NHỮNG CHUYỆN TÌNH CỦA TAO TỪ KHI CẤP 3 ĐẾN LÚC TRƯỞNG THÀNH CÓ GIA ĐÌNH RIÊNG

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Ô bạn có mấy quả máy bay chất lượng thực sự đấy.đời tôi duy nhất 2 máy bay.1 máy bay sn 81.1 máy bay sn 80 nhưng đều chỉ là giải quyết nhu cầu thôi
Nhưng đến hết world cup 2006, tôi mới tỏ tình với chị ấy; mãi sau này nữa thì chị bắt tôi về ở chung nhà và tôi vẫn duy trì 1 phòng trọ nhưng là ở ghép với thằng bạn học Bách Khoa
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Haiz, tao thở dài đăm chiêu – tuy không được nhưng lại rất được, thậm chí còn được nhiều ấy chứ. Trong không lại có, trong có lại có không
Chị lao xuống, đẩy tao ra ghế và chồm lên ôm hôn tao một hồi rồi đi dọn cơm.
Chúng mày đọc đến đoạn này tùy ý phán xét nhé, phán xét về phía tao thôi đã, còn chị Ninh Bình thì hãy để dành về sau. Lúc này là tao thấy rối trí và khó xử nhất, thậm chí các việc làm ăn sau này có vướng đến mấy thậm chí thua lỗ tao cũng không thấy vướng như lúc này, cũng có thể do thời đó tuổi còn quá trẻ, và quen chu toàn với người yêu của mình nên mới như thế, còn khi lớn hơn , trưởng thành hơn thì chuyện làm ăn nó đổ vỡ hay vướng mắc thì do khi ấy mình có độ lỳ tuổi tác nhất định nên đương đầu một mất một còn là xong.

Đây là bữa cơm thứ 2 chị nấu cho tao với chị ăn cùng, thấy chị đi lại có vẻ hơi khó, với cái tay còn yếu lại bị tao xô ngã đêm hôm trước, nhưng tao đang ngồi nhìn gần như vô định trước màn hình TV đang chiếu chương trình tết. tao bê mâm cơm đặt lên bàn, nhìn ghế vẫn còn vết máu ở ngón tay chị bị lật hôm nọ, cái mặt kính bàn bị lệch sau cú ngã lúc say rượu của tao. Chị ôm đùi ngồi xuống từ từ, không thanh thoát như mọi lần, sao thế, Chân hay bụng bị làm sao ah? Chị lắc đầu mỉm cười, nết mặt lúc này đẫ khác hơn, thậm chí còn rạng rỡ tự nhiên những ngày trước, đến giờ đã tuổi 40 nhưng đôi mắt vẫn chưa có nếp nhăn dù không can thiệp thẩm mĩ và không dùng filler.
Đặt cái xuống mâm, chị bỏ đi vào phòng vài phút lại trở ra ăn cơm, tao không thắc mắc gì, ăn nhanh bát cơm tao tấp nắm thuốc rồi ngồi lôi điện thoại ra nhắn tin , đợi chị ăn xong.
- Có đứa đang hối hận kìa, nhìn cái mặt ngố đần ra , tao chỉ cười gượng và tiếp tục nhắn tin.
- anh đưa mấy cái máy đây, em bảo anh em bán cho, láy tiền về mà tiêu Tết
- Để mai lấy, đang cất trong tủ ở phòng trọ rồi, tết thì tiêu mấy, có điều bán nó sớm ko lại bị lỗ với lại ra Tết còn tính xem ntn. Mỗi cái tớ lấy 50k, còn lại trả công cho người môi giới. Chiu bĩu môi
- Tìm mua cho em một cái sim khác, sim mobifone hoặc vina cũng dc, chị nói và đưa tao thêm cốc nước
- Mua làm gì?
- Mua để trốn nợ, chủ nợ họ đỡ gọi được, chị cười khúc khích, ra Tết mua cũng dc, em sẽ dùng trả sau thuê bao tháng luôn. Số mobi đó chị dùng đến bây giờ
- Mà tết thì thôi đừng mang xe máy về, cứ để trên này, mang về đây mà gửi cho an toàn, đi xe khách mà về quê.
- Mà, về quê hay lên kia thăm em gái một lần cho đỡ nhớ - nếu lên thăm em ấy thì ăn hết mâm cơm mới có sức ma đi, còn về quê thì thôi không dám bắt ép, chị nháy mắt tròn dại vì không đeo kinh.
Chị bê mâm ra dọn, loạng choạng suýt làm đổ, tao đứng dậy bê đỡ và hỏi, sao thế, giờ vẫn lâng lâng vì uống rượu hôm qua ah?
Vâng, vẫn lâng lâng đấy, đau cả khớp hông và cái bàn tọa đến mức không đi nổi vì một con chuột ốm nặng hơn 60 cân , tao nghe mà buồn cười nhưng chỉ nhếch mép
- Vẫn không tin em nói ah, chị lấy trong túi quần ra cái quần lót trong tay vẫn thấy có màu máu trên đó
- Thế giờ đem giặt hay sấy khô cất làm kỷ niệm - tao nghe mà nhăn mặt, chị ném vào chậu quần áo trong wc rồi quay ra ôm tao đang xếp bát vào chậu. Nãy em phải vào thay cái khác, nó vẫn rỉ ra, ướt và dính , chị nói và nũng nịu sau lưng tao
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Tối muộn, chở tao vào viện, rồi chị cầm luôn chùm chìa khóa 2 xe máy, và tay thì vẫn kéo sát tao vào người chị như lần đi thử áo hồi trước. Nói chuyện vu vơ một lúc rồi tao đuổi chị về, để mình tao ở lại, vì lúc này ho và mệt nhưng tao thấy ổn hơn, duy nhất cái đầu thì đau nhói cả trong và ngoài nhưng kệ
- Sạc đầy pin vào và ngủ đi, có vấn đề gì gọi em luôn em chạy vào nhé
- "Sạc đẫy "lúc ở nhà trước khi ăn cơm rồi – tao đá mắt chị và ăn cái đạp
- Cái mồm bắt đầu trở lại bản năng rồi đấy, nhưng sau này, lỡ bức xúc gì mà nổi khùng nóng nảy thì cũng đừng có mà giở thói cả vú lấp miệng em với tôi đấy, đây cũng thích khóc nhè lắm.
Tháo cái thẻ nhớ và đưa tao cái tai nghe cùng túi đồ dụng cụ cá nhân rồi chị về kèm cái hôn vào má. Chị có sở thích nghe nhạc khá giống tao nhưng thích bản gốc còn tao thì thích nghe lại bản cover của chính những người hát đó, vì tao thích giai điệu mới hiện đại và tươi sáng một chút.
Nhưng trong sự vô tri lúc đó, tao chỉ nghĩ không biết tình trạng này nó sẽ dc chị duy trì đến đâu, vì trước nay chỉ thấy sự hoạt bát, ranh mãnh khi làm cùng ở quán bia, hoặc nghe điện thoại của khách mua thuốc và rượu, ngoài ra hình ảnh chị của tao vẫn hằn in trong đầu.
Và tao đã quen với sự đằm thắm, nhỏ nhẹ mong manh kia, đến mức tao luôn lo lắng và sốt ruột khi chị phải đi đâu đó một mình.
Chị giang gọi hỏi thăm, chị đang ở phòng tao xem TV , sao hai ngày không thấy ở xóm trọ, khi nào về quê, chị cất gấp hộ ít quần áo để trên giường, còn lại về tự gấp nốt.
Nếu xét trong gia đình, tao rất thích có một người chị gái như này, vì tình cảm, tâm lý, hiểu chuyện, giỏi thu vén cuộc sống. Gia cảnh chị cũng không khác gì nhà tao, thậm chí còn đuối hơn, nên tao và chị rất dễ nói chuyện và cảm thông cho nhau về công việc làm thêm thắp rồi mục tiêu học hành. Chị hay bảo,sau này em giàu có thì nhớ đừng quên bà chị già này hay nấu cơm cho các em ăn nhé.

Lúc nào đó tao sẽ dành ra vài chap về người chị này, chúng mày thích thì tao sẽ kể chi tiết không thì thôi.
Chị kết thúc năm đầu tiên làm việc ở chỗ tao giới thiệu, nói chung là ổn cả,vì môi trường nửa nhà nước nửa tư nhân nó cũng khiến con người ta làm việc năng động hơn và nhân sự trẻ ít thấy bị lãng phí. Và chị thì cũng muốn tận dụng cơ hội làm việc này, tính chị khi ấy ngại bon chen vất vả, chỉ muốn ổn định và nếu có thì chuyển đổi vị trí và thu nhập.
Nói chung tình cờ trận ốm cách đây 2 năm, sau vài cuộc uống bia ở quán và đá bóng cùng thì ít nhất tao cũng giao lưu thành công và có mqh cho công việc của hai chị em đến bây giờ và cho tao sau này
 

latiso

Yếu sinh lý
Tao đã gặp chị, nét quyến rũ mặn mà ko lẫn vào đâu được, néu chúng mày để ý giọng của Diva Hồng Nhung ntn thì chị nói chuyện cũng tựa vậy đấy.
Nhìn nhau ko chào hỏi gì, gật nhau mỉm cười, tao tính kéo ghế cho chị ngồi, nhưng thấy thái độ hơi khác.
- anh thích đồ uống ở đây ah
- lần trước anh ở đây thấy cafe hợp khẩu vị.
- em muốn ngồi chỗ khác ah? Thì mình di chuyển
Chị gật đầu, tao chở chị ra chỗ chị muốn, cách đó tầm 15p lái xe. Nhìn xe tao bẩn và lôi thôi vì bọn trẻ con nó nghích rồi rơi vãi đồ ăn, chị cười.
- thấy anh hạnh phúc như này là em yên tâm hơn một phần nữa rồi. Tap gật đầu im lặng và thi thoảng liếc nhìn chị, đôi mắt chị không giấu dc tao điều gì.
Cổ tay vẫn cái đồng hồ tao mua, cùng đôi bông tai kia nữa, cách đây hơn 1 năm trong chuyến tao đi Thượng Hải
thớt ơi t hỏi tí m với vợ có còn tình cảm với nhau ko vậy
 

latiso

Yếu sinh lý
T nghĩ ô không nên giúp chị và bố mẹ chị trả nợ cho thằng e trời đánh kia. Vì như vậy là càng làm khổ mọi người. Thằng chó kia được trả hết nợ rồi thì chắc chắn nó sẽ lại báo tiếp, nợ tiếp, ỉ lại tiếp. Máu nó như vậy rồi, ko thay đổi được đâu.
Còn mqh giữa ô và chị, ô cũng nên giãn ra, bớt quan tâm lại, vì như vậy là ô đang phản bội lại vợ con ô. Vợ ô rất tuyệt vời, hiểu và yêu ô mà. Vợ ô xứng đáng ko bị như vậy.
Ví dụ 1 năm ô tặng quà và ít tiền vào ngày sinh nhật chị ấy là được rồi.
Chúc ô tỉnh táo!
thật ấy, t thấy khổ thân c vợ qá
 

locxamacvn

Tao là gay
Nhưng đến hết world cup 2006, tôi mới tỏ tình với chị ấy; mãi sau này nữa thì chị bắt tôi về ở chung nhà và tôi vẫn duy trì 1 phòng trọ nhưng là ở ghép với thằng bạn học Bách Khoa
Ko phải ai cũng có số may mắn như ô nhưng quan trọng là con người ô sống như thế nào mới đc các chị yêu hết mình như vậy?tuy ko là vk ck nhưng mãi là tri kỷ.mà đã là tri kỷ thì cả đời chả bao giờ quên được
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Ko phải ai cũng có số may mắn như ô nhưng quan trọng là con người ô sống như thế nào mới đc các chị yêu hết mình như vậy?tuy ko là vk ck nhưng mãi là tri kỷ.mà đã là tri kỷ thì cả đời chả bao giờ quên được
Tks
Không có gì hoàn hảo mãi mãi, tôi chỉ biết sống hết mình với gì mình đang có khi ấy ( với chị của tôi )
Những lời chị Ninh Bình nói suốt những lần trước và kiểu như dồn nén tâm lý cho đến lần này sau khi quan hệ xác thịt xong thì tôi vẫn ghi nhận một cách nghiêm túc. Đồng thời quan sát cẩn thận cũng như căn chỉnh bản thân nếu cần thiết.
Vì chị đã thể hiện sự cá tính, lòng bao dung và một chút hờn ghen chạnh lòng của con gái, khiến tôi cũng phải cẩn thận hơn về sau này và chị cũng như tôi chưa ai nói với nhau một câu đề xuất hay nhận lời yêu nhau. Trong câu nói và dc cụ thể hoá bằng hành động ân ái vừa qua thì cũng có thể coi chị đã yêu và muốn dc yêu. Chị là một người mang lại những trải nghiệm cảm xúc cuộc sống khác biệt hẳn với chị người yêu đầu của tôi
Nhưng tôi không nghĩ là tôi đã có mầm mống biến cố
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Khi chị Ninh Bình đã ra bãi xe, tao lang thang trong sân và lôi điện thoại ra
Tao gọi để buôn với chị tao trên quê , giờ này đoán chắc cũng không phải dọn dẹp nữa rồi, mới vài ngày nhưng thực sốt ruột và mong sao cho nhanh đến mùng 4 để bọn tao gặp nhau rồi vào Huế. Đây cũng là chuyến đi xa nhất của bọn tao, và cũng là chuyến đi xa cuối cùng.
- Anh Làm gì mà cứ mải miết thế, không có việc gì thì về sớm đi,ở lại làm gì, chị Giang bảo 2 hôm nay anh không về, quần áo phơi chị ấy gấp cho anh rồi đấy. Đừng nói là không có em ở đấy rồi lại buông thả, bù khú với hội bạn đấy. Giọng anh lạc đi rồi kìa, mà ho kinh thế
- Uống xong say quá, mệt và muộn nên anh ko về, hôm nay thì chạy mấy thứ cho anh Minh. Anh bị viêm họng thôi, một hai hôm nó đỡ. Trên ấy thế nào em?
- Em loanh quanh dọn dẹp phụ mẹ, cơm nước, và nhớ anh, nay lúc ăn cơm, mọi người có hỏi em về bạn trai ntn, học gì, đã đi làm đâu chưa
- Em kể ntn?
- Thì em cũng bảo anh còn 1 năm rưỡi nữa, rồi chuyện học hành đi làm ntn
- Chắc mọi người quan ngại lắm hả?
- Cũng chả ai đến mức ấy, có chú em thì bảo thanh niên thì cứ phải thế, va chạm nhiều và sớm sau này khỏi bỡ ngỡ, miễn sao đàng hoàng đứng đắn là được.
- Bố mẹ em thì chắc chỉ nghe và nhìn em chứ không nói gì , đúng ko?
- Anh đừng định kiến về bố mẹ em, anh cũng gặp vài lần rồi, kệ bố mẹ em thôi
- Không , sao lại bảo định kiến nhỉ, anh hiểu mà, anh cũng đôi lúc nghĩ mình mà ở cương vị đó thì chắc cũng thế thôi. Tuy nhiên mọi thứ là ở mình thôi chứ , giờ con cái đặt đâu bố mẹ ngồi đó mà.
- Nhà có ai vào chơi thì phải, để em ra mở cổng, thằng cu nó sang hàng xóm xem phim hay lại chơi games rồi, tí em nhắn lại, hôn anh!
Hôn em.

Sau này tao mới biết thông qua thằng em chị, vị khách đến chơi lúc này chính là cuộc hôn nhân đổ vỡ của chị, tao đã từng đứng đối mặt tại đám cưới chị hồi đó, và là bạn học dưới 2 khóa của ông anh C kia, làm chuyên viên cùng cơ quan chị và là chỗ quen với bố mẹ, chú ruột của chị, nhờ qua mối quan hệ với bố của nó xin việc cho chị về làm. Thật là loằng ngoằng rối rắm. và tao thấy không ưa lắm cái môi trường hành chính Nhà nước, nhất là nhờ cậy xin xỏ công việc, mang ơn mang huệ , tốt đẹp thì cứ để ơn, không thì chả nhìn mặt nhau hoặc gặp nhau thì ái ngại, bằng mặt không bằng lòng. An phận không có trong từ điển của tao khi đó cho đến bây giờ, tao thích mọi thứ nó có trong sự vùng vẫy bươn chải, lúc được lúc thua và cho mình nhiều trải nghiệm cuộc sống công việc, kết giao với đủ loại thành phần trong xã hội, có những mối quan hệ để dành cho sau này, có đi có lại sòng phẳng.
Quay sang bên phải hướng về phòng tao nằm, chột dạ khi thấy chị Ninh Bình từ bao giờ đang tựa người vào cột tường , và đang nhìn về phía tao đăm chiêu
 

zai97

Tao là gay
Khi chị Ninh Bình đã ra bãi xe, tao lang thang trong sân và lôi điện thoại ra
Tao gọi để buôn với chị tao trên quê , giờ này đoán chắc cũng không phải dọn dẹp nữa rồi, mới vài ngày nhưng thực sốt ruột và mong sao cho nhanh đến mùng 4 để bọn tao gặp nhau rồi vào Huế. Đây cũng là chuyến đi xa nhất của bọn tao, và cũng là chuyến đi xa cuối cùng.
- Anh Làm gì mà cứ mải miết thế, không có việc gì thì về sớm đi,ở lại làm gì, chị Giang bảo 2 hôm nay anh không về, quần áo phơi chị ấy gấp cho anh rồi đấy. Đừng nói là không có em ở đấy rồi lại buông thả, bù khú với hội bạn đấy. Giọng anh lạc đi rồi kìa, mà ho kinh thế
- Uống xong say quá, mệt và muộn nên anh ko về, hôm nay thì chạy mấy thứ cho anh Minh. Anh bị viêm họng thôi, một hai hôm nó đỡ. Trên ấy thế nào em?
- Em loanh quanh dọn dẹp phụ mẹ, cơm nước, và nhớ anh, nay lúc ăn cơm, mọi người có hỏi em về bạn trai ntn, học gì, đã đi làm đâu chưa
- Em kể ntn?
- Thì em cũng bảo anh còn 1 năm rưỡi nữa, rồi chuyện học hành đi làm ntn
- Chắc mọi người quan ngại lắm hả?
- Cũng chả ai đến mức ấy, có chú em thì bảo thanh niên thì cứ phải thế, va chạm nhiều và sớm sau này khỏi bỡ ngỡ, miễn sao đàng hoàng đứng đắn là được.
- Bố mẹ em thì chắc chỉ nghe và nhìn em chứ không nói gì , đúng ko?
- Anh đừng định kiến về bố mẹ em, anh cũng gặp vài lần rồi, kệ bố mẹ em thôi
- Không , sao lại bảo định kiến nhỉ, anh hiểu mà, anh cũng đôi lúc nghĩ mình mà ở cương vị đó thì chắc cũng thế thôi. Tuy nhiên mọi thứ là ở mình thôi chứ , giờ con cái đặt đâu bố mẹ ngồi đó mà.
- Nhà có ai vào chơi thì phải, để em ra mở cổng, thằng cu nó sang hàng xóm xem phim hay lại chơi games rồi, tí em nhắn lại, hôn anh!
Hôn em.

Sau này tao mới biết thông qua thằng em chị, vị khách đến chơi lúc này chính là cuộc hôn nhân đổ vỡ của chị, tao đã từng đứng đối mặt tại đám cưới chị hồi đó, và là bạn học dưới 2 khóa của ông anh C kia, làm chuyên viên cùng cơ quan chị và là chỗ quen với bố mẹ, chú ruột của chị, nhờ qua mối quan hệ với bố của nó xin việc cho chị về làm. Thật là loằng ngoằng rối rắm. và tao thấy không ưa lắm cái môi trường hành chính Nhà nước, nhất là nhờ cậy xin xỏ công việc, mang ơn mang huệ , tốt đẹp thì cứ để ơn, không thì chả nhìn mặt nhau hoặc gặp nhau thì ái ngại, bằng mặt không bằng lòng. An phận không có trong từ điển của tao khi đó cho đến bây giờ, tao thích mọi thứ nó có trong sự vùng vẫy bươn chải, lúc được lúc thua và cho mình nhiều trải nghiệm cuộc sống công việc, kết giao với đủ loại thành phần trong xã hội, có những mối quan hệ để dành cho sau này, có đi có lại sòng phẳng.
Quay sang bên phải hướng về phòng tao nằm, chột dạ khi thấy chị Ninh Bình từ bao giờ đang tựa người vào cột tường , và đang nhìn về phía tao đăm chiêu
lại bị phạt úp mặt vào vú cho xem
 

locxamacvn

Tao là gay
Tks
Không có gì hoàn hảo mãi mãi, tôi chỉ biết sống hết mình với gì mình đang có khi ấy ( với chị của tôi )
Những lời chị Ninh Bình nói suốt những lần trước và kiểu như dồn nén tâm lý cho đến lần này sau khi quan hệ xác thịt xong thì tôi vẫn ghi nhận một cách nghiêm túc. Đồng thời quan sát cẩn thận cũng như căn chỉnh bản thân nếu cần thiết.
Vì chị đã thể hiện sự cá tính, lòng bao dung và một chút hờn ghen chạnh lòng của con gái, khiến tôi cũng phải cẩn thận hơn về sau này và chị cũng như tôi chưa ai nói với nhau một câu đề xuất hay nhận lời yêu nhau. Trong câu nói và dc cụ thể hoá bằng hành động ân ái vừa qua thì cũng có thể coi chị đã yêu và muốn dc yêu. Chị là một người mang lại những trải nghiệm cảm xúc cuộc sống khác biệt hẳn với chị người yêu đầu của tôi
Nhưng tôi không nghĩ là tôi đã có mầm mống biến cố
Theo tôi hiểu lần quan hệ với chị NB là lúc tâm trạng ô đang có 1 khoảnh khắc chán trường.cảm xúc đang yêu mối tình đầu nồng nhiệt lúc nào cũng bên cạnh đùng 1 cái nàng về trên nhà.đàn ông cũng giống phụ nữ sẽ có 1 lúc yếu lòng nào đó.mà khi đã xảy ra thì sẽ làm những việc bình thường ko bao giờ nghĩ tới và dám làm.mà nó lại xuất hiện rất đúng vào thời điểm then chốt thành ra tự trong suy nghĩ của ô sẽ có thêm 1 lựa chọn mà ai cũng hiểu gọi là phương án 2.đàn ô là thích chinh phục và khuất phục.cái này gọi là bản năng cũng như bản lĩnh.
 
Bên trên