NHỮNG CHUYỆN TÌNH CỦA TAO TỪ KHI CẤP 3 ĐẾN LÚC TRƯỞNG THÀNH CÓ GIA ĐÌNH RIÊNG

Boychimtobangloingo

Yếu sinh lý
Hồi ấy chắc chúng mày không lạ gì tờ báo Mua và Bán.
Tao quen ông khách hay uống bia chỗ tao làm, dân xây dựng công trình GT, nhưng lại đi buôn điện thoại cũ , ngày đó loại máy kéo dài 1 mẹ 1 con hàng Nhật bãi rất thịnh hành, và máy di động chủ yếu Samsung, Nokia, motorola...
Đã bán máy thì lại bán cả sim, và bán hàng TQ. Hai chiếc của bọn tao dùng là ong ấy bán cho.
Tình cờ xem tờ báo thấy có mục đằng tin của ông anh, tao mới để ý món này. Rồi lân la hỏi han, tao muốn bán cho ông ý , khách của tao là bọn sinh viên khá giả, rồi những người lạ cũng có.
Thi thoảng học xong ko về luôn mà ra cửa hàng của lão uống trà đá, nghe cách nói chuyện tư vấn trao đổi mua bán máy cũ.
Máy cố định hàng mới thì toàn hàng lậu Móng cái, Lạng Sơn đổ về. Tao nghĩ ngay đến mấy nhà xe quê tao chạy Lạng Sơn, Móng Cái.
Chị đã xuống HN đi học thêm, rồi Bọn tao rủ nhau đi Lạng Sơn chơi hai ngày, tiện thăm thú mấy món đó ở chợ Đông Kinh, rồi khu Tân Thanh. Nảy ra ý đồ nhưng chơi món này không hề đơn giản tí nào, lợi nhuận có nhưng mất trắng hoặc tồn đọng ko bán dc là chết toi.
Chốt lại vẫn tiếp tục đi làm quán bia, và máy di động cũ, sim số là có thể kiếm dc thông qua ông anh kia. Nhỏ gọn, giá trị cao là tao hướng đến và muốn thử sức dần dầ
Hồi ấy chắc chúng mày không lạ gì tờ báo Mua và Bán.
Tao quen ông khách hay uống bia chỗ tao làm, dân xây dựng công trình GT, nhưng lại đi buôn điện thoại cũ , ngày đó loại máy kéo dài 1 mẹ 1 con hàng Nhật bãi rất thịnh hành, và máy di động chủ yếu Samsung, Nokia, motorola...
Đã bán máy thì lại bán cả sim, và bán hàng TQ. Hai chiếc của bọn tao dùng là ong ấy bán cho.
Tình cờ xem tờ báo thấy có mục đằng tin của ông anh, tao mới để ý món này. Rồi lân la hỏi han, tao muốn bán cho ông ý , khách của tao là bọn sinh viên khá giả, rồi những người lạ cũng có.
Thi thoảng học xong ko về luôn mà ra cửa hàng của lão uống trà đá, nghe cách nói chuyện tư vấn trao đổi mua bán máy cũ.
Máy cố định hàng mới thì toàn hàng lậu Móng cái, Lạng Sơn đổ về. Tao nghĩ ngay đến mấy nhà xe quê tao chạy Lạng Sơn, Móng Cái.
Chị đã xuống HN đi học thêm, rồi Bọn tao rủ nhau đi Lạng Sơn chơi hai ngày, tiện thăm thú mấy món đó ở chợ Đông Kinh, rồi khu Tân Thanh. Nảy ra ý đồ nhưng chơi món này không hề đơn giản tí nào, lợi nhuận có nhưng mất trắng hoặc tồn đọng ko bán dc là chết toi.
Chốt lại vẫn tiếp tục đi làm quán bia, và máy di động cũ, sim số là có thể kiếm dc thông qua ông anh kia. Nhỏ gọn, giá trị cao là tao hướng đến và muốn thử sức dần dần.
Anh ở Lạng Sơn à, đọc thấy Lạng Sơn ngồi thẳng người dậy để chat hỏi :)
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
- Mà sao cứ mỗi khi gặp nhau, vui vẻ dc một lúc lại cãi vã tranh luận thế này nhỉ, anh thấy thế không mệt hay sao
- Không ai muốn thế cả, có điều mọi thứ với anh nó luôn cần dc rõ ràng, nhất là chuyện tình cảm, nhưng phía em thì anh không thấy điều đó. Khi em đã có người yêu, đã trải qua với anh hơn 2 năm trời đủ mọi cung bậc xong em vẫn để người khác lại gần tiếp cận mình, và không hề có thái độ dứt khoát với người ta, và vô hình chung cho họ cơ hội tiến tới, mấu chốt là ở em chứ không phải ai hết. Nên cái này em không có quyền trách cứ gì ở anh, mà anh cần là thái độ ở em, giới hạn, chừng mực mà em cho anh thấy sự yên tâm và tin tưởng thay vì ngờ vực khó chịu. Còn nếu em thấy khó quá thì để anh quyết thay em, nếu em muốn.
- Ý anh là ntn? Chị ngấn nước mắt
- Anh thấy nếu khó khăn cho em quá thì mịnh chấm dứt mối quan hệ này ở đây, ngay bây giờ, để em không thấy khó xử khi nghĩ đến chuyện chúng mình và khi đối mặt với anh ta. Ngoài ra thì bố mẹ em cũng được thoải mái hơn, vì ít nhiều bố mẹ em vẫn đang không thích em duy trì mối quan hệ này với anh, để họ nhìn thấy tương lai của em một cách rõ ràng và đúng mong muốn. Bản thân anh có thể không có gì xong anh không để mình sống trong mối quan hệ mà càng ngày mông lung mập mờ thế này,nếu em ở cương vị của anh, và nhìn anh cũng nhùng nhằng như này thì em có chịu được không? Em sẽ phản ứng như nào với anh?
- Ngoài ra, trong hơn 2 năm qua, anh chưa để em phải thất vọng phút nào, từ mọi khía cạnh, khi anh thấy mình đang làm đúng và đủ trách nhiệm của người con trai trong mối quan hệ này, và khi về sau cái anh nhận lại từ em là gì,em thấy anh có đáng phải như thế không?
- Anh chưa có chút suy nghĩ hay lời nói nào bảo em là không đàng hoàng đứng đắn, xong em đang làm anh sứt mẻ lòng tin bấy lâu nay, và điều này là anh không thích, không đồng ý cũng như không chấp nhận chuyện này.
- Anh nói thế là sao, ý là anh chuẩn bị sẵn cho chuyện chia tay , nên giờ mới trôi chảy như này đúng ko?
- Không, anh chuẩn bị tâm thế cho mình ra đi nếu thấy cần thiết thôi, anh đã có 2 lần bảo em là đẻ cho em thời gian suy nghĩ đấy thôi, nhưng lần này anh lên đây với em thì mọi thứ anh đang hình dung nó không có gì khác đi mà chỉ có tệ hơn với anh.

- Nói đến khúc này anh cũng không vui vẻ dễ dàng gì, nhưng ít nhất là anh được nói ra, dc thoải mái hơn với suy nghĩ của mình, và cũng để cho em được thoải mái hơn sau này. Chứ bản tính anh không quen sống kiểu đồng sàng dị mộng như này. Ý em thế nào. - chị ngồi ôm mặt khóc nức nở, một cảm giác sốc trong chị là có thật khi tao nói toạc quan điểm của mình. Lúc này cái điện thoại của chị lại đổ tin nhắn, và cuộc gọi đến – vẫn là thằng kia từ trưa đến giờ không ngớt, dường như nó biết chỗ bọn tao đang ở vì cái địa bàn này nó bé bằng bàn tay, mấy nhà nghỉ đếm trên đầu ngón tay thôi mà. Lúc này tao đang hnghix không biết nó có đợi tao ở dưới tầng 1 hay không, nếu có thì tao cũng sẽ tất tay một ván xem sao, và tao nhắn trước với một vài người đợi tao, có biến thì tao không thẻ trở thành thủ phạm đánh lộn hay gây rối tại đất này .
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Tôi có lần từng nói với chị Ninh Bình là
- Nếu ai muốn ra đi, một lời ngắn gọn thấu đáo, không cần phải chơi đuổi hình bắt bóng. Khi đó vẫn it nhiều nhận sự tôn trọng của đối phương
Anh trải qua một lần trong sự lập lờ không quyết đoán nên đừng để anh một lần nữa như vậy.
- anh đang bị ám ảnh chuyện cũ rồi, không phải nhắc lại mà anh hãy nhớ những gì em nói khi anh cấp cứu trong viện E. Em biết anh cần một chút cảm thông và thấu hiểu, thêm nhiều hơn nữa sự bao dung trong đó, anh sẽ dần bước qua lúc khó khăn này. Tay em đây, anh đừng ngần ngại nắm lấy nó vì em luôn sẵn sàng bên anh mọi lúc
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Boychimtobangloingo

Yếu sinh lý
Muốn ngủ sớm để mai đến cty phải xuống sảnh lấy máu xét nghiệm định kỳ, mà đọc quả tự sự của Ông Anh từ 8h đến 11h30 rồi cuốn k muốn dừng luôn mà, lâu lắm rồi mới đọc như thế này vì em thích nghe kể hoặc ký sự bằng radio hơn, đặc biệt là kí sự lính chiến, đọc đc 1/5 topic nếu đúng là thật thì phải nói Azai quá giỏi và quân tử.
 

nodabe204

Yếu sinh lý
Em đang ốm nằm viện, viêm phổi cấp - bệnh này từ khi lần đầu chén chị Ninh Bình, và bị rối loạn tiêu hoá
12h đêm nay vào đọc thử mà ngấu nghiến quên thời gian đến page 34 của anh, em cũng đang ở giai đoạn như anh ngày ấy. 😂
Cảm giác đọc mà biết trước kết thúc rất bứt rứt, có thể nói là không cửng hết cỡ được :v rất lâu rồi mới có cảm giác sống cùng câu chuyện như đang đọc cuốn tiểu thuyết. Theo dõi đến đây mà vẫn mong sao cho kết thúc khác đi, mong hai người vượt qua và về hạnh phúc bên nhau, thêm phần ngoại truyện sau khi lập gia đình là đẹp.

Về phần thằng em thì không lí trí được như anh nên lại thấy đồng cảm hơn cả với chị H, yêu hết mình và mong muốn được bên người đầu tiên trong đời mình đem lòng yêu, nhưng em không bản lĩnh để giữ được thứ mình muốn, đúng là trong gặp gỡ đã có mầm li biệt🥲
 

minhnguyen0101

Yếu sinh lý
Tiếng chuông tin nhắn liên tục và cuộc gọi nhỡ máy chị, khiến tao nhanh chóng tỉnh dậy, chị vẫn mơ màng giấc ngủ, dường như chị đã được hưởng cái thỏa mãn quen thuộc như ngày nào. Lần này cũng thế xong tâm trạng trong tao lại có chút khác hẳn chứ không còn là khơi khác nữa. Vẫn ôm tấm thân trơn trần của chị trong tay, tao lần lượt trả lời từng tin nhắn trong hơn 2 tiếng vừa qua, xem ra hôm nay cần thiết vẫn có thể ở lại đây mai về cũng được, nhưng cũng cần xem tình hình như nào. Chị cựa mình tỉnh giấc và nhìn tao
- Anh phải về luôn hay sao mà chăm chú cái điện thoại thế?
- Không, anh nhắn tin thôi, em không muốn anh ở lại đây đến mai ah?
- Sao lại hỏi em thế, anh phải về thì ai giữ được.
- Em có phải quay lại cơ quan không hay nghỉ luôn ?
- Em nghỉ cũng được, việc cũng không có gì. Sao thế?
- Anh thấy máy em có tin nhắn nhiều, em xem thế nào, nếu rảnh thì anh ở lại với em đến mai.
Chị tiến lại với cái điện thoại, vài giây sau nhìn sắc mặt chị có gì không ổn, nhưng tao vẫn tỏ ra thản nhiên với cái điện thoại của mình trên tay.
- Sao thế, có gì không ổn ah? – Tao hỏi thử đánh tiếng nhưng chị không trả lời,mà vẫn chăm chú vào cái điện thoại nhưng có gì đó sốt ruột hoặc không thoải mái. Một cuộc gọi đến, khả năng chị không muốn để nhỡ nữa, dù tao vẫn chăm chú nhắn tin nhưng vẫn cảm thấy chị đang hơi ngoái lại nhìn tao
- Nay vẫn giờ làm việc, nếu là cơ quan gọi thì em cứ nghe đi, có phát sinh còn kịp, gì phải ngại anh. Và chị nghe máy, chưa kịp alo thì đầu máy bên kia có giọng đàn ông, kiểu câu hỏi thắc mắc và khá bực dọc, sốt ruột. Và chắc chắn không phải bố chị. Lúc này khiến tao nhớ lại lúc đón chị vào giờ trưa ở cổng cơ quan. Vậy là có chút dư luận là không sai khi tao đang nghĩ. Cuộc điện thoại chỉ nghe đầu kia nói là chính còn đầu này thì không tự nhiên và có chút ngập ngừng và cúp máy ngang.
- Mình về đi anh
- Anh tưởng em không bận lắm. tính xuống thuê hẳn phòng đến mai; ai gọi mà em lại ngập ngừng và cúp máy ngang thế? Anh hỏi có thiếu tế nhị không? Chị đặt máy và quay lại nhìn tao trong khi hai đứa vẫn không mảnh vải trên người.
- Anh ấy gọi.
- Sao thế, gọi có việc gì?
- Không có việc gì, chỉ hỏi thôi.

- Liên quan gì mà hỏi nhỉ, công việc hay việc riêng? Nếu là công việc thì hình như đâu có làm cùng bộ phận với em. Người quản lý hay đồng nghiệp hỏi thì đã đành.
- Em nói rõ xem nào, không việc gì phải thế này, cứ nói rõ đi , anh đã bảo bao lần rồi mà.
- Kệ anh ấy thôi, anh đừng bận tậm
- Không thể nói thế được, lý do gì cho anh không phải bận tâm? Nếu em không ở đây lúc này thì liệu có cuộc gọi này không?
- Và anh hỏi luôn là trong thời gian qua, trên này đã và đang có những chuyện gì xảy ra giữa em và anh ta. Anh muốn nghe em nói đúng và đủ
- Nếu em đang phân vân đắn đo hay không có lý do gì đề tránh né hay cự tuyệt thì cũng cứ nói cho anh biết. vì bố mẹ em đã để ngỏ cơ hội cho anh ta nhưng mấu chốt vẫn là ở em, anh tôn trọng mọi ý kiến này. Anh không cấm cản việc em giao lưu đồng nghiệp, vì nó là công việc thì cần thiết và chính đáng, xong vì một mục đích nào đó mà có sự lượng lự,thì anh không đồng ý tí nào. Em hãy thử đứng ở cương vị của anh thì thấy, còn anh thì không níu kéo quỵ lụy, song chả thằng nào thoải mái khi người yêu mình để thằng khác ve vãn, rồi lại nghe nó tỏ thái độ khó chịu khi mình đang đi chơi với người yêu hiện tại của mình như em đâu.
Đọc đến đây, nếu đúng mô tả thì chị gái cũng có chút thực dụng thời đó, nhưng lại có chút tình, cứ dở dở ương ương, ntn sau vất vả là phải
 
Bên trên