NHỮNG CHUYỆN TÌNH CỦA TAO TỪ KHI CẤP 3 ĐẾN LÚC TRƯỞNG THÀNH CÓ GIA ĐÌNH RIÊNG

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
bánh cuốn phết, góp ý chủtus sắp xếp lại trình tự thời gian theo chương, có thể mở thêm ngoại truyện xen kẽ để làm rõ
Tôi thì muốn kể chân thực nhất
Chứ ngoại truyện vào anh em họ ngại đọc, dù tus của tôi nhưng thật tình ko muốn tranh luận và nghe nhiều ý kiến trái chiều 😝
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Lúc hai chị em ăn cơm xong ở phòng trọ, tao có nói một câu ngắn gọn:
- anh hiểu suy nghĩ của anh C, tâm lý chung thôi ai cũng vậy thôi. Tuy nhiên nếu anh ấy cứ níu kéo, làm phiền phức thì anh cũng không lịch sự nữa đâu, lớn hơn anh 6 tuổi thì anh cũng không ngại đâu. Nên em cũng lựa với anh ấy.
Em biết phải làm gì, anh kệ đi.
Xong rồi bọn tao lại nằm xem TV , chiều hôm ấy tao lại có cuộc hẹn mà ko hề biết là có.
 

PhuoghoagLua

Yếu sinh lý
Đang cafe đợi chị ra, dù rất muốn lên xem chỗ ăn ở của mẹ con chị ntn, nhưng ngại gặp bố mẹ chị, khiến chị khó xử.
Chính ông bà ngày xưa đã tác động để chị phải về đây công tác và chia tay nhau
ow, hiếm khi dc coi 1 liveshow trực tiếp như thế này....
thớt cho hỏi chị dờ còn ngon nghẻ chứ
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Chị lấy xe đạp của tao đi học, tao mệt nên vẫn ở nhà.

Chiều tầm 4h có cuộc gọi hỏi địa chỉ chỗ tao, khá ngạc nhiên, vì đó là mấy đứa thu ngân ở chỗ quán bia tao làm thêm,

3 người, một ông anh quản lý và hai chị em thu ngân, và đéo ai ngờ cả hai đều thích tao chúng mày ạ. Trước nay đi làm tao chỉ lo việc, không có thời gian để ý chuyện thiên hạ, hay là tán tỉnh câu ra câu vào. Mọi người đến chơi tầm 1 tiếng rồi ra về, để lại mấy túi xách hoa quả, tao vấn đẻ nguyên chưa ngó vào, tính tối chị về rồi khoe, cho chị xem thôi, không vội lắm.

Cũng không nghĩ một thằng làm bàn phụ thu ngân mà nghỉ ốm lại dc thăm nom chu đáo như này đâu.

Tao đi bộ lang thang, mua gói thuốc uống rồi đi sang bên kia Trần Duy Hưng, sang khu Trung Hoà Nhân Chính, thay đổi không khí, ở mãi cái phòng 10m2 cũng bí.

Ngồi trà đá sau chỗ toà 17T4, hóng dc mấy vụ chuyện tào lao của bọn làm vinaconex, ai ngờ đâu cuộc nói chuyện đó đã góp phần thay đổi cuộc sống sinh viên của tao đến khi rao ra trường.

Họ là dân làm dự án, như bây giờ là dân QS, làm thầu bè, mua bán vật tư đầu vào cho dự án.

Tao mon men gần, xin phép chào hỏi,. Kể lể sơ qua về bản thân, và xin số điện thoại, để sau xin chỗ thực tập, học hỏi kinh nghiệm thực chiến.

Thấy tao hỏi vậy, nhìn qua rồi họ cho tao cả số của mấy người, giao lưu chào hỏi, xong xin nick chat Yahoo, tao về xóm trọ tạt vào quán net ở chỗ bờ ao, check tin nhắn và add nick của mấy vị kia luôn.

Tất cả đều được hồi đáp, và xác nhận kết bạn. từ đó thi thoảng có nhắn qua lại và tham giá đá bóng cùng họ.

Về phòng thì cũng gần tối,mua hè gàn đến nên trời tối muộn và hơi oi nóng, chị của tao cũng về rồi. Tao bảo sang phòng lấy đồ ăn về, nay có bạn làm cùng đến thăm.

Chị mở túi quà ngoài hoa quả, tiền ( 200k ), thì có một cái phong bì dán kín, khá dày. Tao bảo chị mở ra xem có thêm tiền ko.

Có tiền, 500k, một tờ giấy có vài dòng chữ, chị đọc xong đưa tao,tủm tỉm cười,

  • ái chà, có thư tay kìa, kinh quá
  • Tao đọc, ko tâm trạng , không cảm xúc
  • Tao cũng cười với chị, em ghen ah
  • Ai dám ghen với anh, anh ra ngoài ai biết đâu được anh ấy
  • Giờ thì em mới biết dc một tí thế này
  • Kệ đi, đừng bận tâm nhiều, không tốt cho chúng mình, anh không muốn em phải suy nghĩ. Nói thêm là vô nghĩa và em sẽ càng không muốn tin, nên cứ để thời gian nó trả lời thay anh. Ngắn gọn vậy thôi nhé.
Bóc quả nhãn, tao bón chị ăn, từ chối nhưng tao ép, ko dc, tao ăn rồi vừa nhai và cưỡng hôn chị, nhè miếng nhãn sang miệng chị, có lẽ động tác này mới kéo chị về thực tế lúc này dc.

Thế rồi bọn tao ăn qua loa, đi chợ nấu cơm bên phòng chị, đưa chị đi học tiếng anh ở Sư Phạm, tao ngồi đợi ở quán nước. Lấy điện thoại ra tính gọi cho bà chị viết thư kèm phong bì tiền thăm tao, cảm ơn mọi người và đánh tiếng về lá thư kia, nhưng nói chuyện dc vài câu, bà chị ngầm hiểu ý tao nên bảo đi làm rồi tâm sự sau, chị bận giao ca.

Chị tan học, bọn tao lại lang thang ra Hồ Tây, mãi 23h mới về ngủ.

Dù cả xóm biết chuyện, ko ai tọc mạch ý tứ , chị gái chị về quê nhưng bọn tao cũng không vồ vập như người khác.

Tao lúc này lại nghĩ nhiều đến chị đồng nghiệp kia và tính nói chuyện ntn cho phù hơp , không mất lòng nhau và người yêu tao không phải bận tâm suy nghĩ
 
Bên trên