Tao đã làm là phải clear gọn các đầu việc, nhất là chỗ ông anh thợ điện lạnh kia, vì lão bận, lại toàn ghi chép thủ công nên phần tổng hợp tao lấy hết về nhập máy rồi ngồi đối chiếu lại.
Vụ làm ăn to đầu tiên với hắn, tao cắt 30% cho các mối giới thiệu và thanh toán, còn lại anh em chia nhau, lão cũng lịch sự, tuy nhiên công sức bỏ ra nhiều hơn còn tao thì lo đầu vào, nên vẫn nhận cơ chế 50% số còn lại. Bình quân mỗi năm anh em cũng cùng nhau kiếm ra gần trăm triệu, và cuối 2006 thì tao đã cải tạo xong cái nhà của bố mẹ tao, một căn nhà gắn với tao từ khi lên 2 tuổi.
Các vụ lần sau thì tương tự, còn chỗ nào tao có việc thì đứng ra nhận rồi thuê lão luôn, coi như bán phần nhân công cho hắn, trả thêm phần kỹ thuật còn kinh tế tách bạch, đỡ nặng đầu. Hoặc ngoài sức thì anh em chung vốn lo vật tư thiết bị trước, sau này ăn chia cho gọn. Suốt trong 3 năm này, việc nó cứ dây từ chỗ này qua chỗ khác, và từ đó tao còn kiếm them dc các kho bảo quản và máy sản xuất đá viên đóng túi, và đều làm kiểu bán chuyên nghiệp, thủ công nhiều hơn, không có nhiều thiết kế bài bản mà toàn làm vo, từ tính tự cân các kiểu, vất vả cũng như lãng phí một tí đổi lại tao học hỏi dc hắn nhiều thứ, hắn cũng có cơ hội dc nâng tầm tay nghề và anh em cứ thế thân thiết cho đến tận bây giờ.
Hai tuần sau khi tao nói lời chia tay, thì chị và mẹ chị xuống HN, như chị Giang có bảo hôm trước, nhưng hôm đó tao không ở xóm trọ mà đi Lạng Sơn với chị Ninh Bình ( phần chuyến đi này tao không chi tiết nữa ). Xe máy tao để ở xóm trọ, phòng tao vẫn để chìa khóa cho chị ấy cầm, vì tao có TV, và máy tính chị thi thoảng cần sử dụng.
Như chị Giang kể lại hôm sau thì lúc chị và mẹ xuống thì chị đang ngồi xem TV ở phòng tao, (đi qua phòng tao mới đến phòng chị ở bên cạnh ), lúc này tao đang chất đống đồ điện lạnh công nghiệp trong phòng và mớ giấy tờ liên quan , chắc hai mẹ con thấy hơi ngạc nhiên nên chị Giang có kể qua loa về các thứ ấy và việc tao đang làm.
Dù không hài lòng về chị và bố mẹ chị, rất giận và khó chịu nhưng đôi lúc tao vẫn thấy trống vắng và lo lắng cho chị, xong đã suy nghĩ và nói hết toạc ra thì tao cũng rât tôn trọng và nhớ những gì mình nói và đã làm.
Năm đó chiếu trúc, chiếu gỗ và tre hàng TQ bán rất được, và tao đã cho chị NB bán thử từ tháng 4 cho đến mãi sau này, mỗi tội vê vác nặng thì vất vả với chị nhưng đổi lại thì mỗi cái kiếm ra 150 – 200k dễ như bỡn, cước xe thì quen nhau rồi nên nhà xe họ cũng tính theo chuyến chứ không tác bạch. Tao đưa chị Ninh Bình đi Lạng Sơn vừa là đi chơi vừa đi xem hàng hóa trên đó, hai đứa lọ mọ hang cùng ngõ hèm ở các khu chợ thì cũng mệt nhoài người , đổi lại thì thu hoạch dc nhiều thứ, mà trước kia tao không để tâm hoặc không nghĩ ra thì chị cũng dc biết thêm những cái tao nói mà chưa dc nhìn thấy.
Có đi thì mới nắm dc các mặt hàng nó ăn theo mùa vụ, các thứ khác nó lại ăn lâu dài, nên trên đường đi, hai đứa bọn tao cũng trao đổi và vỡ lẽ ra nhiều điều hơn, tố chất làm buôn bán của chị đang dần bộc lộ nhiều hơn, và sau này tao lại thấy ngại với mấy thứ buôn bán kiểu này, vì nó cần tỉ mẩn không khác gì các bà hàng xén ngoài chợ Nghĩa Tân, tao hướng nhiều hơn sang món điều hòa, vì mỗi năm mà kiếm dc vài trụ sở cơ quan hay một cái xưởng hay vài ba cái nhà nghỉ, là đời sinh viên một năm thoải mái sinh hoạt.