Cũng khá lâu mới gặp nhau nhỉ, từ khi cậu xuống chỗ Thảo chơi hôm sinh nhật nó hồi năm thứ 2.
Rất lâu thì đúng hơn, ngót chục năm ấy chứ. Ngồi hàn huyên chuyện cũ từ khi học cấp 2 đến khi lên hn học chuyên nghiệp, vẫn là vô tư lự không có đả động gì đến tình cảm tình yêu, mà chỉ thi thoảng nhắc lại hồi cấp 3 có đôi lần gặp nhau ở các sự kiện của trường
Đến khi trên đường đi học về buổi chiều, mấy thằng mới bảo cái Hà nó như thế mà mày chả ý kiến gì,mịa, nghe câu này thấy ngạc nhiên và không hiểu gì cho lắm nên tao chả để tâm cho đến dịp gần tập quân sự vào cuối học kỳ 1. Khi ấy mới để ý bọn bạn chơi cùng nó nói qua nói lại về cô bạn, dần dần tao mới bắt đầu để ý nhưng ko có khái niệm gì tán tình chứ đừng nói yêu đương, thời kỳ đó những năm 2000, nó khác biệt hoàn toàn bây giờ, vẫn ngại ngùng vì lễ nghĩa, nề nếp và lối sống khi ấy thông tin liên lạc và mạng xã hội hoàn toàn hạn chế và chưa có, cả xã may ra vài nhà làm buôn bán mới có máy bàn , thi đại học xong thì sang thị trấn vào mấy quán photo nhờ xem điểm thi trả lệ phí 500 hoặc 1000đ.
- Giờ cậu đang làm gì? Mà thấy kín tiếng thế, chỉ thấy chúng nó nói cậu khá lắm
- Khá khẩm gì, tớ vẫn mưu sinh như ai thôi, chúng nó là đứa nào thế?
-Thì bọn lớp tớ, mấy bọn cũng xã cậu nữa
- Mà kinh nhỉ, lớp nào cũng có người quen để chơi cùng, cậu hồi ấy nổi tiếng nhất trường, đặc biệt khoản sát gái

, lớp nào cũng có đứa biết cậu
- Keke, thời trẻ trâu buồn cười thật đấy, giờ nghĩ lại thấy mình trẻ con quá thể
- Trẻ con gì, cậu như ông già thì có, các lần tập quân sự, cậu làm trưởng đoàn của lớp cậu, nhìn mặc bộ quân phục mà cứ như bộ đội chuyên nghiệp, đi qua lớp nào lớp ấy cứ thì thào
- Cậu nghe dc hết cơ ah, hay ai kể
- Thì chúng nó kể chứ tớ biết đâu mà đi hóng, người nổi tiếng thì tin đồn lan toả mà.
- Đúng thật ai cũng một thời trẻ trâu là ko sai - tao cười
- Thế còn cậu, sao lại vào đây lúc này? Đang giữa học kỳ mà nhỉ?
- Tớ đi chơi thôi, ko có việc gì trong này cả
- Cậu vào lâu ko? Tớ đi cùng chuyến bay với cậu đấy, ngồi sau cậu mấy hàng ghế, nhưng thấy cậu đi cùng mấy người nên ko tiện gọi, ngại.
- Uhm, tớ vào có chút việc ở Liên Chiểu, loanh quanh mấy chỗ tiện chuyến đi cho gọn việc
- Nào, uống mừng gặp lại bạn cái - Cậu học xong công tác luôn hay đợi việc
- Thế bao giờ lấy vợ, nghe nói cậu có bạn gái xinh và giỏi lắm, tháo vát đảm đang nữa
Tao cười trừ - cậu như thám tử ấy
- Thì cũng chúng nó kẻ lại thôi, chứ tớ với cậu có gặp nhau bao năm nay đâu mà biết.
- Xem ra cậu cũng rõ mọi chuyện ra phết
- Không, nghe kể thoáng qua thì biết mức nào thôi, ai lại đi xăm soi người khác, mình thế lại vô duyên. Nhỉ?
- Cơ mà giờ vẫn ko đâu vào đâu, vẫn phòng không lẻ bóng
- Lắm mối tối nằm không thì có -'Hà cười tủm tỉm
- Lắm đâu, nói thế mang tiếng, giờ tớ chả có ai, loanh quanh một mình
- Đừng nói là vào đây thăm em út
- Không hề, công việc thôi
- Uhm, một công đôi việc
- Còn cậu thì sao? Ko chịu chồng con gì, để người ta đợi mòn cổ chắc
- Kệ, đợi dc thì đợi ko thì thôi, ai bắt
- Thế mấy thằng lớp cậu bỏ chạy cả rồi ah? Toàn gương mặt sáng giá, học giỏi, ra trường toàn làm chỗ ngon
- Ai đuổi mà chạy, còn việc ngon hay ko thì kệ chứ. Sáng giá bằng sao dc cậu, chúng nó vẫn bảo hồi cấp 3, mỗi lần dịp lễ cậu mang hoa tặng tớ, chúng nó chạy đi nấp và an ủi nhau
- Ôi lại thời trẻ trâu hiện về
Thôi chuyện tế nhị tớ ko tiện hỏi nhiều, bạn bè gặp nhau là vui rồi. Mà cũng không nghĩ là lại ở trong này, vào thời điềm này.
Uống thêm chai nữa, tao cũng lâng lâng trở lại như lúc chiều tối, còn cô bạn thì lạnh co người trong cái áo của tao.
- về đi ngủ chưa? Hay cậu vẫn muốn ngồi hóng gió
- Cậu muốn về thì cứ về đi, tớ về sau, đi vài bước chân thôi mà.
- Không biết thì thôi, chứ chả lẽ lại để bạn ngồi ngoài này một mình thân gái lại đất khách quê người, mat ko nói lả vào đây tìm người yêu đấy nhá - tao cười láu cá
- Cứ cho là thế, mà cũng may là có người không để mình ngoài này một mình trong gió lạnh
- ok, vậy khi nào cậu muốn vè thì bảo tớ đưa về. Vào đây với tâm trạng trống rỗng nên cũng thích lang thang