xàm già 80
Yếu sinh lý
Hay
T ko nghĩ m bịa, nhiều chi tiết t đã trải qua, t chỉ đang chờ coi kết quả sao hay m xử lý chuyện m sao thôi. Chứ chuyện tao là trầy trật, tới giờ vẫn còn mập mờ, vẫn gặp nhau cafe, vẫn giận hờn vô cớ, rồi lại quan tâm, chỉ là ko có chuyện đó nữa... Vì ai cũng có cuộc sống riêng...Cuối cùng cũng đã đến nơi, cái quán View khá đẹp lại nằm đối diện ngôi trường cấp 2, chắc dịp khác sẽ đông lắm đây, nhưng nay đang vào dịp nghỉ hè nên chỉ lác đác vài người ngồi. Đảo mắt quanh 1 vòng trong quán nhưng khác với sự mong đợi của t. Hân k ngồi nơi đó. Có chút gì cay cay nơi khóe mắt nhưng rồi t cũng bước vào trong, k quên cầm theo ly trà sữa còn nguyên mà “ai đó” treo trên xe lúc nãy. Nhìn cái xe có vẻ cà tàng và lấm len bùn xìn cô chủ quán nhìn t với ánh mắt hơi hạn chế không gian, t để chiếc xe nép sang 1 góc gần chỗ bỏ rác của quán , tháo vội đôi giày ra rồi bước chân không lên mấy cái thảm cỏ nhân tạo của lối đi để đi vào. Có lẽ cô chủ quán cũng nhận thấy sự biết ý của t nên thái độ có vẻ khá hơn ít nhiều.
- Anh uống gì vậy? (đứng chỗ quầy pha chế cô nói vọng ra phía chỗ t vừa ngồi xuống)
Đang còn ly trà sữa chưa khui nhưng vô quán rồi k kêu k dc, thế là đành book 1 lon bò húc. Đang ngồi ngoái lại ngó nghiêng xem quán còn chỗ nào có thể ngồi dc nữa k với hy vọng Hân sẽ ngồi đâu đó trong đây mà t chưa thấy nhưng sự thất vọng lại đan xen thất vọng.
Đang ủ rủ thì cô chủ quán cúi đặt lon bò húc và tẩy đá xuống bàn, cái cổ áo rộng phản chủ he hé lộ nguyên cặp bưởi năm rồi căng mọng, t cũng k chiêm ngưỡng dc lâu đâu, bởi cô ấy cúi xuống đặt xong lon nước là đứng thẳng người lại liền.
Thôi tả sơ về cô chủ quán hữu duyên này nhé :Cô ra sân trong trang phục quần cộc jean đen ngắn bó sát, áo thun hồng, dày k, vớ k, làn da bánh mật, bả vai có xăm 1 đóa Phật nộ hỏa liên (ai xem phim Đấu Phá Thương Khung sẽ biết hình gì), điểm t chú ý là lông tay hơi dài và rậm. Nói chung nhìn dáng rất phồn thực và gợi hàng.
Đặt xong lon nước mà cô ta vẫn cứ đứng đó, ban đầu t nghĩ là cô ta đứng đợi để lấy tiền luôn nên t hỏi bao nhiêu tiền, cô ta k trả lời mà hỏi lại t:
- Ủa a mua trà sữa của e lúc nào thế?
- Chắc nhìn a xấu xấu bẩn bẩn nên trí nhớ e k thèm bỏ a vào đầu rồi, mới mua sáng nay luôn đó
- Ko, café thì nhiều người mua nên k nhớ, chứ trà sữa thường trưa trưa nắng nta mới mua nhiều, sáng sớm đã có ai mua đâu
- Thì ly trà sữa để tên quán e mà, chứ a nói dối e để làm j đâu
Cô ta có vẻ trầm ngâm như cố lục lọi lại trong trí nhớ tìm kiếm điều gì đó rồi chợt “A” lên:
- E nhớ rồi, chỉ có 2 người mua thôi, cái cô giáo lên trực trường đối diện đây và lúc sau có 1 chị đi tay ga nữa
- Ủa vậy còn ly của a, e nhớ lại đi chính e pha đưa cho a mà (t giả vờ cố khẳng định)
- A dám cá ko? E chắc a chưa vô quán, e nhìn a lạ lắm, kiểu mới gặp lần đầu luôn á
- Đâu do sáng a k cởi khẩu trang ra đó
- Ko phải, e biết phân biệt dc nam hay nữ chứ
- ok vậy cá, mà cá sao?
- Nếu thua a mất 5 ly trà sữa ok k?
- Từ mà trà sữa đây bán ly bao nhiêu?
- 22k nhưng e tính 20k nhân 5 là 100k nhé.
Thế là t đồng ý liền, đúng với suy nghĩ t là e sẽ vào check lại Cam, đc lát e kêu t vô: a, a ơi vô đây, vô đây..!!
Nhìn cái Cam ở quầy bán hàng đang tua đoạn cô giáo đứng mua và 1 lúc đến đoạn người kia t như lặng đi:
Hân.... đúng là nhỏ Hân rồi!.....................