Có những buổi chiều lướt Facebook, bất chợt bắt gặp tấm hình một người quen xưa. Họ đang mỉm cười rạng rỡ bên chồng, khoe niềm hạnh phúc mới như thể cuộc đời chỉ toàn màu hồng. Thế nhưng, với tôi, những gương mặt đó không xa lạ. Có gì đó khẽ nhói, không phải ghen tuông hay tiếc nuối, mà chỉ là một thứ cảm giác lạ lùng: thương hại.
Tôi nhìn những nụ cười ngây ngô ấy, bỗng thấy những người đàn ông kia giống như kẻ vừa bước vào một ván cờ mà không hề hay biết mình chỉ là quân thí. Họ hồn nhiên xây mộng ấm êm, trong khi quá khứ của người phụ nữ bên cạnh lại chất đầy những mảnh ghép đã từng bị bỏ quên đâu đó. Tôi không còn vướng bận, chỉ còn một thoáng buồn cười xen lẫn xót xa.
Người ta gọi đó là hạnh phúc, còn tôi lại thấy trong đó phảng phất một sự tội nghiệp. Có lẽ bởi vì, đôi khi những gì phô bày rực rỡ trên mạng xã hội lại chính là thứ cảm giác lạ lùng: thương hại
Tôi nhìn những nụ cười ngây ngô ấy, bỗng thấy những người đàn ông kia giống như kẻ vừa bước vào một ván cờ mà không hề hay biết mình chỉ là quân thí. Họ hồn nhiên xây mộng ấm êm, trong khi quá khứ của người phụ nữ bên cạnh lại chất đầy những mảnh ghép đã từng bị bỏ quên đâu đó. Tôi không còn vướng bận, chỉ còn một thoáng buồn cười xen lẫn xót xa.
Người ta gọi đó là hạnh phúc, còn tôi lại thấy trong đó phảng phất một sự tội nghiệp. Có lẽ bởi vì, đôi khi những gì phô bày rực rỡ trên mạng xã hội lại chính là thứ cảm giác lạ lùng: thương hại