- TỐI MAI A BAY VÔ TỚI, A CÓ THỂ GẶP EM Ở ĐÂU?
Dòng tin nhắn cuối cùng mới nhắn trưa nay khiến chị thẩn thờ là đến từ 1 số lạ còn chưa dc lưu tên nữa, lướt ngược lên tao đọc tiếp 2 dòng tin nhắn trên đã nhắn từ mấy ngày trước rồi
- A sắp tổ chức lễ cưới, cuối tuần a bay vô gửi thiệp cho e nhé
- Hi vọng sẽ được gặp lại e 1 lần, dù chỉ 1 lần.
Chỉ 3 dòng tin nhắn và k 1 lời hồi đáp từ chị nhưng tao cũng đoán dc người nhắn chắc chắn là từ a Dương người yêu cũ của chị. Nội tâm chị lúc này chắc đang giày vò lắm. Đi hay k. Liệu chị sẽ đi gặp a ta để nhận tấm thiệp cưới và sau đó nữa là gì thì tao cũng k đoán trc dc.....
Sáng hôm sau tao như mọi ngày đi xuống nhà bếp để chở chị đi chợ nhưng không thấy xe và chị đâu, vậy là chị đi rồi, pha gói mì tôm ăn sáng rồi ngồi bấm điện thoại mãi gần 9h chị mới đi về. Phụ xách đồ ăn vô giúp chị, trên tay tao thấy chị cầm 1 túi đen đựng gì đó, chị đưa vô cất trong phòng rồi ra dọn rửa đồ ăn, tao giả vờ điện thoại bị hết pin vô phòng chị nhờ tạm cái xạc của chị nhưng nay điện thoại chị lại luôn mang theo bên mình nên ý định đọc lén tin nhắn của tao bị dập tắt, thấy cái túi nilon đen trên bàn tao tò mò mở ra thì thấy 1 bộ đồ ngủ và bộ đồ nội y mới. Vậy chắc chắn là sáng nay chị đi sớm để trốn tao rồi đi mua mấy thứ này đây mà.
Họ sẽ gặp nhau ư?
Tao hơi thất vọng về chị, mọi ngày nhìn con người và cốt cách sống tao vẫn rất nể phục, chị luôn dám nghĩ dám làm, dám sai và dám chịu rất bản lĩnh, nếu chị gặp a ta tối nay thì là 1 điểm trừ lớn đối với tao, dù sao tình cảm họ giờ đã thuộc về quá khứ, hiện tại a ta đã sắp cưới vợ dù gì họ gặp nhau lúc này là ko đúng lắm.
Cả ngày đó tao thấy chị thờ thẩn ra tay luôn cầm điện thoại, tao cũng k hỏi han gì cả. Ăn xong buổi trưa tao trở về phòng và bắt đầu mò mẫn vào trang Facebook của chị, lần ngược thời gian tao thấy những dòng trạng thái đứt quãng, theo suy đoán của tao vậy là thời điểm này họ rạn nứt tình cảm, cũng đã hơn 1 năm rồi những hình ảnh về người yêu cũ k còn nữa hoặc ở chế độ ẩn chăng. Nếu theo lời chị nói trc đây vì để quên mối tình này chị phải khổ cực trốn tận đây để mưu sinh thế nên khả năng a ta chỉ bay vào Sài Gòn rồi liên lạc tìm kiếm chị chứ a ta đâu biết chị ở đây.
Tối hôm đó ăn xong nhưng mãi đến gần 7h tao vẫn thấy chị ở trong phòng, chị k đi gặp a ta chăng, rồi trong lúc tao đang ngồi trên đống đá hóng mát thì thấy phía nhà bếp 1 chiếc xe phóng vội và lướt đi trong đêm
Tao cũng bật người nhanh dậy để luôn chiếc quần sọc ngắn và khoác thêm cái áo rồi cũng phóng vội đuổi theo, may khúc đường vô công trình hơi khó đi nên 1 lúc sau tao cũng đuổi kịp chị. Cố giữ 1 khoảng cách nhất định tao bám theo chị, rồi 1 đoạn đường khá xa chị dừng lại trước cổng 1 ngôi nhà khá cao, tao đứng xa nhưng cũng đọc được những dòng chữ ghi trên tấm biển nhà: Hotel Mộng Mơ
Nhưng chị cứ đứng nấn ná mãi trước cửa rồi cầm điện thoại lên nhưng k gọi, 1 lúc sau thấy chị quay xe và chạy ngược lại. Hú hồn tao phải ứng kịp nên cũng quay xe và phóng ga mất hút phía trc k là bị chị phát hiện rồi.
Chị k vô ư, a người yêu cũ này khôn vãi hẹn đưa thiếp cưới mà hẹn luôn ở nhà nghỉ để hốt cú chót đây.
Tao tấp vô 1 con hẻm để né chị, rồi khi xe chị đi qua tao lại theo đuôi tiếp, theo đc khúc thấy chị đang theo con đường để chạy về công trình, tay lâu lâu lại đưa lên mắt quẹt quang, đù chắc là đang khóc đây mà.
Thế là tao đéo chạy theo nữa mà vòng ngược lại ra chỗ khách sạn Mộng Mơ tao vô luôn KS đến quầy lễ tân thấy 1 cậu lễ tân chắc cũng cỡ tuổi tao thôi
-Cho 1 phòng đi huynh, ak chiều giờ có a nào tên Dương ghé đây k huynh
-Có a ơi, a là bạn của a đó ( cậu lễ tân dò bảng ghi chép buồng phòng rồi nói)
-Vâng, cùng nhóm ở SG đi xuống để mai đám cưới bạn thân dưới này đó mà (tao nói dối)
-Dạ vậy a ở phòng đơn hay phòng đôi
-Cho 1 phòng đơn gần phòng a Dương luôn đi huynh
-Dạ có 2 anh tên Dương luôn a ạ, a gọi hỏi a Dương bạn a ở phòng nào rồi e xếp phòng cho
Đù sao ta, tao có biết ông Dương đó họ tên hay số điện thoại là gì đâu, may sao đầu tao nảy số nhanh
-Cái anh Dương mà đi 1 mình đó huynh, điện thoại hết pin nên gọi k dc đây (tao viện lý do)
-Vậy a đó thì ở phòng 202 nhưng 203 đến 204 có người ở rồi, còn phòng 205, 206 là phòng đôi, a ở phòng 207 được k
-Uh vậy cũng đc
Cách nhau tận 5 phòng hơi xa đây, k may chị Uyển quay lại cũng đéo nghe ngóng đc họ làm ăn gì, nhưng thôi biết làm sao giờ, lỡ vô rồi.
Tao nhận phòng 207 cầm khóa đi ngang qua 202 tao thấy cửa phòng k khép, chắc ông này mở sẵn để chờ chị Uyển đến đây mà, vô phòng tao cũng mở cửa rồi kéo 1 chiếc ghế ngồi ở cửa để nhìn ra ngoài quan sát, mãi hơn 9h mà k thấy động tĩnh gì, phòng 202 vẫn mở cửa. Vậy chị sẽ k đến sao?
Tao bèn giả đi ngang qua phòng 202 rồi gõ cửa, trong phòng a Dương nhìn ra với nét mặt ánh lên nét mừng rỡ khi nghe tiếng gõ, chắc a nghĩ chị Uyển đến, rồi khuôn mặt ấy tắt ngấm niềm vui vừa chợt lóe khi nhận ra điều a mong là k phải
-Ak a ơi, phiền a cho e hỏi xíu
-Có gì cậu cứ nói đi
-E là sinh viên đi thực tập, mới xuống đây nên kiếm tí “mát mẻ” a có biết k cho e xin số với ạ
-Ôi tôi cũng ở SG vừa xuống, SG thì tôi biết chứ dưới này tôi chịu, cậu xuống quầy lễ tân hỏi xem sao
Tao đi về phòng và bốc điện thoại lên gọi cho nhỏ massa mấy lần trc đi cùng với mấy a trong công trình mà tao có lưu số, nhỏ trắng trẻo xinh gái lắm giọng lại dễ thương, gọi mà mãi 1 lúc sau nó mới gọi lại, bảo e bận mới massa cho khách xong, tao hẹn nhỏ đi KS mà nhỏ hẹn lại tầm 11h mới đi ngoài dc.
Gần 11h nhỏ gọi lại và xin địa chỉ, tao cho địa chỉ nhưng nói là phòng 202, nhìn qua phòng 202 vẫn chưa đóng cửa, ông Dương còn hi vọng chị Uyển sẽ mềm lòng đến với ông giờ này nữa chăng, hay ông nản quá nên k thèm đóng cửa lại vậy.
Nhỏ đó lên và vô phòng 202, 1 lúc sau nó đi ra, lấy điện thoại ra tính gọi tao thì tao đứng bên ra hiệu là ở phòng này, đù nay nó cosplay kiểu gái sinh viên nhìn ngon mắt vãi, váy đen ngắn, áo sơ mi nhìn như học sinh cấp 3 vậy. Ông Dương đứng bên cửa phòng kia cứ mãi ngẩn ngơ phóng mắt ngắm theo dáng hình của nhỏ massa qua tận phòng tao, mùi nước hoa thơm phức xộc vào mũi làm tao ngất ngây. Nhưng tao k chơi nhỏ, mà lấy lý do có việc đột xuất nên chắc phải về, tao đưa nhỏ 200 coi như tiền đi lại và hẹn nó hôm sau, nhỏ cũng vui vẻ nhận lời, tao k quên đưa tay sờ đùi nhỏ cái lấy tí vốn chứ 200k tuy k nhiều nhưng cũng hơi tiếc, cái đùi thon gọn trắng nuột nà nhịn chịu đéo nổi.
-Ak em, hay e qua hỏi a bên 202 có nhu cầu k, biết đâu lại kiếm dc khách khỏi mất công về (nhỏ đang đi ra tao kéo tay và khẽ nói)
-Dạ, để em qua thử hỏi, vừa rồi mới vô phòng ông nhìn e như muốn ăn tươi nuốt sống, để e qua e sao
-Ak có gì ông kia hỏi thì e cứ nói bên kia chê đắt nên hủy kèo nha (tao dặn dò thêm)
Thấy nhỏ gỏ cửa rồi vô phòng, tao cố cầm đt rồi men theo đứng ngoài soi lén quay vô tận phòng, thấy ông Dương khẽ đưa tay sờ mó vuốt ve đùi nhỏ rồi luồn tay xuống dưới váy nhỏ đó luôn. Tao nhanh chân chay về phòng khi thấy nhỏ quay ra. Cửa phòng ông Dương bỗng đóng lại.
Haha giao dịch thành công rồi đây.
Tao về phòng nằm coi lại đoạn video ngắn tuy k có gì nhưng cũng khá thỏa mãn, chừng gần 12h tao thấy đt có tin nhắn
-Em còn thức ko?
-Dạ còn ạ
-Đói bụng k, chị đói bụng ngủ k dc tính dậy nấu tí gì ăn khuya đây
Đù vậy chị Uyển đang ở nhà, chị k ngủ đc rủ tao xuống nhà bếp ăn đây, giờ về chắc kèo là ăn khuya rồi ăn dc luôn cả chị nhưng mà giờ này về thì xa quá gần 10km chứ ít đâu
-Dạ e đi chơi chưa về ạ
-Ghét, đi chơi với người yêu chứ gì
Câu chị nhắn có vẻ đầy dỗi hờn và nũng nĩu đáng yêu khiến tao mềm lòng, tao vội trả KS và phóng về ngay trong đêm.
Dòng tin nhắn cuối cùng mới nhắn trưa nay khiến chị thẩn thờ là đến từ 1 số lạ còn chưa dc lưu tên nữa, lướt ngược lên tao đọc tiếp 2 dòng tin nhắn trên đã nhắn từ mấy ngày trước rồi
- A sắp tổ chức lễ cưới, cuối tuần a bay vô gửi thiệp cho e nhé
- Hi vọng sẽ được gặp lại e 1 lần, dù chỉ 1 lần.
Chỉ 3 dòng tin nhắn và k 1 lời hồi đáp từ chị nhưng tao cũng đoán dc người nhắn chắc chắn là từ a Dương người yêu cũ của chị. Nội tâm chị lúc này chắc đang giày vò lắm. Đi hay k. Liệu chị sẽ đi gặp a ta để nhận tấm thiệp cưới và sau đó nữa là gì thì tao cũng k đoán trc dc.....
Sáng hôm sau tao như mọi ngày đi xuống nhà bếp để chở chị đi chợ nhưng không thấy xe và chị đâu, vậy là chị đi rồi, pha gói mì tôm ăn sáng rồi ngồi bấm điện thoại mãi gần 9h chị mới đi về. Phụ xách đồ ăn vô giúp chị, trên tay tao thấy chị cầm 1 túi đen đựng gì đó, chị đưa vô cất trong phòng rồi ra dọn rửa đồ ăn, tao giả vờ điện thoại bị hết pin vô phòng chị nhờ tạm cái xạc của chị nhưng nay điện thoại chị lại luôn mang theo bên mình nên ý định đọc lén tin nhắn của tao bị dập tắt, thấy cái túi nilon đen trên bàn tao tò mò mở ra thì thấy 1 bộ đồ ngủ và bộ đồ nội y mới. Vậy chắc chắn là sáng nay chị đi sớm để trốn tao rồi đi mua mấy thứ này đây mà.
Họ sẽ gặp nhau ư?
Tao hơi thất vọng về chị, mọi ngày nhìn con người và cốt cách sống tao vẫn rất nể phục, chị luôn dám nghĩ dám làm, dám sai và dám chịu rất bản lĩnh, nếu chị gặp a ta tối nay thì là 1 điểm trừ lớn đối với tao, dù sao tình cảm họ giờ đã thuộc về quá khứ, hiện tại a ta đã sắp cưới vợ dù gì họ gặp nhau lúc này là ko đúng lắm.
Cả ngày đó tao thấy chị thờ thẩn ra tay luôn cầm điện thoại, tao cũng k hỏi han gì cả. Ăn xong buổi trưa tao trở về phòng và bắt đầu mò mẫn vào trang Facebook của chị, lần ngược thời gian tao thấy những dòng trạng thái đứt quãng, theo suy đoán của tao vậy là thời điểm này họ rạn nứt tình cảm, cũng đã hơn 1 năm rồi những hình ảnh về người yêu cũ k còn nữa hoặc ở chế độ ẩn chăng. Nếu theo lời chị nói trc đây vì để quên mối tình này chị phải khổ cực trốn tận đây để mưu sinh thế nên khả năng a ta chỉ bay vào Sài Gòn rồi liên lạc tìm kiếm chị chứ a ta đâu biết chị ở đây.
Tối hôm đó ăn xong nhưng mãi đến gần 7h tao vẫn thấy chị ở trong phòng, chị k đi gặp a ta chăng, rồi trong lúc tao đang ngồi trên đống đá hóng mát thì thấy phía nhà bếp 1 chiếc xe phóng vội và lướt đi trong đêm
Tao cũng bật người nhanh dậy để luôn chiếc quần sọc ngắn và khoác thêm cái áo rồi cũng phóng vội đuổi theo, may khúc đường vô công trình hơi khó đi nên 1 lúc sau tao cũng đuổi kịp chị. Cố giữ 1 khoảng cách nhất định tao bám theo chị, rồi 1 đoạn đường khá xa chị dừng lại trước cổng 1 ngôi nhà khá cao, tao đứng xa nhưng cũng đọc được những dòng chữ ghi trên tấm biển nhà: Hotel Mộng Mơ
Nhưng chị cứ đứng nấn ná mãi trước cửa rồi cầm điện thoại lên nhưng k gọi, 1 lúc sau thấy chị quay xe và chạy ngược lại. Hú hồn tao phải ứng kịp nên cũng quay xe và phóng ga mất hút phía trc k là bị chị phát hiện rồi.
Chị k vô ư, a người yêu cũ này khôn vãi hẹn đưa thiếp cưới mà hẹn luôn ở nhà nghỉ để hốt cú chót đây.
Tao tấp vô 1 con hẻm để né chị, rồi khi xe chị đi qua tao lại theo đuôi tiếp, theo đc khúc thấy chị đang theo con đường để chạy về công trình, tay lâu lâu lại đưa lên mắt quẹt quang, đù chắc là đang khóc đây mà.
Thế là tao đéo chạy theo nữa mà vòng ngược lại ra chỗ khách sạn Mộng Mơ tao vô luôn KS đến quầy lễ tân thấy 1 cậu lễ tân chắc cũng cỡ tuổi tao thôi
-Cho 1 phòng đi huynh, ak chiều giờ có a nào tên Dương ghé đây k huynh
-Có a ơi, a là bạn của a đó ( cậu lễ tân dò bảng ghi chép buồng phòng rồi nói)
-Vâng, cùng nhóm ở SG đi xuống để mai đám cưới bạn thân dưới này đó mà (tao nói dối)
-Dạ vậy a ở phòng đơn hay phòng đôi
-Cho 1 phòng đơn gần phòng a Dương luôn đi huynh
-Dạ có 2 anh tên Dương luôn a ạ, a gọi hỏi a Dương bạn a ở phòng nào rồi e xếp phòng cho
Đù sao ta, tao có biết ông Dương đó họ tên hay số điện thoại là gì đâu, may sao đầu tao nảy số nhanh
-Cái anh Dương mà đi 1 mình đó huynh, điện thoại hết pin nên gọi k dc đây (tao viện lý do)
-Vậy a đó thì ở phòng 202 nhưng 203 đến 204 có người ở rồi, còn phòng 205, 206 là phòng đôi, a ở phòng 207 được k
-Uh vậy cũng đc
Cách nhau tận 5 phòng hơi xa đây, k may chị Uyển quay lại cũng đéo nghe ngóng đc họ làm ăn gì, nhưng thôi biết làm sao giờ, lỡ vô rồi.
Tao nhận phòng 207 cầm khóa đi ngang qua 202 tao thấy cửa phòng k khép, chắc ông này mở sẵn để chờ chị Uyển đến đây mà, vô phòng tao cũng mở cửa rồi kéo 1 chiếc ghế ngồi ở cửa để nhìn ra ngoài quan sát, mãi hơn 9h mà k thấy động tĩnh gì, phòng 202 vẫn mở cửa. Vậy chị sẽ k đến sao?
Tao bèn giả đi ngang qua phòng 202 rồi gõ cửa, trong phòng a Dương nhìn ra với nét mặt ánh lên nét mừng rỡ khi nghe tiếng gõ, chắc a nghĩ chị Uyển đến, rồi khuôn mặt ấy tắt ngấm niềm vui vừa chợt lóe khi nhận ra điều a mong là k phải
-Ak a ơi, phiền a cho e hỏi xíu
-Có gì cậu cứ nói đi
-E là sinh viên đi thực tập, mới xuống đây nên kiếm tí “mát mẻ” a có biết k cho e xin số với ạ
-Ôi tôi cũng ở SG vừa xuống, SG thì tôi biết chứ dưới này tôi chịu, cậu xuống quầy lễ tân hỏi xem sao
Tao đi về phòng và bốc điện thoại lên gọi cho nhỏ massa mấy lần trc đi cùng với mấy a trong công trình mà tao có lưu số, nhỏ trắng trẻo xinh gái lắm giọng lại dễ thương, gọi mà mãi 1 lúc sau nó mới gọi lại, bảo e bận mới massa cho khách xong, tao hẹn nhỏ đi KS mà nhỏ hẹn lại tầm 11h mới đi ngoài dc.
Gần 11h nhỏ gọi lại và xin địa chỉ, tao cho địa chỉ nhưng nói là phòng 202, nhìn qua phòng 202 vẫn chưa đóng cửa, ông Dương còn hi vọng chị Uyển sẽ mềm lòng đến với ông giờ này nữa chăng, hay ông nản quá nên k thèm đóng cửa lại vậy.
Nhỏ đó lên và vô phòng 202, 1 lúc sau nó đi ra, lấy điện thoại ra tính gọi tao thì tao đứng bên ra hiệu là ở phòng này, đù nay nó cosplay kiểu gái sinh viên nhìn ngon mắt vãi, váy đen ngắn, áo sơ mi nhìn như học sinh cấp 3 vậy. Ông Dương đứng bên cửa phòng kia cứ mãi ngẩn ngơ phóng mắt ngắm theo dáng hình của nhỏ massa qua tận phòng tao, mùi nước hoa thơm phức xộc vào mũi làm tao ngất ngây. Nhưng tao k chơi nhỏ, mà lấy lý do có việc đột xuất nên chắc phải về, tao đưa nhỏ 200 coi như tiền đi lại và hẹn nó hôm sau, nhỏ cũng vui vẻ nhận lời, tao k quên đưa tay sờ đùi nhỏ cái lấy tí vốn chứ 200k tuy k nhiều nhưng cũng hơi tiếc, cái đùi thon gọn trắng nuột nà nhịn chịu đéo nổi.
-Ak em, hay e qua hỏi a bên 202 có nhu cầu k, biết đâu lại kiếm dc khách khỏi mất công về (nhỏ đang đi ra tao kéo tay và khẽ nói)
-Dạ, để em qua thử hỏi, vừa rồi mới vô phòng ông nhìn e như muốn ăn tươi nuốt sống, để e qua e sao
-Ak có gì ông kia hỏi thì e cứ nói bên kia chê đắt nên hủy kèo nha (tao dặn dò thêm)
Thấy nhỏ gỏ cửa rồi vô phòng, tao cố cầm đt rồi men theo đứng ngoài soi lén quay vô tận phòng, thấy ông Dương khẽ đưa tay sờ mó vuốt ve đùi nhỏ rồi luồn tay xuống dưới váy nhỏ đó luôn. Tao nhanh chân chay về phòng khi thấy nhỏ quay ra. Cửa phòng ông Dương bỗng đóng lại.
Haha giao dịch thành công rồi đây.
Tao về phòng nằm coi lại đoạn video ngắn tuy k có gì nhưng cũng khá thỏa mãn, chừng gần 12h tao thấy đt có tin nhắn
-Em còn thức ko?
-Dạ còn ạ
-Đói bụng k, chị đói bụng ngủ k dc tính dậy nấu tí gì ăn khuya đây
Đù vậy chị Uyển đang ở nhà, chị k ngủ đc rủ tao xuống nhà bếp ăn đây, giờ về chắc kèo là ăn khuya rồi ăn dc luôn cả chị nhưng mà giờ này về thì xa quá gần 10km chứ ít đâu
-Dạ e đi chơi chưa về ạ
-Ghét, đi chơi với người yêu chứ gì
Câu chị nhắn có vẻ đầy dỗi hờn và nũng nĩu đáng yêu khiến tao mềm lòng, tao vội trả KS và phóng về ngay trong đêm.