Trống rỗng? sao lại trống rỗng, hay trút thả ở đâu hết, hay là ai hút sạch rồi nên mối thế này – Hà ôm miệng cười
Tả qua cho chúng mày vè cô bạn này của tao
Cao chuẩn 1m6 – hồi học quân sự năm lớp 12 bọn tao dc trải nghiệm quy trình khám nghĩa vụ nên các chỉ số chiều cao tao nhớ lắm, nhất là lúc cuối cấp là bọn tao khá gần gũi, học ôn thi tốt nghiệp là học theo môn và trộn các lớp với nhau, nên hầu như tuần nào cũng ngồi gần hoặc có hôm ngồi cạnh nhau, và toàn ở cuối lớp cho tiện nói chuyện hoặc làm bài môn khác.
Mắt thì cận khá nặng, vì đeo kính từ lớp 7 – bọn tao học trường chuyên nên mỗi xã có vài đứa thôi, nên khác xã mà cũng biết nhau. Nước da thì không đen bánh mật tuy không đẹp trắng mịn như chị Ninh Bình, dân chuyên toán nhưng giọng lại thủ thỉ, hướng nội, hiền lành, cá tính nhưng phúc hậu, đặc biệt là sở hữu mái tóc dài chấm mông cho đến bây giờ, chỉ cắt ngắn ngang lưng khi sinh đẻ.
Nền tảng gia đình tri thức, bố là kỹ sư, mẹ là giáo viên dạy Toán, nên trình độ 3 môn khối A thuộc top của trường tao khi đó, đỗ nguyện vọng 1 với 27,5 điểm.
Còn tao khi đó học lớp văn nhưng tao học khá đều các môn, nên riêng môn Văn của bạn ấy từ năm lớp 11, là hầu như chép vở soạn bài của tao hoặc kiểm tra 45p hay cho về nhà làm là bài của tao làm cho chỉ việc chép lại, thậm chí có lần còn bị phát hiện là nét chữ không giống, và bài kiểm tra đó dc 8d thì chuyển cho cô giáo dạy văn của tao. Hồi đó là tụi học sinh hay gán ghép, khi nói đến lớp đó là nhắc đến cô ấy với tao , còn các lớp khác hay trong lớp tao thì không cần kể làm gì, nên hồi đó là tao quen nghe như vậy kể từ khi hpcj kỳ 2 năm lớp 10, kiểu như bây giờ hay tag tên nhau trên mxh đó. Và hai đứa tao cũng khá gần gũi, nhưng thuần túy là chưa có một lần nắm tay nhau dù có điều kiện phù hợp, tuy nhiên cũng có lần tao bắt gặp cô bạn nhìn về phía tao chăm chú, hoặc trong giờ hai lớp trùng tiết thể dục hoặc ở hai góc lớp khi học thêm học ôn thi, không thì lúc dắt xe ra vào cổng trường đi cùng nhau. Và tao cũng như bọn bạn đánh giá, thì đây là một trong số 4 bạn xinh nhất lớp toán đó, nhưng ba bạn kia tao ít tiếp xúc nói chuyện hơn, và nhìn họ các tính hơn Hà.
Cậu còn nhớ những gì cậu ghi trong cuốn lưu bút của tớ không?
Lưu bút á, cậu vẫn giữ cơ á, hơn 10 năm rồi nhỉ?
Uh, xong tớ dc cái Thu nó cho tớ tấm ảnh của cậu, hôm nó viết lưu bút cho tớ xong, lúc trả lại nó dán ảnh của cậu lên trang cậu viết, nó đọc rồi cứ thế trêu tớ, suốt thời sinh viên thi thoảng nó vẫn nhắc đến.
Sao, không nhớ nổi đúng không? Giờ thì làm sao mà nhớ, tâm trí đâu cho bạn cũ, khi mà tiền kiếm ầm ầm, có nhà HN, thì các em ngoài kia còn chưa chăm hết ấy chứ, nhở. Nghe đến khúc này là tao thấy không ổn, vì không lẽ gì các thông tin của tao thời gian qua lại nắm rõ đến mức ấy, và việc tao làm gì, ở đâu thì lắm khi người nhà tao cũng không tiện nói, chuyện làm ăn thì có mấy đứa bạn thân nó biết qua, không chi tiết.
Cậu có hay nói chuyện với Hương không?
Em gái cậu á? Nó mới sang bên Anh mà – Lộ rồi bạn ơi.
Cậu có chịu dc cái lạnh bên ấy không? Tớ không, ngồi đây trong cái áo của cậu mà tớ còn gai người này.
Nó bảo tớ thích sang thì nó dẫn đi xem Stone Hagen, Buckingham, hoặc xem MU đá sân khách ở London, cơ mà nó lại chả thèm biết là chị nó đâu có tiền mà mua vé máy bay chứ nói gì đi du lịch bên ấy. Nhưng con bé giỏi thật, thế mà lại bỏ không làm ở VTC.
Thế mà anh nó thì chả thấy ý kiến gì, em út tệ thật
Nhìn mặt cô bạn dưới ánh đèn, thoáng chột dạ vì đã bị tao lật tẩy,mục đích tao hỏi đến cái Hương là cô bạn cùng lớp Hà, cũng là giáo viên nhưng hay nói chuyện với tao và có mấy lần nhờ tao mua thuốc hộ cho mẹ nó . Hồi cấp 3 là mấy đứa đó ngồi cùng bàn nhau, và Hương nói chuyện với tao nhiều hơn Hà, cảm như đứng ra làm trạm thông tin cho hai đứa bọn tao. Lúc này tao đã nạp đến chai thú 3, tỉnh cả lúc tối cũng đâu đó hơn chục chai và bắt đầu nóng mặt và lờ đờ
Vậy là các vấn đề cơ bản của tao đã được biết qua em gái tao, chị của tao trước kia cũng thế, tuy khong nói chuyện với tao nhưng lại thường xuyên tương tác thông tin với nó.
Đeo kính vào đi, nhìn mắt cậu dại quá, Hà lấy kính trong túi áo đưa tao.
Mà ai cho cậu bắt chước tớ đeo kính, đang yên đang lành lại nhìn đời qua hai cái đít chai làm gì.
ờ, đeo kính nhìn mọi thứ rõ hơn hẳn, không mờ ảo nữa
đừng giả vờ sắp say mà lờ đờ mắt , nhìn thẳng và tập trung xem nào – Hà cầm cái đũa giơ lên trước mặt tao cùng cái kính.