Ch133. Một lần nữa trên phòng truyền thống.
Hôm trước do quá vội vàng và có chút phân tâm, Tuấn chưa được thưởng thức hết vẻ đẹp của Vy thì hôm nay hắn đã hoàn toàn thỏa mãn. Vú Vy không to như của Mai nhưng gọn gàng, tròn trĩnh rất vừa tay. Hơn thế nữa hai đầu vú cô vẫn hồng tươi, nhỏ xíu, giống hệt gái còn trinh.
Xem nội dung: 459387 Tuấn hồ hởi bóp nắn hết bên này đến bên kia, làm đủ trò với đôi bầu sữa ấy, đôi lúc hắn còn kẹp lấy hai đầu ti rồi kéo ra thật mạnh.
Vy nhắm mắt, nghiến răng, chốc chốc lại cong người, biểu hiện đang sướng khoái. Mà quả thật lúc này dù chưa hẳn lạc lối nhưng sự thèm khát trong cô đã nhen nhóm một phần.
-Ư…Tuấn ơi nhột em lắm…ư ư ư… em muốn nhiều nữa Tuấn ơi…
Tiếng rên khe khẽ của Vy rất thật, khiến Tuấn quên đi hết những nghi ngờ, hắn bò hẳn lên bàn, đè lên người Vy rồi vục mặt vào vú cô mà bú mút.
-Em thơm quá Vy à, ngon nữa, hôm nay anh nhất định sẽ cho em lên tiên… uhm… chụt chụt…uhm.
Cơ thể Vy đã bắt đầu phản ứng, đầu vú cô cương lên và hơi thở dồn dập hơn thấy rõ. Bị thời gian hối thúc, Tuấn làm mọi việc thật nhanh, vừa bú vú Vy hắn vừa trườn tay đi tìm vùng đất mới. Gò mu của Vy cao vút, qua đôi lần vải cũng cảm nhận được nơi đây trơn nhẵn, mềm mại ra sao. Tay Tuấn thấp dần, một ngón tay đã miết dọc theo rãnh bướm.
-Ứ…ôi…Tuấn ơi sướng quá… bàn tay anh khéo quá Tuấn ơi…
Vy rít qua kẽ răng, người cong lên và giạng chân thật to để đón nhận bàn tay hắn. Đến khi cảm nhận được nước nhờn của mình chảy lênh láng, Vy kéo đầu hắn lên mà nũng nịu.
-Ư hư… Vy thế này đã đủ ngoan chưa...
-Ngoan lắm em yêu…hừ hừ…anh thích lắm.
-Vậy giờ anh Tuấn chiều theo ý Vy nha…Vy muốn trải nghiệm cảm giác đấy.
-Cảm giác gì?
-Cảm giác như hôm trước ấy.
-Em nói rõ hơn đi, nhanh lên, anh đang nứng lắm.
Vừa nói tay hắn vừa thọc vào trong váy của cô, cố luồn tay thật nhanh đến vùng ẩm ướt.
-Vy nói nhưng anh Tuấn không được nói Vy biến thái nghe chưa.
-Nói đi, đang thèm bỏ mẹ ra lại còn lấp lửng.
Vy đánh yêu lên vai hắn sau câu chửi bậy vừa rồi và kề miệng vào tai hắn ta nói nhỏ.
-Vy muốn bị anh Tuấn hiếp, Vy muốn anh Tuấn dùng sức mạnh ép Vy phải giao hoan.
Tuấn có chút ngỡ ngàng nhìn Vy, hắn không thể ngờ rằng người đàn bà dịu dàng thường ngày lại có xu hướng tình dục điên cuồng như vậy. Trong lòng hắn nổi lên nghi ngờ, hắn bí mật bật nút ghi âm rồi để điện thoại sang bên cạnh.
-Anh liệu có nghe nhầm không đây, em thử nói lại xem nào.
Một lần nữa Vy lại thì thầm, vừa nói cô vừa bạo dạn đưa tay nắm chặt con cu đã cương to trong quần của hắn.
-Vy xin anh Tuấn hãy hiếp Vy, hãy để Vy phải van xin dưới con cu dũng mãnh này. Hãy thể hiện sức mạnh, khiến Vy phải thuần phục, đi anh.
Vừa nói bàn tay cô vừa siết mạnh, cu Tuấn nhói đau, bấy giờ hắn mới biết rằng Vy hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng đâu có sao,Tuấn rất hào hứng vì thú vui lớn nhất cuộc đời hắn là chà đạp những con đàn bà quý phái ở dưới chân mình. Vy vừa tụt xuống bàn thì bị Tuấn níu tay lại, hắn dùng lực rất mạnh khiến cánh tay cô đau điếng.
-Á, đau…anh Tuấn anh làm gì vậy, bỏ tôi ra…
Cô nói khá to, dùng tay còn lại cấu và đánh lên tay của hắn. Tuấn hơi giật mình chẳng hiểu Vy làm thật hay đang diễn, thấy hắn dừng lại, Vy làm một việc khiến máu mũi Tuấn suýt phun. Bằng một động tác dứt khoát cô cho tay vào trong váy rồi giật mạnh chiếc quần lót của mình ra rồi ném vào mặt Tuấn. Chiếc quần lót màu kem đã một phần ẩm ướt, mùi dục tình nồng nàn của nó ngay lập tức khơi dậy thú tính của hắn ta. Tuấn gầm lên, chạy về phía Vy thật nhanh rồi túm cô vật xuống, trên sàn nhà buốt lạnh, Vy giãy đạp không ngừng.
-Đừng mà anh Tuấn ơi, tôi xin anh… tôi là phụ nữ đã có chồng rồi…anh không thể nào làm như vậy…bốp bốp.
Tuấn ăn hai phát tát đau điếng thì lại lần nữa buông tay, đến giờ phút này hắn vẫn không phân biệt được thật giả thế nào. Hắn dừng lại nhưng nàng thì không, Vy tốc cao vạt váy mình lên để lộ ra toàn bộ phần hạ thể. Cô lắc bộ mông tròn rồi ưỡn con bướm trắng hồng ra khiêu khích,
Xem nội dung: 459415Tuấn không làm chủ được mình mà chạy theo. Trong đầu hắn nghĩ.
-
Lo đéo gì, đây là trò chơi nó chủ động gạ mình, trong điện thoại mình đã ghi âm tất cả. Địt mẹ, chẳng tội gì phải nhịn, nó thích chơi thế nào mình chơi thế ấy.
Rồi Tuấn lại đuổi theo, lần này còn quyết tâm hơn lần trước, Vy chẳng mấy chốc đã bị bắt lại, cô lại vùng vằng, cô đánh hắn.
“Chát, ruỳnh” khác xa lần trước, lần này Tuấn trả lại một cái vỗ rất mạnh vào vai cô khiến cả người Vy bị va đập lên cạnh bàn.
-Á…đau quá, hu hu…xin anh tha cho tôi, tôi xin lỗi… huhuhu.
Đôi mắt rưng rưng với ánh nhìn sợ hãi, Vy vừa nhìn Tuấn vừa dơ 2 tay rồi lùi lại về phía sau. Sự nhỏ bé và quy phục của cô làm hư vinh của Tuấn được thỏa mãn, hắn thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu, hưng phấn còn hơn Colombo tìm ra châu lục mới. Hắn nhào đến ôm Vy, tốc váy cô lên rồi đưa tay úp trọn lên mu bướm. Bướm Vy đã ướt, hai môi bướm sưng lên và hé mở đón chào.
-Khà khà…địt mẹ con đĩ…hôm nay mày nát lồn với tao…bốp bốp…
Tuấn vỗ lên đùi, lên ngực Vy rất mạnh, để lại không ít những dấu tay. Miệng Vy la oai oái nhưng ánh mắt của cô thì lại lúng liếng vô cùng. Tuấn kích động đến mức không thể kiểm soát, hắn làm mọi thứ càng thô bạo hơn để chứng tỏ uy áp của mình. Miệng hắn cắn rồi nhay hai núm vú, trong khi những ngón tay thọc sâu vào lỗ bướm liên tục móc ngoáy, đôi lúc là xoáy tròn.
Những cú tát, cú đánh của Vy lên người hắn ít dần rồi ngưng hẳn, giống như sức lực của cô đã bị hút cạn. Cô nằm đó thở hổn hển, hai tay nắm chặt tóc hắn ta, còn hai chân co lên rồi giạng to hết cỡ.
Tuấn đã chán chơi đùa bằng các ngón tay, hắn ngẩng đầu lên rồi cười nham nhở.
-Khà khà, lần trước chưa được bú lồn em, lần này phải bú cho thật đã…
-Anh thật yếu ớt… BỐP BỐP
Vy nói bên tai hắn rất nhỏ rồi dành cho hắn những cú tát rất kêu, cảm thấy bị xúc phạm Tuấn lại gầm lên, kèm theo là liên tục các cú đấm vừa đủ mạnh làm Vy chỉ biết ôm bụng mà quằn quại trên bàn.
-Địt mẹ con đĩ…dám đánh ông à…bụp bụp bụp…đã thế hôm nay bố cho mày chết.
-Ui…đau…đau quá… tôi xin…tôi xin mà… ư ư…
Vy van xin hắn với cái giọng thều thào yếu ớt, nhưng toàn thân lại uốn éo làm những động tác dụ hoặc chết người. Mắt cô chớp lia lịa để gọi mời, trong khi một tay nâng vú tay còn lại chạm vào mồng đốc nhỏ xinh.
Xem nội dung: 459456
-Xin gì cơ…khặc khặc…xin anh làm em sướng hả… yên tâm anh sẽ làm em sướng phát điên…đem cái lồn của em lại đây nào.
Tuấn kéo Vy ra sát mép bàn, để hai chân cô thõng xuống rồi lật úp người cô lại, hai tay cô bị hắn bẻ quặt ra đằng sau rồi khóa cứng, đến lúc này thì Vy đã không thể nào nhúc nhích thêm được nữa. Cứ như thế, một tay hắn dùng để khống chế hai tay cô, tay còn lại tách đùi cô ra còn miệng thì áp chặt lên hai cánh bướm ngon lành thơm phức.
-Uhm…xì xụp… xì xụp… ngon thật, thơm thật, ha ha…
-Ui…anh Tuấn ơi bỏ tôi ra…ư ư ư… đừng mà anh Tuấn… ư hư hư… tôi không chịu được…
Tiếng thở gấp hòa cùng với tiếng xì xụp trong vùng ẩm ướt, nhiều lúc kéo theo cả những tiếng van xin mà Tuấn cho là giả tạo. Căn phòng truyền thống lúc này cũng ngập tràn không khí dâm ô. Tuấn thích lắm, hắn như con thú say mồi, điên cuồng cắm đầu bú mút cả lỗ đít lẫn con bướm tươi hồng của Vy. Vy dường như đã buông xuôi, đôi khi là hưởng thụ khi liên tục ưỡn cong mông khuyến khích cái lưỡi của hắn ta khám phá.
Tuấn hiện giờ đã dùng cả hai tay banh khe đít của Vy ra, rồi liếm những đường thật dứt khoát, cái lưỡi miết dọc theo chiều dài khe bướm, rồi trùm qua cả lỗ đít của cô.
Xem nội dung: 459457 Vy cắn răng không muốn rên to nhưng trong miệng vẫn còn kêu ứ ứ, còn dưới con bướm nhỏ, thứ nước sướng kia liên tục rỉ rả chảy dọc hai bên đùi.
Tuấn nhận ra tất cả điều này, hắn bắt đầu nới rộng thắt lưng, cởi quần để chuẩn bị cho con cu kì dị kia nhập cuộc.
-Khà khà…nước lồn em chảy lênh láng ra rồi… không chịu được nữa rồi đúng không…hừ hừ…đợi đấy anh sẽ lấy con cu này hàng phục em…
Vy lúc này lật người nằm ngửa, vừa kịp lúc nhìn thấy con cu nhằng nhẵng của hắn ta. Cô cắn môi dè dặt, còn đôi mắt mở trừng trừng nhìn xoáy vào vật thể ấy không rời đi chút nào.
Tuấn khoái trí khi người đẹp bị thu hút bởi con cu của mình, hắn cầm lấy con cu lắc qua lắc lại khoe khoang.
-Địt mẹ, rồi em sẽ được cảm nhận sự lợi hại của nó, con đĩ ạ… chắc chắn em sẽ nghiện nó cho mà xem…
Hắn tiến lại, Vy hơi co chân về tư thế giao hoan thuận lợi nhất. Tuấn rất vừa lòng, hắn như kẻ bề trên mà khen ngợi.
-Tốt lắm, như vậy mới ngoan, mở rộng chân ra để đón ông chủ của em nào… Á UI…Ú Ú Ú…ĐAU QUÁ…ĐAU QUÁ…AU AU AU…
Đang lúc tưởng chừng sẽ được trơn mềm ấm nóng vây quanh, thì một cơn đau ập đến không khác gì một tiếng sét giáng xuống hạ bộ. Một cú đá gọn gàng, lạnh lùng, không báo trước, và rồi thời gian như chậm lại. Cảm giác đầu tiên là choáng váng, như thể toàn bộ máu trong cơ thể dồn về đúng một chỗ: một khối thịt mềm yếu, co rúm trong tuyệt vọng. Đau không chỉ ở nơi bị đá. Nó lan lên bụng, từ âm ỉ rồi trở thành cơn bão lớn. Dạ dày quặn thắt, ruột gan cuộn lại, và đầu óc thì tối sầm, mọi suy nghĩ bị xóa sạch, chỉ còn mỗi tiếng gào thét đau đớn vang vọng trong hộp sọ. Cả cơ thể Tuấn gập lại như một cái kéo gãy, bản năng chỉ còn đủ để ôm lấy chỗ đau như thể chỉ có vậy mới dễ chịu phần nào.
Vy lúc này bật dậy nhanh như cắt, cô vơ lấy điện thoại của Tuấn rồi chạy ra phòng ngoài hét to.
-CỨU…AI CỨU VỚI…HU HU…THẰNG TUẤN NÓ HIẾP TÔI…HU HU…CỨU TÔI…
Tuấn giờ đã gần như hiểu mọi chuyện, nếu hắn không cản được Vy lại thì nơi đây sắp thành mồ chôn của hắn. Nhưng khổ nỗi lúc này hắn chẳng thể nhấc chân, cố lắm mới vươn được một tay chạm vào áo Vy thì cô đã gần ra đến cửa. Chiếc cửa lúc này bỗng nhiên bật mở, hình bóng mà Tuấn mong chờ nhất bất ngờ xuất hiện hiện ngay trước mặt hắn ta.
-Anh Sang…giúp em…BỐP…HỰ…
Tuấn chưa nói hết câu thì lại thêm một cơn đau đến vô cùng ập tới. Lần này là ở mồm và tác giả không ai khác chính là lão Sang. Cây dùi cui cao su trong tay lão vẫn còn ướt máu, nó vừa mới cho Tuấn bay nửa hàm răng.
-Thằng chó khốn nạn, mày dám làm vậy ở đây à. Quá đáng lắm rồi, đã thế hôm nay tao sẽ cho mày lên công an. Không tình nghĩa gì nữa hết.
Vì đau đớn và cả mất máu, Tuấn nằm đó xụi lơ như bất tỉnh, mặc cho đang có người nườm nượp chạy đến xem. Vy lúc này đã khoác lên mình chiếc áo mượn được của một đồng nghiệp nữ, để che đi những vùng da thịt bị lộ ra. Nhưng trước đó mọi người đều nhìn thấy những vết đỏ lựng và tím bầm trên cơ thể nõn nà của cô.
Vài phút sau công an đã đến, không chút chậm trễ Tuấn được giải đi luôn mà chẳng nói được lời nào, có lẽ trước khi đi tù hắn cũng phải nằm viện một thời gian không ít. Vy cũng được một nữ cảnh sát dìu về trụ sở để chuẩn bị phối hợp cho công tác điều tra. Lúc xuống đến đại sảnh ở tầng 1, dưới cả trăm con mắt hiếu kỳ cô đột nhiên nhận ra một ánh mắt vì mình mà lo âu. Vy nói gì đó với cô cảnh sát và được cô ta gật đầu đồng ý, Vy lúc này mới tiến lại gần ánh mắt kia.
-Anh Khánh, mình tìm chỗ nào đó nói chuyện được không anh.
-Ừ, anh cũng có chuyện muốn tìm em.
Họ chọn một gian phòng tư vấn có của kính trong suốt rồi ngồi xuống đối diện với nhau. Khánh là người hỏi trước.
-Em có ổn không.
Không sụt sịt hay than vãn, Vy trả lời hết sức dứt khoát.
-Em rất ổn, hắn thực ra chưa làm gì được em hết, mọi thứ chỉ là sự sắp đặt mà thôi.
Với Khánh Vy hoàn toàn cởi mở, không phải vì cô lưu luyến hay còn yêu anh, mà chỉ là cảm giác vô tư không câu thúc khi nói chuyện với người từng rất hiểu mình mà thôi.
Khánh cũng thở phào sau câu trả lời đó, nếu là những người khác chắc chắn họ sẽ thắc mắc rất nhiều, nhưng anh không như vậy, anh gật đầu rồi nói.
-Tình cờ anh có được một vài hình ảnh không tốt đẹp của em, lúc đó em đang trong tình trạng mê man không biết gì, vì thế anh mới đến đây để hỏi em xem nên xử lý thế nào.
Vy ngước nhìn Khánh, thực sự lúc này cô nên xấu hổ khi những hình ảnh kia bị anh biết được, nhưng cô lại tỏ ra cứng rắn, mắt long lanh không một chút gợn nào. Cô nói.
-Những cái đó em biết hết rồi, anh có thể xóa tất cả đi hộ em được không.
Rồi Vy nói cho Khánh nghe tất cả những gì cô biết về chuyện của Mai, cô sợ rằng anh sẽ rất buồn nhưng trái lại, anh vô cùng bình tĩnh.
-Chuyện đấy anh đã biết từ trước khi đến đây, nếu em không kiện cáo gì cô ta thì anh xin thay mặt các con anh cảm ơn em nhé. Từ ngày hôm nay anh và cô ta cũng chẳng còn chút liên quan gì. Còn những hình ảnh kia, em hãy yên tâm, anh đã xóa hết và chắc chắn không ai khôi phục lại được nữa đâu. Thôi anh còn có việc, anh về trước đây.
-Anh Khánh, cho em hỏi một câu cuối.
Khánh dừng lại lắng nghe.
-Anh biết trước mọi thứ có đúng không?
Khánh nhẹ gật đầu.
-Trả thù như vậy có làm anh nhẹ nhõm đi chút nào hay không?
-Haizz, anh không biết nữa, anh chỉ cho rằng đó là việc phải làm mà thôi, việc đã không thể quay lại được nữa rồi.
-Một câu hỏi cuối, sao khi xưa anh không làm thế với em.
Khánh lúc này quay người hẳn lai anh nhìn thật sâu vào trong mắt cô rồi mới nói.
-Hồi đó chúng mình quá trẻ, thời gian bên nhau của hai đứa chưa được nhiều và tình cảm cũng chưa đủ dài lâu thắm thiết. Thậm chí nhiều lúc anh còn cảm thấy tự trách mình vì chưa đem lại những điều xứng đáng nhất cho em, vì thế dù có buồn và giận lúc đầu anh cũng chưa bao giờ ghi hận với em. Mai thì khác, anh đã làm mọi cách để mang lại mọi thứ cô ấy cần và cả những điều mà nhiều phụ nữ khác ước ao. Hơn nữa bọn anh đã có con, chúng đang được hưởng hạnh phúc, cô ấy đã cướp đi điều đó, anh hận vì thế.
Rồi họ cũng chia tay, có bịn rịn nhưng chỉ như những người bạn quý, và nếu có lại gặp lần nữa, hi vọng cuộc nói chuyện của họ sẽ nhiều niềm vui hơn.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.