô đang ngóng chờ.
-Chị, chị ngồi xuống đây.
Vy ngồi xích ra nhường chỗ cho Mai ngồi xuống ngay bên cạnh mình, lúc Mai ngồi xuống và đưa cho cô 1 ly trà sữa, cô cười càng tươi hơn.
-Chị đúng thật là bà bụt của em, em vừa ước có chị lên đây nói chuyện với em cùng với một ly trà sữa thì chị liền xuất hiện. Ôi thích quá đi.
Mai chỉ gật nhẹ đầu, tiếp tục nhấp một ngụm trà trên tay. Vy cũng chọc ống hút vào ly trà sữa chị đưa rồi tính hút một ngụm to, nhưng lúc này Mai lại giữ tay em lại, Vy hơi khó hiểu hỏi lại.
-Sao thế chị, ly của em có vấn đề gì à.
-Không…không vấn đề gì hết, chị chỉ muốn nhắc nhở em là vị kem cheese sẽ hơi mặn một chút không biết em có thích không.
-Ôi, tưởng gì, trà sữa là sở trường của em rồi, vị gì em chẳng thích, hồi yêu nhau em bắt ông Thuận phải mua hết vị trà sữa ở Hà Nội cho em uống thì em mới cưới. Ai dè bác sĩ bảo cưới là phải cưới vội, cũng may là lão cũng không quá xấu. Ôi trà sữa chị mua ngon thế.
-Ừ, ngon thì uống nhiều vào.
Mai hơi nhắm mắt ngửa cổ ra sau hưởng thụ không khí mát mẻ nơi đây trong khi bên này Vy hút trà sữa say sưa và huyên thuyên kể đủ chuyện cho chị mình nghe.
-À chị này chị cho em hỏi.
-Ừ em hỏi đi.
-Đợt vừa rồi chị đi công tác với lão Thuận nhà em, chị thấy có hay thức khuya với uống rượu không ạ, thuốc em đưa cho lão ấy lão có uống đều không hả chị. Dạo này em gọi mà lão kêu bận suốt chẳng mấy khi nói chuyện được lâu.
-Chị không để ý lắm, nhưng thấy vẫn khỏe, rất khỏe là đằng khác.
-Trông thế thôi, đuối lắm rồi, uống thuốc suốt chị à.
-Đuối gì mà làm việc gấp đôi gấp 3 người khác, thậm chí chị làm theo mà mệt muốn đứt hơi. Đợt này về em sẽ biết.
-Thế chắc cái đống thuốc em mua có tác dụng rồi, cũng may. Mà chuyến này đi công việc căng lắm hả chị, chứ hay sao mà lão nhà em ép chị ác thế, để đợt này về em xạc cho lão một trận, không biết thương hương tiếc ngọc là gì.
-Nói làm gì, chuyện qua rồi, mà nhờ thế chị mới học được nhiều điều.
-Vâng, lão ấy nhà em được cái nhiều kinh nghiệm, em tiến bộ là cũng nhờ lão ấy chỉ cho đấy ạ…oa oa…sao hôm nay buồn ngủ thế chứ.
-Gió mát thế này buồn ngủ cũng đúng, thôi em uống hết ly trà sữa đi rồi nghỉ ngơi chuẩn bị diễn tập.
Vy làm theo rồi một vài phút sau lờ đờ ngủ gật. Cũng chẳng hẳn là ngủ vì em vẫn còn có ý thức, vẫn muốn nói chuyện với chị nhưng mi mắt rủ xuống còn tay chân bải hoải chỉ muốn nằm yên. Mai lay rồi gọi Vy mấy lần nhưng Vy chẳng những không tỉnh táo mà càng li bì sâu hơn. Mai lúc này đáng lẽ phải cuống lên, nhưng không, cô ta thản nhiên đến lạ. Thản nhiên vì chính cô ta khiến em trở nên thế này, vì chính cô ta là người ra tay chuốc thuốc em, mặc dù đã có lúc cô ta cảm thấy tội lỗi và áy náy mà cất lọ thuốc kia đi rồi.
Nhưng cuộc gọi khi Mai sắp bước vào thang máy đã thay đổi mọi chuyện. Cuộc gọi đó của lão Phát, và với cái giọng trịch thượng hắn nói chuyện vừa cợt nhả vừa coi thường khiến cô tức phát điên. Nguyên văn lời lão thế này.
-“...Anh Phát đây, em chắc chưa quên anh đâu nhỉ, cũng giống cách anh chưa thể quên em. Anh đang ở Hà Nội anh muốn chúng mình gặp nhau bây giờ, anh có chuyện tốt muốn dành cho em.”
Tất nhiên là Mai từ chối, để rồi sau đó lời lẽ của hắn càng quá đáng hơn.
-“Em khoan hãy từ chối, anh muốn bàn với em một hợp đồng cực tốt. Hợp đồng của em với anh, là với riêng anh thôi chứ không phải là nhiều anh như hôm trước. Đãi ngộ thậm chí cao hơn lão Thuận trả cho em nhiều.”
-Tôi không cần, xin lỗi anh tôi đang bận, mong anh đừng gọi điện làm phiền tôi nữa.
-“Gớm hôm nay làm gì mà cành cao thế, lão Thuận nói hết với anh rồi, em cũng chẳng phải loại chính chuyên tốt đẹp gì cho cam. Tiền của Thuận tiêu được thì tiền của anh cũng thế, chỉ cần em cứ ngoan ngoãn và quyến rũ như hôm trước là ok, suy nghĩ kĩ đi, cơ hội như thế này ít lắm.”
Lại là lão Thuận, lão coi thường cô đã đành lại còn kể xấu về cô cho người khác nghe, đã thế cô sẽ cho lão một bài học. Và thế là cô quay lại, dùng kim tiêm hút hết cả lọ thuốc Tuấn đưa rồi trút vào trong ly trà sữa, vừa rồi cô đã đưa ly đó cho Vy để khiến em ấy giờ đây mê man như vậy.Xem nội dung: 444929
-Alo, lên đi, tôi xuống đây.
Mai gọi điện rồi định quay ra nhưng lúc này Tuấn và Sang đã bước ra từ cửa phụ của gian phòng truyền thống. Nhìn thấy Vy đang ngồi ngả nghiêng, mắt nhắm tịt và Mai ở một bên Tuấn cười thật to rồi nói.
-Em giỏi lắm, khà khà, rồi anh sẽ thưởng cho em.
-Không cần, tôi xuống đây.
-Đừng đi xuống bây giờ, mọi người đang đi nườm nượp bên ngoài để chuẩn bị diễn tập kia kìa, theo bọn anh vào đây.
Lúc này Sang đã đến để đỡ Vy dậy, sau đó hắn bế em thẳng vào góc khuất ở trong căn phòng truyền thống rồi đặt em lên chiếc bàn gỗ ở giữa. Vy vẫn cụng cựa nhưng mà rất yếu và mơ hồ nửa như tỉnh nửa như mơ. Chính xác là trong trạng thái này Vy vẫn còn ý thức, em biết mình không nên ngủ ở đây, mình còn rất nhiều việc cần làm nhưng không tỉnh táo nổi. Có người chạm vào người mình em biết nhưng lại không thể mở mắt nhìn xem đó là ai, vì sao họ cười đắc trí như vậy.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
hay quá mày ơi, chap này ko có sex mà đọc vừa thấy nứng vừa thấy hồi cmn hộp, mày đỉnh vãi
 

Lituchi1

Tao là gay
Tập tiếp theo ngày mấy vậy.
Lịch của tml này bình thường là 3,5,7 còn lúc dở thì chẳng biết thế nào.
Đúng rồi, bên Thư ký, con dâu và người tình thì thứ 2,4,6. Anh em ủng hộ nhé.
Link đây. Ch1. Tổng Giám đốc và thư ký
Ánh nắng cuối ngày vẽ một lớp bóng vàng cam lên khung cửa kính.
Tầng 11, văn phòng Tổng Giám đốc công ty Pham's Bamboo King tên quốc tế là PBK Group. Ông Danh khẽ nghiêng người, vén tấm rèm nhìn xuống dưới, như một thói quen. Đã gần nửa năm bù đầu với nhà máy mới... https://xamvn.blog/threads/180518/
 

Lambk

Yếu sinh lý
Đúng rồi, bên Thư ký, con dâu và người tình thì thứ 2,4,6. Anh em ủng hộ nhé.
Link đây. Ch1. Tổng Giám đốc và thư ký
Ánh nắng cuối ngày vẽ một lớp bóng vàng cam lên khung cửa kính.
Tầng 11, văn phòng Tổng Giám đốc công ty Pham's Bamboo King tên quốc tế là PBK Group. Ông Danh khẽ nghiêng người, vén tấm rèm nhìn xuống dưới, như một thói quen. Đã gần nửa năm bù đầu với nhà máy mới... https://xamvn.blog/threads/180518/
Nó thành một thú vui mỗi buổi chiều. Còn gì thích hơn ngồi rung đùi vừa đọc truyện vừa ngắm các em xinh tươi tan làm rồi tưởng tượng
 

Lituchi1

Tao là gay
Nó thành một thú vui mỗi buổi chiều. Còn gì thích hơn ngồi rung đùi vừa đọc truyện vừa ngắm các em xinh tươi tan làm rồi tưởng tượng
Cảm ơn thú vui và sự ủng hộ của mày. Chúc mày sớm đón 1 em trong số đó về nhà
 

Lee_Smith

Yếu sinh lý
Một buổi lễ ra mắt hoành tráng được tổ chức tại khách sạn Metropole, một sự kiện quy tụ toàn bộ giới tinh hoa của chính trị và kinh doanh. Tại đây, một tập đoàn mới đã chính thức được khai sinh, với một cái tên đầy tham vọng và bí ẩn: PHOENIX CAPITAL.

Và người phụ nữ bước lên bục phát biểu, trong chiếc váy quyền lực màu đỏ rượu của Alexander McQueen, với thần thái của một Nữ hoàng thực sự, không ai khác chính là Mai. Cô không còn là Giám đốc Kinh doanh. Cô là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Phoenix Capital.

Cú sốc chưa dừng lại ở đó. Khi Mai công bố cơ cấu ban lãnh đạo, cả khán phòng lại một lần nữa chết lặng.

Thuận, kẻ bại trận tưởng như đã biến mất khỏi vũ đài, lại xuất hiện một cách đường hoàng với chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực, phụ trách toàn bộ mảng kinh doanh và phát triển dự án. Hắn đứng bên cạnh Mai, gầy hơn một chút, ánh mắt không còn vẻ ngạo mạn của ngày xưa, thay vào đó là một sự điềm tĩnh và trung thành gần như là tuyệt đối.

Và Vy, người vợ hiền thảo của Thuận, cũng bước lên sân khấu, với tư cách là Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự và truyền thông, và quan trọng hơn, cô nắm giữ một vị trí then chốt trong Ban Kiểm soát của tập đoàn. Cô đứng đó, xinh đẹp và sắc sảo, một cánh tay phải đắc lực và không thể thiếu của Nữ hoàng.

Cấu trúc quyền lực kỳ lạ này – một người phụ nữ trẻ đứng đầu, bên dưới là một cặp vợ chồng từng là cấp trên và đồng nghiệp – đã trở thành một câu đố hóc búa nhất trong giới kinh doanh. Họ không hiểu. Làm thế nào Mai có thể làm được điều đó? Bằng cách nào cô có thể khiến một con hổ như Thuận phải cúi đầu quy phục, và khiến chính vợ của kẻ thù trở thành người thân tín nhất của mình?

Ván cờ của Mai đã được sắp đặt một cách hoàn hảo, đến mức không một ai có thể nhìn ra được những nước đi thực sự. --- ngoại truyện của Nữ thần, kkkk
 

Cởi truồng sơvin

Yếu sinh lý
Một buổi lễ ra mắt hoành tráng được tổ chức tại khách sạn Metropole, một sự kiện quy tụ toàn bộ giới tinh hoa của chính trị và kinh doanh. Tại đây, một tập đoàn mới đã chính thức được khai sinh, với một cái tên đầy tham vọng và bí ẩn: PHOENIX CAPITAL.

Và người phụ nữ bước lên bục phát biểu, trong chiếc váy quyền lực màu đỏ rượu của Alexander McQueen, với thần thái của một Nữ hoàng thực sự, không ai khác chính là Mai. Cô không còn là Giám đốc Kinh doanh. Cô là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Phoenix Capital.

Cú sốc chưa dừng lại ở đó. Khi Mai công bố cơ cấu ban lãnh đạo, cả khán phòng lại một lần nữa chết lặng.

Thuận, kẻ bại trận tưởng như đã biến mất khỏi vũ đài, lại xuất hiện một cách đường hoàng với chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực, phụ trách toàn bộ mảng kinh doanh và phát triển dự án. Hắn đứng bên cạnh Mai, gầy hơn một chút, ánh mắt không còn vẻ ngạo mạn của ngày xưa, thay vào đó là một sự điềm tĩnh và trung thành gần như là tuyệt đối.

Và Vy, người vợ hiền thảo của Thuận, cũng bước lên sân khấu, với tư cách là Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự và truyền thông, và quan trọng hơn, cô nắm giữ một vị trí then chốt trong Ban Kiểm soát của tập đoàn. Cô đứng đó, xinh đẹp và sắc sảo, một cánh tay phải đắc lực và không thể thiếu của Nữ hoàng.

Cấu trúc quyền lực kỳ lạ này – một người phụ nữ trẻ đứng đầu, bên dưới là một cặp vợ chồng từng là cấp trên và đồng nghiệp – đã trở thành một câu đố hóc búa nhất trong giới kinh doanh. Họ không hiểu. Làm thế nào Mai có thể làm được điều đó? Bằng cách nào cô có thể khiến một con hổ như Thuận phải cúi đầu quy phục, và khiến chính vợ của kẻ thù trở thành người thân tín nhất của mình?

Ván cờ của Mai đã được sắp đặt một cách hoàn hảo, đến mức không một ai có thể nhìn ra được những nước đi thực sự. --- ngoại truyện của Nữ thần, kkkk
Thật á, sao thấy giống AI vậy
 

Ông Quét Rác

Yếu sinh lý
Một buổi lễ ra mắt hoành tráng được tổ chức tại khách sạn Metropole, một sự kiện quy tụ toàn bộ giới tinh hoa của chính trị và kinh doanh. Tại đây, một tập đoàn mới đã chính thức được khai sinh, với một cái tên đầy tham vọng và bí ẩn: PHOENIX CAPITAL.

Và người phụ nữ bước lên bục phát biểu, trong chiếc váy quyền lực màu đỏ rượu của Alexander McQueen, với thần thái của một Nữ hoàng thực sự, không ai khác chính là Mai. Cô không còn là Giám đốc Kinh doanh. Cô là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Phoenix Capital.

Cú sốc chưa dừng lại ở đó. Khi Mai công bố cơ cấu ban lãnh đạo, cả khán phòng lại một lần nữa chết lặng.

Thuận, kẻ bại trận tưởng như đã biến mất khỏi vũ đài, lại xuất hiện một cách đường hoàng với chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực, phụ trách toàn bộ mảng kinh doanh và phát triển dự án. Hắn đứng bên cạnh Mai, gầy hơn một chút, ánh mắt không còn vẻ ngạo mạn của ngày xưa, thay vào đó là một sự điềm tĩnh và trung thành gần như là tuyệt đối.

Và Vy, người vợ hiền thảo của Thuận, cũng bước lên sân khấu, với tư cách là Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự và truyền thông, và quan trọng hơn, cô nắm giữ một vị trí then chốt trong Ban Kiểm soát của tập đoàn. Cô đứng đó, xinh đẹp và sắc sảo, một cánh tay phải đắc lực và không thể thiếu của Nữ hoàng.

Cấu trúc quyền lực kỳ lạ này – một người phụ nữ trẻ đứng đầu, bên dưới là một cặp vợ chồng từng là cấp trên và đồng nghiệp – đã trở thành một câu đố hóc búa nhất trong giới kinh doanh. Họ không hiểu. Làm thế nào Mai có thể làm được điều đó? Bằng cách nào cô có thể khiến một con hổ như Thuận phải cúi đầu quy phục, và khiến chính vợ của kẻ thù trở thành người thân tín nhất của mình?

Ván cờ của Mai đã được sắp đặt một cách hoàn hảo, đến mức không một ai có thể nhìn ra được những nước đi thực sự. --- ngoại truyện của Nữ thần, kkkk
Đoạn nào đây, Phoenix Capital nghe như kiểu quỹ đầu tư ấy nhỉ. Nhưng văn AI nó cứ cứng cứng kiểu gì ấy
 
Bên trên