- Anh sao thế, ngồi chằm chằm vào cái điện thoại nãy giờ, có việc gì hay ntn?
- Không có gì đâu, hàng họ em bán ntn, mai có cần đi nhận hàng đâu anh chở cho
- Em không, tí về em note lại rồi anh đặt hộ em, có xe về Mỹ Đình thì đỡ phải sang Gia Lâm ,toàn đồ cồng kềnh, hay mình đi Lạng Sơn chơi một chuyến
- Mùa hè này lên đó thì cũng chết nắng, mùa đông đi Mẫu Sơn chơi , anh chưa lên đó khi nào mà dưới này thì mình cũng còn chạy đi chạy lại nhiều mà.
- Nhìn anh xạm đi kìa, già hơn em có đến cả chục tuổi rồi cũng nên , chị cười ranh mãnh. Ngày đi nhiều, đêm lọ mọ bóng bánh thế, mắt trũng thâm vào nữa. Bao giờ mới hết mùa WC nhỉ? Tầm giữa tháng 7 thôi -tao trả lời
- Tháng 8 em thi liên thông đợt 2 nhé, đợt 1 em bị chậm
- Thế quyết thì kinh tế ah? Nhìn em như này, nếu anh là hiệu trưởng thì anh cấp bằng thạc sĩ luôn cho gọn, học làm gì mất công

- Điêu, anh mà làm hiệu trưởng thì khéo trường này không có học sinh nam cũng nên
- Thôi về nhà em kiểm đếm ít hàng và tiền không?
- Tiền của em mà nhỉ
- Thế có lấy không, về em cho một ít để đi uống bia
- Tiền thì ai chê, đi luôn.
- Về mua bia lên nhà xem bóng đá được không?
- Được, xem xong đừng về xóm trọ là được – từ tết đến giờ tao với chị vẫn giữ gìn khoảng cách, không vượt ranh giới dù nhiều lần như bình thường là sẽ có chuyện
Ngồi lôi một mớ biên lai, hai đứa kiểm đếm và chị mở sổ ghi tay và excel, từ đồ điện máy đến phụ kiện điện thoại của tao. Tao cứ nhập hàng hộ chị, chở về cho chị tự chia tách hàng theo đơn người ta đặt hết hàng thì chị liệt kê cho tao đặt, mỗi lần lấy hàng lại kèm một phong bì gói ghém cẩn thận, sau 3 tháng để chị tự biên tự diễn, vì tao còn lo vụ điều hòa với ông anh, cũng hạch toán ra dc kha khá. Và tao đứng ra nhập hàng vài đơn đầu cho chị tự bán, tiền của tao cả thôi, vì chị chưa quen cái này lắm. vì cũng sẵn có ít tiền sau tết, nên tao bảo chị thu dc tiền lãi, thì cứ thế mà quay vòng, chả để tâm xem chị bỏ thêm vào bao nhiêu nữa, nên nay ngồi lại mới ngỡ ngàng với bảng kê và mớ biên lai ghi tay cùng sổ của chị.
- Tổng doanh thu của 3 tháng gần 120tr
- Lợi nhuận tiền mặt đang có tầm hơn 40tr, một con số ấn tượng, 35% là con số chấp nhận quá tốt khi đó với bọn tao.
Phần điện thoại của tao cũng được hơn chục triệu với ít máy tồn và phụ kiện chưa giao, sơ sơ hai đứa cũng có ngót 6 chục triệu, phần điều hòa thì tao để riêng vì phải ăn chia với ông anh, cái nào tao bán thuê ông ấy lắp thì không tính làm gì, nhưng nhâm nhẩm thì cũng hơn chục triệu chỗ đó nữa.
Chị cái túi lôi tiền ra đếm, mớ nào ghi rõ mớ đó ngồi cộng trong khi tao uống bia xem bóng đá và ăn mực khô.
Anh không đếm tiền ah
Em đếm đi, cần gì anh đếm
Không sợ em ăn gian ah – chị cười
Em ăn gian thì tốt mà,
Sao tốt?
Biết ăn gian thì mới biết buôn bán, còn không thì đi làm giáo viên hay làm lễ tân thì khỏi phải ăn gian – tao cười
Cái chính là xem sau 3 tháng em làm ăn ntn thôi, vì phải mùa nào thức ấy, nếu muốn làm thì phải nhìn thời tiết, mùa đông mặc áo khoác, mùa hè mặc áo cộc – cặp kính của chị dí sát mặt tao tò mò
Em không hiểu lắm, cụ thể đi anh
Mà thôi, cái đó kệ anh, lúc đó ntn tính. Tất cả chỗ này là em để tròn 40tr, chỗ nợ ở đây và trên kia bỏ riêng
Uh, cái này em chủ động mà, anh ý kiến làm gì, cái gì em cần đổi trả thì để riêng vào còn mang đi gửi một lần.
Vốn em còn lại bao nhiêu?
Tiền mặt em để 5tr thôi, vì còn chỗ nợ kia, tiền hàng lần này em chuẩn bị riêng rồi nên em mới để ra 40tr này, mình chia nhau
Kinh nhỉ, làm ăn tốt quá còn gì, thế mới thấy các vị ấy buôn tận gốc bán tận ngọn nó lãi như nào, ông chú kia có mấy con xe, lại còn nhiều đát cát nữa đấy, mình làm nhặt nhạnh như này là dc rồi.