Thời sự Thanh Buồi dành 10 năm giúp học trò luyện hát

Lê Nữu Vượng

Yếu sinh lý
Nhạc sĩ Thanh Bùi cho biết dành 10 năm giúp Ngọc Duy - học trò ở The Voice Kids 2013 - rèn luyện để ca hát chuyên nghiệp.

Anh dự buổi ra mắt EP (album thời lượng ngắn) đầu tay của Trần Ngọc Duy, chiều 30/11 tại TP HCM. Ngọc Duy cho biết ấp ủ dự án suốt ba năm, dưới sự hướng dẫn của Thanh Bùi, huấn luyện viên của anh tại Giọng hát Việt nhí 2013.
Thanh Bùi: 'Tôi không bỏ rơi học trò'
2 phút
Thanh Bùi xúc động khi thấy học trò trưởng thành ở họp báo. Video: Mai Nhật
10 năm qua, thấy Ngọc Duy vắng bóng, nhiều người cho rằng Thanh Bùi bỏ rơi học trò. Tuy nhiên, nhạc sĩ quan niệm muốn làm nghề bền vững cần có quá trình học hành bài bản, lâu dài. Sau khi bước ra từ cuộc thi, năm 12 tuổi, Ngọc Duy từ quê nhà Hải Dương chuyển vào TP HCM để rèn luyện ca hát lẫn học văn hóa, theo lời khuyên của Thanh Bùi.
Sống xa gia đình, anh được thầy tặng học bổng toàn phần tại Học viện Âm nhạc và Trình diễn Nghệ thuật do Thanh Bùi sáng lập. Sau khi tốt nghiệp ngành Quan hệ Công chúng ở Đại học Văn Lang, anh tiếp tục cùng thầy hoàn thành nhiều khóa học thanh nhạc, sáng tác, vũ đạo.

Nhạc sĩ từng chứng kiến Ngọc Duy khủng hoảng khi vỡ giọng ở tuổi dậy thì, không hát được nốt cao, hay gục khóc vì không hoàn thành được bản nhạc. "Tôi muốn tạo điều kiện để sau này, Duy tự đi trên con đường cậu ấy đã chọn. Tôi kỳ vọng đến năm 80 tuổi, Duy vẫn có thể biểu diễn dù chỉ với cây đàn piano", anh cho biết.
Ngọc Duy nói nhìn nhiều thí sinh The Voice Kids 2013, như Phương Mỹ Chi, Quang Anh lần lượt tỏa sáng, anh sốt ruột nhưng cố nhẫn nại, học cách bổ sung những thiếu sót trước khi lên sân khấu chuyên nghiệp. "Tôi muốn có thêm thời gian để trau dồi, hoàn thiện kỹ năng ca hát, chơi nhạc như một nghệ sĩ độc lập", ca sĩ cho biết.
Tiết mục Gặp mẹ trong mơ của Ngọc Duy ở The Voice Kids 2013
3 phút
Tiết mục "Gặp mẹ trong mơ" của Ngọc Duy ở The Voice Kids 2013. Video: VTV3
Gia đình là chỗ dựa lớn với Ngọc Duy khi xa nhà lập nghiệp. Những lúc bế tắc, anh thường tâm sự với mẹ, được người thân từ quê vào TP HCM nấu cơm, chăm sóc để động viên. Mỗi lần ca sĩ muốn bỏ cuộc, mẹ khuyên anh cố gắng bởi đã theo đuổi nghệ thuật cần đánh đổi nhiều thứ. "Mẹ nói cuộc sống này là của tôi, không có cách nào khác là phải bước tiếp", ca sĩ nói.
 

nepopac

Lựa chọn bóng tối
Trên đời này, thứ duy nhất ta thực sự sở hữu là cơ thể mà ta rèn luyện hàng ngày.

Tất cả những thứ khác đều không thực sự thuộc về ta. Chúng là sự nhượng quyền, vay mượn. Tất cả mọi thứ xung quanh ta đều chỉ là do cuộc sống và các thực thể quyền lực hơn cho phép chúng ta sở hữu chúng. Khi chúng ta không được cho phép nữa, chúng sẽ bị lấy đi.

Alexander Đại Đế trong giờ phút lâm chung đã triệu tập các tướng sĩ của ông tới giường bệnh, và nói rằng ông muốn thi hài của ông được tiễn đưa về nơi an nghỉ với hai cánh tay thả lỏng giữa không trung, để mọi người cùng thấy rằng: “Chúng ta đến với thế giới này chỉ có hai bàn tay trắng, và chúng ta rời khỏi thế giới này cũng chỉ với hai bàn tay trắng”.

Kể cả kiến thức trong bộ não. Nó cũng chưa chắc đã là thuộc về chúng ta. Khi bạn nghĩ một điều gì đó, hãy thử tự hỏi xem đây là do bạn tự nghĩ ra thế hay bạn nghe nó ở đâu đó từ một ai đó. Tôi dám chắc khả năng thứ hai cao hơn.

Nhưng cơ thể là một chuyện khác hẳn. Bạn được ban cho nó, nó hoàn toàn là của bạn.

Bạn chịu trách nhiệm 100% với nó. Tất cả lối sống, nếp sinh hoạt, lịch trình, thời gian biểu, thói quen, sở thích, suy nghĩ, tư tưởng, bản ngã... tóm lại là những hành vi hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn - đều được phản chiếu thông qua nó.

Bạn không thể vay mượn, thuê mướn, sao chép, tái bản, làm giả, hay tước đoạt nó. Bạn chỉ có một cơ thể duy nhất, không có cơ hội quay về làm lại lần hai, và bạn phải sống với nó đến khi bạn trút hơi thở cuối cùng.

Bạn không thể sống mà thiếu đi nó được. Bạn không thể sống mà để cho nó dặt dẹo lay lắt. Nó càng được chăm sóc tốt thì đời bạn càng sướng. Càng bỏ mặc nó, hoặc xài nó theo kiểu thẻ tín dụng “tiêu trước, trả sau”, cứ thoải con gà mái đã rồi sau này chăm nó cũng chưa muộn, thì đời bạn càng khổ. Vào bệnh viện thăm khu điều trị nội trú là biết thế nào là khổ.

Giống như mọi cỗ máy hay động cơ, nó cần được vận hành và bảo dưỡng thường xuyên. Động cơ vận hành thường xuyên và bảo trì tốt sẽ bền bỉ. Động cơ cứ đem về vứt xó, hoặc chỉ xài mà không dưỡng như thể nó là động cơ vĩnh cửu, thì hỏng hóc tàn phế không phải là câu hỏi có hay không, mà là câu hỏi sớm hay muộn.

Nếu như thứ duy nhất bạn thực sự sở hữu mà bạn còn không xây đắp, vun vén, bảo trì và phát triển nó tốt được, thì bạn nghĩ xem liệu bạn có xứng đáng để được ủy thác những thứ khác trong cuộc đời hay không?

Nếu những chuyện rất đơn giản, hoàn toàn thuộc tầm kiểm soát của bạn như là hôm nay có tập luyện không, nhét vào mồm mình cái gì, đi ngủ mấy tiếng... mà bạn cũng không lo nổi, thì bạn còn có thể lo cho những chuyện lớn lao phức tạp kiểu gì?

Nếu thứ chứa đựng bộ não của bạn còn không được khỏe, làm sao mà não của bạn có thể hoạt động bình thường, suy nghĩ thông suốt, tinh thần minh mẫn, tâm hồn lạc quan kiên định?

Nếu không chăm sóc được cho cơ thể của chính mình, bạn có thể chăm sóc được cho ai?

Nếu chính bản thân mình mà bạn còn phản bội, ai có thể tin tưởng được bạn?

Cơ thể con người không sinh ra để ở yên một xó. Nếu muốn chỉ suốt ngày ăn, thà làm con heo. Nếu muốn chỉ suốt ngày ngủ, thà làm con lười. Nếu muốn chỉ ngồi im một chỗ, thà làm cái cây.

Còn đã làm con người thì phải tốt hơn thế. BẠN CÓ HIỂU KHÔNG?
 

miennaonuoithantoi

Tao là gay
Dkm đang thắc mắc không biết anh ở đâu thì nay anh xuất hiện rồi!
Mà nhà vợ như thế mà anh không biết thì cũng hơi lạ! Mà chắc do anh có quốc tịch Úc nên chưa dám lụm anh
 
Bên trên