Ngồi với chị Ninh Bình ăn tối ở Nghĩa Tân, trời nóng hầm hập và tiếng ồn của bóng đá, bọn tao di chuyển sang quán café ngồi cho mát, lúc này cũng đã vào lượt trận thứ 2 của vòng bảng, tao với chị cũng kiếm dc hơn chục con điện thoại mới, toàn hàng ngoài xách tay từ TQ đi tiểu ngạch,dân cá độ bóng đá có tiền biết ngay, nhất là nhóm thanh niên dưới 30.
Mùa hè năm đó tao ngủ rất ít,vì bận xem bóng đá buổi tối, trận nào lúc 2h không xem được thì sáng ra xem lại, có đêm tao xem đủ 3 trận, ban ngày thì chạy lông nhông ngoài đường lúc thì điện thoại, lúc thì điều hòa, lắm khi phải mượn xe dream của chị chở máy cho dễ vì xe tao cái yên nó dốc.
Dù bận thế nhưng tao vẫn không thể không nghĩ đến chị, vì lo lắng vì bất an, suy nghĩ lun tung lắm khi tao buông xuôi, dù vẫn cập nhật với nhau công việc hàng ngày, để chị yên tam, tuy nhiên tao không nói đến chuyện tiền bạc với chị như trước, vì như thế chị đủ hiểu là tao đi làm sẽ có tiền dù ít hay nhiều. Cũng đã hơn 2 tuần không gặp nhau, nhưng tao đã nói thế với chị , thì tao sẽ làm để cho chị thấy, và cũng muốn chị tự suy nghĩ một ngách nghiêm túc, không vì chán không muốn yêu nhưng tao không chấp nhận cái gì không rõ ràng, chưa kể đến hai tuần qua với tao, nó gần như cả một tháng vì công việc, đúng ra phải dùng từ công việc chứ không phải việc làm.
Tao muốn có một khoản cho sau này, Hương mà lên đây học thì tao thuê cái phòng khác cho nó, còn nếu nó ở ktx hay ở với bạn thì tính sau.
- Anh ăn tối chưa, nay anh ở hn hay về quê?
- Anh ăn rồi, đang ngồi xem bóng đá thôi, anh vãn ở HN, sang tuần anh về một hai hôm, em thế nào?
- Em vẫn bình thường, anh bận gì mà bặt tin thế, anh vẫn giận em ah?
- Không, anh đi làm điều hòa với người ta, thi thoảng thì đi giao hàng phụ kiện điện thoại thôi. Công việc em có gì mới không? Em thử việc xong rồi chứ?
- Em thử việc 6 tháng cơ, còn 3 tháng nữa mới dc làm chính thức.
- Thử việc lâu thế, còn khi nào em xuống học?
- Tháng 8 em mới có lịch học, anh không muốn nói chuyện gì vói em ah?
- Anh có, thứ nhất là chuyện anh đi làm dưới này, việc cái Hương nó sắp thi, rồi chuyện của em trên đó.
- Và anh đã nói rồi, là em cứ suy nghĩ lại về chuyện của mình, anh để cho em dc thoải mái nhất, và anh sẵn sàng đón nhận câu trả lời, còn nếu khó quá cho em thì em cũng cứ bảo anh một câu là được. Quan điểm của anh vẫn vậy, không thay đổi, có điều dù em chưa nói ra thì anh cũng đoán được kết cục ntn rồi. nên anh cứ vô tư đón nhận thôi, đúng không nhỉ? Tình cảm nó xuất phát từ hai phía, và nó không có chỗ cho sự chung chạ, còn một trong hai người thấy nhấp nhổm muốn bước một chân ra, thì tốt nhất là suy nghĩ cho thấu đáo rồi quyết định. Vì mình đã có gì ràng buộc, không ảnh hưởng đến pháp luật và đạo đức mà.
- Anh lại quá lời rồi đấy
- Không, anh nói lại là anh không quá lời, anh không lăn tăn hay hối hận về những gì anh nói ra với em và với mẹ em, anh đang bảo vệ những gì anh đang có, còn một khi nó cứ muốn tự tan vỡ thì thôi, không ai ôm một đống cát đứng dưới nước cho sóng nó vỗ trôi tuột đi cả.
- Anh đừng gây áp lực cho em như thế được không, vì em thấy khó xử và khó chịu
- Cái này em nói thế là sai nhé, anh không hề gây áp lực và đáng ra em phải là người đưa ra quyết định mới đúng thay vì anh phải nói ra. Nên anh đã nói rồi, tương lai của em thì em phải là người tự quyết định với nó, chứ bố mẹ em không quyết thay em được, vì em có ở mãi cả đời với bố mẹ em đâu, hơn nữa khi này em đang có sự lấn cấn không biết nên làm như nào, thì anh cũng đã cởi mở và gợi ý cho em rồi, việc còn lại là ở em thôi.
Anh chỉ đợi một câu trả lời, và một hành động đúng như câu trả lời đó, xấu hay tệ với anh thì anh cũng vui vẻ đón nhận mà. Nên em cứ nghĩ đi, nghĩ xong bảo anh một câu là được.