Truyện sex mới_Thư ký, con dâu và người tình.

Lituchi1

Tao là gay
Chủ thớt
Ch12. Buổi sáng ngày mới và chút chuyện xưa.
Sau khoảng thời gian điên cuồng cùng nhau, Hạ báo cáo tài chính cho ông Danh trong trạng thái trần truồng. Phải nói rằng năng lực của cô rất tốt, dù mới trải qua một cơn hưng phấn tột cùng nhưng những số liệu trong đầu của cô không hề nhầm lẫn. Ông Danh vừa nhắm hờ mắt lắng nghe vừa để tay lướt trên những vùng nhạy cảm của cô.
images - 2025-07-08T121409.925.jpeg
Hạ chẳng thấy khó chịu, đôi khi cô còn cười khanh khách khi ông Danh nghịch ngợm mớ lông bướm của mình. Mất nửa tiếng để Hạ tóm tắt toàn bộ ý chính cho ông Danh, sau đó mời ông Danh xuống phân xưởng mới vào một ngày gần nhất để biết rõ hơn.
-Từng đấy thông tin đủ để anh nắm được tình hình rồi đúng không. Sang tuần hãy để Chi đối chiếu với số liệu từ dưới gửi lên rồi hệ thống lại thì anh sẽ hoàn toàn hiểu rõ. Mọi khúc mắc đều ở khâu nhập hàng do tay Đạo quản lý, nhưng bây giờ nguồn tài chính do em nắm trong tay nên lão sẽ không gây thêm được sóng gió gì. Giám đốc Philips cũng ngày một vững chắc hơn, em tin chẳng bao lâu nữa phân xưởng mới sẽ có thể hoạt động toàn công suất. Thôi mình tắm rồi để em đi về, chồng em chắc cũng sắp về đến nhà rồi.
Ông Danh gật đầu rồi bước vào phòng tắm cùng cô. Hai người giúp nhau kỳ cọ toàn cơ thể, lâu lâu vẫn có tiếng cười khúc khích của Hạ vang lên. Trước khi để cô ra về ông Danh nói.
-Chăm sóc chồng thật tốt vào, nếu cần cứ ở nhà thêm với cậu ấy, việc dưới phân xưởng cứ để Philips nó lo.
-Vâng em biết rồi, một hai tuần sau anh xuống dưới phân xưởng nhé.
Vậy là đêm sóng gió của ông Danh kết thúc, mọi bức bối đã được xả ra hoàn toàn. Còn Chi, lại một đêm cô không ngủ, từng việc cô làm tối nay cứ như một thước phim, cứ từ từ quay chậm trong đầu của cô.
Cô đã chạy đến bên ông bằng sự chắc chắn về cảm xúc, mong muốn được thổ lộ và hi vọng vào “yêu”. Cô cũng đã lần đầu biết đến ham muốn nguyên thủy của đàn bà, em đã hành động theo bản năng, tự giác phơi bày thân thể cho một người đàn ông thưởng thức. Nhưng thứ đổi lại cho em là mông lung, ê chề và hụt hẫng, để rồi khi bước ra khỏi căn phòng đó em thắc mắc với một đống câu hỏi trong đầu.
images - 2025-03-25T235912.735.jpeg

Mình đã vội vã? Mình còn chẳng biết thế nào là yêu? Ông ấy sẽ thấy thương hại hay khinh rẻ mình đây? Hay ông sẽ lại hiểu và bao dung cho mình như một người cha, lặng lẽ nhìn những vụng về của cô con gái đang lớn. Nhưng không… một người cha sẽ yêu thương và bao dung, sẽ dẫn dắt ta đi nhưng sẽ không như ông làm ta mất ngủ và mông lung thế này. Ôi, Chi ơi, trưởng thành sao khó quá...
Giờ em không biết nên đối mặt với ông ấy thế nào nữa, em sợ bị coi thường, sợ bị hiểu lầm rằng mình trèo cao hay vụ lợi. Cứ như vậy cả một đêm dài cô gái trẻ nằm quay quắt, hết xoay bên này lại nghiêng bên kia mà thức trắng.
May mắn là những ngày tiếp theo vì phải chăm mẹ mà em thôi không nghĩ về ngày hôm đó. Cùng với đó, sự hồi phục thần tốc và ổn định của mẹ cũng mang đến niềm vui cho Chi. Cứ mỗi một lần đi kiểm tra chức năng thận về em lại thấy vui vẻ, cũng luôn cảm động và biết ơn lòng tốt của người kia.
Tròn một tuần sau ca mổ của mẹ Chi trở lại đi làm. Trái với sự lúng túng của em ông Danh chào đón Chi với nụ cười cùng sự gần gũi như mọi lần.
-Sao rồi, mẹ cháu đã bình phục hẳn chưa mà cháu đã vội đi làm rồi.
-Dạ tốt lắm rồi ạ, mẹ cháu đã bắt đầu ăn uống và đi lại nhẹ nhàng rồi chú ạ. Bà đã chuyển sang phòng thường rồi ạ, nếu vẫn tiến triển tốt thì sang tuần sau cháu cho mẹ ra viện. Lúc đó…
Chi còn định nói gì thêm nữa đã bị ông Danh đổi chủ đề mà gạt đi.
-Thế thì tốt quá rồi, như vậy cháu có thể làm việc một cách chuyên tâm không lo nghĩ, giúp chủ một tay chứ thời gian qua không có cháu mọi việc cứ rối tung hết cả.
Chi lí nhí gật đầu.
-Vâng ạ, có việc gì cần chú cứ giao cho cháu ạ.
-Tốt, cháu giúp chú tổng hợp lại 2 số liệu này, sau đó là viết cho đối tác Nhật một bức thư mời, nội dung đại khái chú đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Còn một việc nữa, giúp chú chọn quà cho gia đình ông ta, cháu là phụ nữ, việc này sẽ tỉ mỉ hơn chú nhiều.
Cả buổi sáng, Chi loay hoay với những việc ông Danh giao cho. Cô tránh nhìn vào mắt ông, tránh nói chuyện, lặng lẽ như một cái bóng không để ông chú ý đến mình.
Thế nhưng công việc thì luôn phải tiếp xúc, hỏi han, mỗi lần như thế toàn thân cô lại nổi gai ốc. Không phải sợ, cũng không khó chịu hoặc chán ghét, mà chỉ lạ sự bồn chồn, bứt rứt mà cô không thể gọi tên.
Như biết được sự lúng túng của cô, ông Danh thường xuyên gợi chuyện. Những câu chuyện xoay quanh sức khỏe của bà Lệ làm cô tươi cười không ngớt, cũng thoải mái tự nhiên hơn trong mỗi câu trả lời.
-Sau này sức khỏe của mẹ bình phục hoàn toàn, Chi muốn làm việc gì cùng mẹ.
-Dạ, nếu như mẹ cháu khỏe lại cháu sẽ cho mẹ đi vòng quanh đất nước. Từ Cổng Thiên Đường Khau Phạ, đến Thác Bản Giốc rồi chùa Tam Chúc, núi Bà Đen hay miền tây sông nước và cả TPHCM nữa. Vì tần tảo nuôi cháu mà mẹ cháu chẳng được đi đâu, cháu sẽ giúp mẹ đền bù tiếc nuối.
Nhìn đôi mắt long lanh của cô bé, ông Danh hiểu được Chi mong muốn mẹ khỏe lại biết nhường nào, ông cũng thấy việc mình làm với cô thật ý nghĩa.
Dừng lại một lúc, Chi chợt nhìn vào mắt ông, chân thành mà nói.
-Chú, việc tối hôm trước cháu xin lỗi, mong chú hiểu cho rằng cháu làm vậy không phải vụ lợi hay trèo cao. Chỉ là ơn nghĩa của chú với mẹ con cháu là quá lớn, trong một phút bồng bột cháu đã tìm sai cách để thể hiện lòng cảm ơn. Giờ cháu đã hiểu, vài hôm nữa khi mẹ cháu khỏi hẳn, cháu sẽ bán đất bán nhà để trả tiền chú ngay.
-Ha ha, cô ngốc, pha cho chú ấm trà rồi chú sẽ kể chuyện này cho cháu nghe.
Chi vâng dạ rồi đi chuẩn bị, khi trà nước sẵn sàng, ông Danh cầm một tách lên nhâm nhi, ông gật đầu tâm đắc nói.
-Ngon, cháu pha ngon như chị Hạ rồi đấy, rất sáng dạ và biết để ý.
Chi cúi đầu nhận lời khen của ông, lòng lại thấy vui như những ngày đầu tiên mới đến. Ông Danh trầm ngâm một lúc rồi mới bắt đầu.
-Chi biết vì sao chú giúp mẹ Chi chữa bệnh không.
-Dạ không ạ.
-Vì chú không muốn thấy Chi phải bất lực nhìn người thương yêu nhất của mình ra đi như chú.
Ông Danh đứng lên, tay vẫn cầm ly trà nhưng mắt nhìn xuyên qua ô cửa kính, đượm buồn. Một chút ký ức đã vùi chôn nay sống lại, giọng ông bỗng chốc cũng có chút tang thương hơn.
-Ngày ấy chú chỉ vừa mới thành lập công ty, mọi thứ còn bừa phứa, ngổn ngang. Chú thì đi sớm về hôm, quên cả dành sự quan tâm cho người mình yêu thương nhất. Cô ấy cắn răng chịu đựng những cơn đau hành hạ một mình, đến khi chú biết được thì đã quá muộn. Căn bệnh tim quái ác đã mang người ấy ra đi mãi mãi.
Ông cúi xuống nhìn ly trà đã nguội trong lòng bàn tay, thứ gì đó nhói trong tim, đau đến mức người mạnh mẽ như ông phải nghiến răng lại.
-Hơn ai hết chú hiểu nỗi đau ấy kinh khủng thế nào, chú thật sự không muốn Chi trải qua khoảnh khắc ấy. Vì thế chú giúp mẹ con Chi cũng là để mình được thanh thản đôi phần, vậy nên hai mẹ con cháu không cần áy náy, việc trả ơn cũng đừng nghĩ đến làm gì. Đất đai nhà cửa đừng bán vội, lúc nào cần tiền chú nói sau.
Nhìn người đàn ông thường ngày mạnh mẽ là thế, mà lúc này tay run run kìm nén cảm xúc, Chi biết nỗi đau kia kinh khủng lắm. Quả thật nếu ngày ấy mẹ ra đi em không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải vượt qua thế nào, cuộc sống không có mẹ sẽ tăm tối ra sao. Thấu cảm một phần cơn đau của ông xưa kia, Chi cất lời an ủi.
-Giờ cô ấy nhìn thấy chú hiện thực hóa được ước mơ, gây dựng cơ đồ đúng như mong muốn, chắc cô vui lắm. Chú cũng thôi đừng buồn nữa chú à.
-Ước mơ của chú đây sao? Không phải, ước mơ của chú là ngày ngày vô ưu vô lo tận hưởng tình yêu ngọt ngào, nồng thắm của cô ấy. Chú thật ngu dốt chỉ khi mất đi rồi mới biết ước mơ thật sự của mình.
Ánh nắng chiều đỏ thẫm, chiếu dài chiếc bóng của người đàn ông cô đơn. Chi thấy lòng mình se sắt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, cô lại có cảm giác muốn đến bên và ôm ông nhưng có bài học tối đó nên cô kìm lại được. Thay vào đó cô rót cho ông thêm một chút nước trà, như truyền cho ông thêm chút hơi ấm, và cho ông biết ông không cô đơn.
-Cảm ơn Chi đã ở bên mà lắng nghe câu chuyện của chú. Thôi cháu về đi, chuẩn bị kĩ càng để mai chú cháu mình cùng xuống phân xưởng. Cho chú gửi lời hỏi thăm mẹ nhé.
-Vâng ạ, chú cũng đừng làm muộn quá, hãy nghỉ sớm và giữ gìn sức khỏe, cháu về đây ạ.
Chi đã ra về nhưng ông Danh vẫn còn đứng đó, những gì ông vừa kể cho Chi nghe là những ngày đau đớn nhất trong cuộc đời của ông.
Từ một kẻ mồ côi không cội rễ, lang thang hết đoàn phim này đến Đài Phát thanh kia, làm đủ mọi thứ mà người ta sai bảo. Ông có bến dừng, có người đầu ấp vai kề, ông được sống trong thứ tình cảm thiêng liêng và chân thành nhất thế gian của một người đàn bà dịu dàng xinh đẹp. Ông bừng bừng ý chí phấn đấu, muốn đền đáp người ấy bằng gấm nhung phú quý, ai ngờ…
Nếu không có ngày đó thì giờ đây ông đã là người hạnh phúc nhất, với sự nghiệp thành công và một người ở bên yêu ông nhất mực.
Một nửa ông quý trọng nhất đã mất đi, nên giờ ông phải sống trong khung cảnh giả tạo tự mình vẽ ra. Đúng vậy, là giả tạo đến mức ông tự cười vào chính sự phù phiếm của mình một cách chế giễu. Có lúc ông còn chẳng nhận ra mình và xấu hổ với người đã khuất.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 

Mr Dài lâu

Yếu sinh lý
Ch12. Buổi sáng ngày mới và chút chuyện xưa.
Sau khoảng thời gian điên cuồng cùng nhau, Hạ báo cáo tài chính cho ông Danh trong trạng thái trần truồng. Phải nói rằng năng lực của cô rất tốt, dù mới trải qua một cơn hưng phấn tột cùng nhưng những số liệu trong đầu của cô không hề nhầm lẫn. Ông Danh vừa nhắm hờ mắt lắng nghe vừa để tay lướt trên những vùng nhạy cảm của cô. Xem nội dung: 445618Hạ chẳng thấy khó chịu, đôi khi cô còn cười khanh khách khi ông Danh nghịch ngợm mớ lông bướm của mình. Mất nửa tiếng để Hạ tóm tắt toàn bộ ý chính cho ông Danh, sau đó mời ông Danh xuống phân xưởng mới vào một ngày gần nhất để biết rõ hơn.
-Từng đấy thông tin đủ để anh nắm được tình hình rồi đúng không. Sang tuần hãy để Chi đối chiếu với số liệu từ dưới gửi lên rồi hệ thống lại thì anh sẽ hoàn toàn hiểu rõ. Mọi khúc mắc đều ở khâu nhập hàng do tay Đạo quản lý, nhưng bây giờ nguồn tài chính do em nắm trong tay nên lão sẽ không gây thêm được sóng gió gì. Giám đốc Philips cũng ngày một vững chắc hơn, em tin chẳng bao lâu nữa phân xưởng mới sẽ có thể hoạt động toàn công suất. Thôi mình tắm rồi để em đi về, chồng em chắc cũng sắp về đến nhà rồi.
Ông Danh gật đầu rồi bước vào phòng tắm cùng cô. Hai người giúp nhau kỳ cọ toàn cơ thể, lâu lâu vẫn có tiếng cười khúc khích của Hạ vang lên. Trước khi để cô ra về ông Danh nói.
-Chăm sóc chồng thật tốt vào, nếu cần cứ ở nhà thêm với cậu ấy, việc dưới phân xưởng cứ để Philips nó lo.
-Vâng em biết rồi, một hai tuần sau anh xuống dưới phân xưởng nhé.
Vậy là đêm sóng gió của ông Danh kết thúc, mọi bức bối đã được xả ra hoàn toàn. Còn Chi, lại một đêm cô không ngủ, từng việc cô làm tối nay cứ như một thước phim, cứ từ từ quay chậm trong đầu của cô.
Cô đã chạy đến bên ông bằng sự chắc chắn về cảm xúc, mong muốn được thổ lộ và hi vọng vào “yêu”. Cô cũng đã lần đầu biết đến ham muốn nguyên thủy của đàn bà, em đã hành động theo bản năng, tự giác phơi bày thân thể cho một người đàn ông thưởng thức. Nhưng thứ đổi lại cho em là mông lung, ê chề và hụt hẫng, để rồi khi bước ra khỏi căn phòng đó em thắc mắc với một đống câu hỏi trong đầu.Xem nội dung: 445616
Mình đã vội vã? Mình còn chẳng biết thế nào là yêu? Ông ấy sẽ thấy thương hại hay khinh rẻ mình đây? Hay ông sẽ lại hiểu và bao dung cho mình như một người cha, lặng lẽ nhìn những vụng về của cô con gái đang lớn. Nhưng không… một người cha sẽ yêu thương và bao dung, sẽ dẫn dắt ta đi nhưng sẽ không như ông làm ta mất ngủ và mông lung thế này. Ôi, Chi ơi, trưởng thành sao khó quá...
Giờ em không biết nên đối mặt với ông ấy thế nào nữa, em sợ bị coi thường, sợ bị hiểu lầm rằng mình trèo cao hay vụ lợi. Cứ như vậy cả một đêm dài cô gái trẻ nằm quay quắt, hết xoay bên này lại nghiêng bên kia mà thức trắng.
May mắn là những ngày tiếp theo vì phải chăm mẹ mà em thôi không nghĩ về ngày hôm đó. Cùng với đó, sự hồi phục thần tốc và ổn định của mẹ cũng mang đến niềm vui cho Chi. Cứ mỗi một lần đi kiểm tra chức năng thận về em lại thấy vui vẻ, cũng luôn cảm động và biết ơn lòng tốt của người kia.
Tròn một tuần sau ca mổ của mẹ Chi trở lại đi làm. Trái với sự lúng túng của em ông Danh chào đón Chi với nụ cười cùng sự gần gũi như mọi lần.
-Sao rồi, mẹ cháu đã bình phục hẳn chưa mà cháu đã vội đi làm rồi.
-Dạ tốt lắm rồi ạ, mẹ cháu đã bắt đầu ăn uống và đi lại nhẹ nhàng rồi chú ạ. Bà đã chuyển sang phòng thường rồi ạ, nếu vẫn tiến triển tốt thì sang tuần sau cháu cho mẹ ra viện. Lúc đó…
Chi còn định nói gì thêm nữa đã bị ông Danh đổi chủ đề mà gạt đi.
-Thế thì tốt quá rồi, như vậy cháu có thể làm việc một cách chuyên tâm không lo nghĩ, giúp chủ một tay chứ thời gian qua không có cháu mọi việc cứ rối tung hết cả.
Chi lí nhí gật đầu.
-Vâng ạ, có việc gì cần chú cứ giao cho cháu ạ.
-Tốt, cháu giúp chú tổng hợp lại 2 số liệu này, sau đó là viết cho đối tác Nhật một bức thư mời, nội dung đại khái chú đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Còn một việc nữa, giúp chú chọn quà cho gia đình ông ta, cháu là phụ nữ, việc này sẽ tỉ mỉ hơn chú nhiều.
Cả buổi sáng, Chi loay hoay với những việc ông Danh giao cho. Cô tránh nhìn vào mắt ông, tránh nói chuyện, lặng lẽ như một cái bóng không để ông chú ý đến mình.
Thế nhưng công việc thì luôn phải tiếp xúc, hỏi han, mỗi lần như thế toàn thân cô lại nổi gai ốc. Không phải sợ, cũng không khó chịu hoặc chán ghét, mà chỉ lạ sự bồn chồn, bứt rứt mà cô không thể gọi tên.
Như biết được sự lúng túng của cô, ông Danh thường xuyên gợi chuyện. Những câu chuyện xoay quanh sức khỏe của bà Lệ làm cô tươi cười không ngớt, cũng thoải mái tự nhiên hơn trong mỗi câu trả lời.
-Sau này sức khỏe của mẹ bình phục hoàn toàn, Chi muốn làm việc gì cùng mẹ.
-Dạ, nếu như mẹ cháu khỏe lại cháu sẽ cho mẹ đi vòng quanh đất nước. Từ Cổng Thiên Đường Khau Phạ, đến Thác Bản Giốc rồi chùa Tam Chúc, núi Bà Đen hay miền tây sông nước và cả TPHCM nữa. Vì tần tảo nuôi cháu mà mẹ cháu chẳng được đi đâu, cháu sẽ giúp mẹ đền bù tiếc nuối.
Nhìn đôi mắt long lanh của cô bé, ông Danh hiểu được Chi mong muốn mẹ khỏe lại biết nhường nào, ông cũng thấy việc mình làm với cô thật ý nghĩa.
Dừng lại một lúc, Chi chợt nhìn vào mắt ông, chân thành mà nói.
-Chú, việc tối hôm trước cháu xin lỗi, mong chú hiểu cho rằng cháu làm vậy không phải vụ lợi hay trèo cao. Chỉ là ơn nghĩa của chú với mẹ con cháu là quá lớn, trong một phút bồng bột cháu đã tìm sai cách để thể hiện lòng cảm ơn. Giờ cháu đã hiểu, vài hôm nữa khi mẹ cháu khỏi hẳn, cháu sẽ bán đất bán nhà để trả tiền chú ngay.
-Ha ha, cô ngốc, pha cho chú ấm trà rồi chú sẽ kể chuyện này cho cháu nghe.
Chi vâng dạ rồi đi chuẩn bị, khi trà nước sẵn sàng, ông Danh cầm một tách lên nhâm nhi, ông gật đầu tâm đắc nói.
-Ngon, cháu pha ngon như chị Hạ rồi đấy, rất sáng dạ và biết để ý.
Chi cúi đầu nhận lời khen của ông, lòng lại thấy vui như những ngày đầu tiên mới đến. Ông Danh trầm ngâm một lúc rồi mới bắt đầu.
-Chi biết vì sao chú giúp mẹ Chi chữa bệnh không.
-Dạ không ạ.
-Vì chú không muốn thấy Chi phải bất lực nhìn người thương yêu nhất của mình ra đi như chú.
Ông Danh đứng lên, tay vẫn cầm ly trà nhưng mắt nhìn xuyên qua ô cửa kính, đượm buồn. Một chút ký ức đã vùi chôn nay sống lại, giọng ông bỗng chốc cũng có chút tang thương hơn.
-Ngày ấy chú chỉ vừa mới thành lập công ty, mọi thứ còn bừa phứa, ngổn ngang. Chú thì đi sớm về hôm, quên cả dành sự quan tâm cho người mình yêu thương nhất. Cô ấy cắn răng chịu đựng những cơn đau hành hạ một mình, đến khi chú biết được thì đã quá muộn. Căn bệnh tim quái ác đã mang người ấy ra đi mãi mãi.
Ông cúi xuống nhìn ly trà đã nguội trong lòng bàn tay, thứ gì đó nhói trong tim, đau đến mức người mạnh mẽ như ông phải nghiến răng lại.
-Hơn ai hết chú hiểu nỗi đau ấy kinh khủng thế nào, chú thật sự không muốn Chi trải qua khoảnh khắc ấy. Vì thế chú giúp mẹ con Chi cũng là để mình được thanh thản đôi phần, vậy nên hai mẹ con cháu không cần áy náy, việc trả ơn cũng đừng nghĩ đến làm gì. Đất đai nhà cửa đừng bán vội, lúc nào cần tiền chú nói sau.
Nhìn người đàn ông thường ngày mạnh mẽ là thế, mà lúc này tay run run kìm nén cảm xúc, Chi biết nỗi đau kia kinh khủng lắm. Quả thật nếu ngày ấy mẹ ra đi em không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải vượt qua thế nào, cuộc sống không có mẹ sẽ tăm tối ra sao. Thấu cảm một phần cơn đau của ông xưa kia, Chi cất lời an ủi.
-Giờ cô ấy nhìn thấy chú hiện thực hóa được ước mơ, gây dựng cơ đồ đúng như mong muốn, chắc cô vui lắm. Chú cũng thôi đừng buồn nữa chú à.
-Ước mơ của chú đây sao? Không phải, ước mơ của chú là ngày ngày vô ưu vô lo tận hưởng tình yêu ngọt ngào, nồng thắm của cô ấy. Chú thật ngu dốt chỉ khi mất đi rồi mới biết ước mơ thật sự của mình.
Ánh nắng chiều đỏ thẫm, chiếu dài chiếc bóng của người đàn ông cô đơn. Chi thấy lòng mình se sắt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, cô lại có cảm giác muốn đến bên và ôm ông nhưng có bài học tối đó nên cô kìm lại được. Thay vào đó cô rót cho ông thêm một chút nước trà, như truyền cho ông thêm chút hơi ấm, và cho ông biết ông không cô đơn.
-Cảm ơn Chi đã ở bên mà lắng nghe câu chuyện của chú. Thôi cháu về đi, chuẩn bị kĩ càng để mai chú cháu mình cùng xuống phân xưởng. Cho chú gửi lời hỏi thăm mẹ nhé.
-Vâng ạ, chú cũng đừng làm muộn quá, hãy nghỉ sớm và giữ gìn sức khỏe, cháu về đây ạ.
Chi đã ra về nhưng ông Danh vẫn còn đứng đó, những gì ông vừa kể cho Chi nghe là những ngày đau đớn nhất trong cuộc đời của ông.
Từ một kẻ mồ côi không cội rễ, lang thang hết đoàn phim này đến Đài Phát thanh kia, làm đủ mọi thứ mà người ta sai bảo. Ông có bến dừng, có người đầu ấp vai kề, ông được sống trong thứ tình cảm thiêng liêng và chân thành nhất thế gian của một người đàn bà dịu dàng xinh đẹp. Ông bừng bừng ý chí phấn đấu, muốn đền đáp người ấy bằng gấm nhung phú quý, ai ngờ…
Nếu không có ngày đó thì giờ đây ông đã là người hạnh phúc nhất, với sự nghiệp thành công và một người ở bên yêu ông nhất mực.
Một nửa ông quý trọng nhất đã mất đi, nên giờ ông phải sống trong khung cảnh giả tạo tự mình vẽ ra. Đúng vậy, là giả tạo đến mức ông tự cười vào chính sự phù phiếm của mình một cách chế giễu. Có lúc ông còn chẳng nhận ra mình và xấu hổ với người đã khuất.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Hnay sớm thế
 

huywanglee172

Yếu sinh lý
chưa đến đoạn địt Chi à bro ơi
Ch12. Buổi sáng ngày mới và chút chuyện xưa.
Sau khoảng thời gian điên cuồng cùng nhau, Hạ báo cáo tài chính cho ông Danh trong trạng thái trần truồng. Phải nói rằng năng lực của cô rất tốt, dù mới trải qua một cơn hưng phấn tột cùng nhưng những số liệu trong đầu của cô không hề nhầm lẫn. Ông Danh vừa nhắm hờ mắt lắng nghe vừa để tay lướt trên những vùng nhạy cảm của cô. Xem nội dung: 445618Hạ chẳng thấy khó chịu, đôi khi cô còn cười khanh khách khi ông Danh nghịch ngợm mớ lông bướm của mình. Mất nửa tiếng để Hạ tóm tắt toàn bộ ý chính cho ông Danh, sau đó mời ông Danh xuống phân xưởng mới vào một ngày gần nhất để biết rõ hơn.
-Từng đấy thông tin đủ để anh nắm được tình hình rồi đúng không. Sang tuần hãy để Chi đối chiếu với số liệu từ dưới gửi lên rồi hệ thống lại thì anh sẽ hoàn toàn hiểu rõ. Mọi khúc mắc đều ở khâu nhập hàng do tay Đạo quản lý, nhưng bây giờ nguồn tài chính do em nắm trong tay nên lão sẽ không gây thêm được sóng gió gì. Giám đốc Philips cũng ngày một vững chắc hơn, em tin chẳng bao lâu nữa phân xưởng mới sẽ có thể hoạt động toàn công suất. Thôi mình tắm rồi để em đi về, chồng em chắc cũng sắp về đến nhà rồi.
Ông Danh gật đầu rồi bước vào phòng tắm cùng cô. Hai người giúp nhau kỳ cọ toàn cơ thể, lâu lâu vẫn có tiếng cười khúc khích của Hạ vang lên. Trước khi để cô ra về ông Danh nói.
-Chăm sóc chồng thật tốt vào, nếu cần cứ ở nhà thêm với cậu ấy, việc dưới phân xưởng cứ để Philips nó lo.
-Vâng em biết rồi, một hai tuần sau anh xuống dưới phân xưởng nhé.
Vậy là đêm sóng gió của ông Danh kết thúc, mọi bức bối đã được xả ra hoàn toàn. Còn Chi, lại một đêm cô không ngủ, từng việc cô làm tối nay cứ như một thước phim, cứ từ từ quay chậm trong đầu của cô.
Cô đã chạy đến bên ông bằng sự chắc chắn về cảm xúc, mong muốn được thổ lộ và hi vọng vào “yêu”. Cô cũng đã lần đầu biết đến ham muốn nguyên thủy của đàn bà, em đã hành động theo bản năng, tự giác phơi bày thân thể cho một người đàn ông thưởng thức. Nhưng thứ đổi lại cho em là mông lung, ê chề và hụt hẫng, để rồi khi bước ra khỏi căn phòng đó em thắc mắc với một đống câu hỏi trong đầu.Xem nội dung: 445616
Mình đã vội vã? Mình còn chẳng biết thế nào là yêu? Ông ấy sẽ thấy thương hại hay khinh rẻ mình đây? Hay ông sẽ lại hiểu và bao dung cho mình như một người cha, lặng lẽ nhìn những vụng về của cô con gái đang lớn. Nhưng không… một người cha sẽ yêu thương và bao dung, sẽ dẫn dắt ta đi nhưng sẽ không như ông làm ta mất ngủ và mông lung thế này. Ôi, Chi ơi, trưởng thành sao khó quá...
Giờ em không biết nên đối mặt với ông ấy thế nào nữa, em sợ bị coi thường, sợ bị hiểu lầm rằng mình trèo cao hay vụ lợi. Cứ như vậy cả một đêm dài cô gái trẻ nằm quay quắt, hết xoay bên này lại nghiêng bên kia mà thức trắng.
May mắn là những ngày tiếp theo vì phải chăm mẹ mà em thôi không nghĩ về ngày hôm đó. Cùng với đó, sự hồi phục thần tốc và ổn định của mẹ cũng mang đến niềm vui cho Chi. Cứ mỗi một lần đi kiểm tra chức năng thận về em lại thấy vui vẻ, cũng luôn cảm động và biết ơn lòng tốt của người kia.
Tròn một tuần sau ca mổ của mẹ Chi trở lại đi làm. Trái với sự lúng túng của em ông Danh chào đón Chi với nụ cười cùng sự gần gũi như mọi lần.
-Sao rồi, mẹ cháu đã bình phục hẳn chưa mà cháu đã vội đi làm rồi.
-Dạ tốt lắm rồi ạ, mẹ cháu đã bắt đầu ăn uống và đi lại nhẹ nhàng rồi chú ạ. Bà đã chuyển sang phòng thường rồi ạ, nếu vẫn tiến triển tốt thì sang tuần sau cháu cho mẹ ra viện. Lúc đó…
Chi còn định nói gì thêm nữa đã bị ông Danh đổi chủ đề mà gạt đi.
-Thế thì tốt quá rồi, như vậy cháu có thể làm việc một cách chuyên tâm không lo nghĩ, giúp chủ một tay chứ thời gian qua không có cháu mọi việc cứ rối tung hết cả.
Chi lí nhí gật đầu.
-Vâng ạ, có việc gì cần chú cứ giao cho cháu ạ.
-Tốt, cháu giúp chú tổng hợp lại 2 số liệu này, sau đó là viết cho đối tác Nhật một bức thư mời, nội dung đại khái chú đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Còn một việc nữa, giúp chú chọn quà cho gia đình ông ta, cháu là phụ nữ, việc này sẽ tỉ mỉ hơn chú nhiều.
Cả buổi sáng, Chi loay hoay với những việc ông Danh giao cho. Cô tránh nhìn vào mắt ông, tránh nói chuyện, lặng lẽ như một cái bóng không để ông chú ý đến mình.
Thế nhưng công việc thì luôn phải tiếp xúc, hỏi han, mỗi lần như thế toàn thân cô lại nổi gai ốc. Không phải sợ, cũng không khó chịu hoặc chán ghét, mà chỉ lạ sự bồn chồn, bứt rứt mà cô không thể gọi tên.
Như biết được sự lúng túng của cô, ông Danh thường xuyên gợi chuyện. Những câu chuyện xoay quanh sức khỏe của bà Lệ làm cô tươi cười không ngớt, cũng thoải mái tự nhiên hơn trong mỗi câu trả lời.
-Sau này sức khỏe của mẹ bình phục hoàn toàn, Chi muốn làm việc gì cùng mẹ.
-Dạ, nếu như mẹ cháu khỏe lại cháu sẽ cho mẹ đi vòng quanh đất nước. Từ Cổng Thiên Đường Khau Phạ, đến Thác Bản Giốc rồi chùa Tam Chúc, núi Bà Đen hay miền tây sông nước và cả TPHCM nữa. Vì tần tảo nuôi cháu mà mẹ cháu chẳng được đi đâu, cháu sẽ giúp mẹ đền bù tiếc nuối.
Nhìn đôi mắt long lanh của cô bé, ông Danh hiểu được Chi mong muốn mẹ khỏe lại biết nhường nào, ông cũng thấy việc mình làm với cô thật ý nghĩa.
Dừng lại một lúc, Chi chợt nhìn vào mắt ông, chân thành mà nói.
-Chú, việc tối hôm trước cháu xin lỗi, mong chú hiểu cho rằng cháu làm vậy không phải vụ lợi hay trèo cao. Chỉ là ơn nghĩa của chú với mẹ con cháu là quá lớn, trong một phút bồng bột cháu đã tìm sai cách để thể hiện lòng cảm ơn. Giờ cháu đã hiểu, vài hôm nữa khi mẹ cháu khỏi hẳn, cháu sẽ bán đất bán nhà để trả tiền chú ngay.
-Ha ha, cô ngốc, pha cho chú ấm trà rồi chú sẽ kể chuyện này cho cháu nghe.
Chi vâng dạ rồi đi chuẩn bị, khi trà nước sẵn sàng, ông Danh cầm một tách lên nhâm nhi, ông gật đầu tâm đắc nói.
-Ngon, cháu pha ngon như chị Hạ rồi đấy, rất sáng dạ và biết để ý.
Chi cúi đầu nhận lời khen của ông, lòng lại thấy vui như những ngày đầu tiên mới đến. Ông Danh trầm ngâm một lúc rồi mới bắt đầu.
-Chi biết vì sao chú giúp mẹ Chi chữa bệnh không.
-Dạ không ạ.
-Vì chú không muốn thấy Chi phải bất lực nhìn người thương yêu nhất của mình ra đi như chú.
Ông Danh đứng lên, tay vẫn cầm ly trà nhưng mắt nhìn xuyên qua ô cửa kính, đượm buồn. Một chút ký ức đã vùi chôn nay sống lại, giọng ông bỗng chốc cũng có chút tang thương hơn.
-Ngày ấy chú chỉ vừa mới thành lập công ty, mọi thứ còn bừa phứa, ngổn ngang. Chú thì đi sớm về hôm, quên cả dành sự quan tâm cho người mình yêu thương nhất. Cô ấy cắn răng chịu đựng những cơn đau hành hạ một mình, đến khi chú biết được thì đã quá muộn. Căn bệnh tim quái ác đã mang người ấy ra đi mãi mãi.
Ông cúi xuống nhìn ly trà đã nguội trong lòng bàn tay, thứ gì đó nhói trong tim, đau đến mức người mạnh mẽ như ông phải nghiến răng lại.
-Hơn ai hết chú hiểu nỗi đau ấy kinh khủng thế nào, chú thật sự không muốn Chi trải qua khoảnh khắc ấy. Vì thế chú giúp mẹ con Chi cũng là để mình được thanh thản đôi phần, vậy nên hai mẹ con cháu không cần áy náy, việc trả ơn cũng đừng nghĩ đến làm gì. Đất đai nhà cửa đừng bán vội, lúc nào cần tiền chú nói sau.
Nhìn người đàn ông thường ngày mạnh mẽ là thế, mà lúc này tay run run kìm nén cảm xúc, Chi biết nỗi đau kia kinh khủng lắm. Quả thật nếu ngày ấy mẹ ra đi em không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải vượt qua thế nào, cuộc sống không có mẹ sẽ tăm tối ra sao. Thấu cảm một phần cơn đau của ông xưa kia, Chi cất lời an ủi.
-Giờ cô ấy nhìn thấy chú hiện thực hóa được ước mơ, gây dựng cơ đồ đúng như mong muốn, chắc cô vui lắm. Chú cũng thôi đừng buồn nữa chú à.
-Ước mơ của chú đây sao? Không phải, ước mơ của chú là ngày ngày vô ưu vô lo tận hưởng tình yêu ngọt ngào, nồng thắm của cô ấy. Chú thật ngu dốt chỉ khi mất đi rồi mới biết ước mơ thật sự của mình.
Ánh nắng chiều đỏ thẫm, chiếu dài chiếc bóng của người đàn ông cô đơn. Chi thấy lòng mình se sắt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, cô lại có cảm giác muốn đến bên và ôm ông nhưng có bài học tối đó nên cô kìm lại được. Thay vào đó cô rót cho ông thêm một chút nước trà, như truyền cho ông thêm chút hơi ấm, và cho ông biết ông không cô đơn.
-Cảm ơn Chi đã ở bên mà lắng nghe câu chuyện của chú. Thôi cháu về đi, chuẩn bị kĩ càng để mai chú cháu mình cùng xuống phân xưởng. Cho chú gửi lời hỏi thăm mẹ nhé.
-Vâng ạ, chú cũng đừng làm muộn quá, hãy nghỉ sớm và giữ gìn sức khỏe, cháu về đây ạ.
Chi đã ra về nhưng ông Danh vẫn còn đứng đó, những gì ông vừa kể cho Chi nghe là những ngày đau đớn nhất trong cuộc đời của ông.
Từ một kẻ mồ côi không cội rễ, lang thang hết đoàn phim này đến Đài Phát thanh kia, làm đủ mọi thứ mà người ta sai bảo. Ông có bến dừng, có người đầu ấp vai kề, ông được sống trong thứ tình cảm thiêng liêng và chân thành nhất thế gian của một người đàn bà dịu dàng xinh đẹp. Ông bừng bừng ý chí phấn đấu, muốn đền đáp người ấy bằng gấm nhung phú quý, ai ngờ…
Nếu không có ngày đó thì giờ đây ông đã là người hạnh phúc nhất, với sự nghiệp thành công và một người ở bên yêu ông nhất mực.
Một nửa ông quý trọng nhất đã mất đi, nên giờ ông phải sống trong khung cảnh giả tạo tự mình vẽ ra. Đúng vậy, là giả tạo đến mức ông tự cười vào chính sự phù phiếm của mình một cách chế giễu. Có lúc ông còn chẳng nhận ra mình và xấu hổ với người đã khuất.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 

Lambk

Yếu sinh lý
Ch12. Buổi sáng ngày mới và chút chuyện xưa.
Sau khoảng thời gian điên cuồng cùng nhau, Hạ báo cáo tài chính cho ông Danh trong trạng thái trần truồng. Phải nói rằng năng lực của cô rất tốt, dù mới trải qua một cơn hưng phấn tột cùng nhưng những số liệu trong đầu của cô không hề nhầm lẫn. Ông Danh vừa nhắm hờ mắt lắng nghe vừa để tay lướt trên những vùng nhạy cảm của cô. Xem nội dung: 445618Hạ chẳng thấy khó chịu, đôi khi cô còn cười khanh khách khi ông Danh nghịch ngợm mớ lông bướm của mình. Mất nửa tiếng để Hạ tóm tắt toàn bộ ý chính cho ông Danh, sau đó mời ông Danh xuống phân xưởng mới vào một ngày gần nhất để biết rõ hơn.
-Từng đấy thông tin đủ để anh nắm được tình hình rồi đúng không. Sang tuần hãy để Chi đối chiếu với số liệu từ dưới gửi lên rồi hệ thống lại thì anh sẽ hoàn toàn hiểu rõ. Mọi khúc mắc đều ở khâu nhập hàng do tay Đạo quản lý, nhưng bây giờ nguồn tài chính do em nắm trong tay nên lão sẽ không gây thêm được sóng gió gì. Giám đốc Philips cũng ngày một vững chắc hơn, em tin chẳng bao lâu nữa phân xưởng mới sẽ có thể hoạt động toàn công suất. Thôi mình tắm rồi để em đi về, chồng em chắc cũng sắp về đến nhà rồi.
Ông Danh gật đầu rồi bước vào phòng tắm cùng cô. Hai người giúp nhau kỳ cọ toàn cơ thể, lâu lâu vẫn có tiếng cười khúc khích của Hạ vang lên. Trước khi để cô ra về ông Danh nói.
-Chăm sóc chồng thật tốt vào, nếu cần cứ ở nhà thêm với cậu ấy, việc dưới phân xưởng cứ để Philips nó lo.
-Vâng em biết rồi, một hai tuần sau anh xuống dưới phân xưởng nhé.
Vậy là đêm sóng gió của ông Danh kết thúc, mọi bức bối đã được xả ra hoàn toàn. Còn Chi, lại một đêm cô không ngủ, từng việc cô làm tối nay cứ như một thước phim, cứ từ từ quay chậm trong đầu của cô.
Cô đã chạy đến bên ông bằng sự chắc chắn về cảm xúc, mong muốn được thổ lộ và hi vọng vào “yêu”. Cô cũng đã lần đầu biết đến ham muốn nguyên thủy của đàn bà, em đã hành động theo bản năng, tự giác phơi bày thân thể cho một người đàn ông thưởng thức. Nhưng thứ đổi lại cho em là mông lung, ê chề và hụt hẫng, để rồi khi bước ra khỏi căn phòng đó em thắc mắc với một đống câu hỏi trong đầu.Xem nội dung: 445616
Mình đã vội vã? Mình còn chẳng biết thế nào là yêu? Ông ấy sẽ thấy thương hại hay khinh rẻ mình đây? Hay ông sẽ lại hiểu và bao dung cho mình như một người cha, lặng lẽ nhìn những vụng về của cô con gái đang lớn. Nhưng không… một người cha sẽ yêu thương và bao dung, sẽ dẫn dắt ta đi nhưng sẽ không như ông làm ta mất ngủ và mông lung thế này. Ôi, Chi ơi, trưởng thành sao khó quá...
Giờ em không biết nên đối mặt với ông ấy thế nào nữa, em sợ bị coi thường, sợ bị hiểu lầm rằng mình trèo cao hay vụ lợi. Cứ như vậy cả một đêm dài cô gái trẻ nằm quay quắt, hết xoay bên này lại nghiêng bên kia mà thức trắng.
May mắn là những ngày tiếp theo vì phải chăm mẹ mà em thôi không nghĩ về ngày hôm đó. Cùng với đó, sự hồi phục thần tốc và ổn định của mẹ cũng mang đến niềm vui cho Chi. Cứ mỗi một lần đi kiểm tra chức năng thận về em lại thấy vui vẻ, cũng luôn cảm động và biết ơn lòng tốt của người kia.
Tròn một tuần sau ca mổ của mẹ Chi trở lại đi làm. Trái với sự lúng túng của em ông Danh chào đón Chi với nụ cười cùng sự gần gũi như mọi lần.
-Sao rồi, mẹ cháu đã bình phục hẳn chưa mà cháu đã vội đi làm rồi.
-Dạ tốt lắm rồi ạ, mẹ cháu đã bắt đầu ăn uống và đi lại nhẹ nhàng rồi chú ạ. Bà đã chuyển sang phòng thường rồi ạ, nếu vẫn tiến triển tốt thì sang tuần sau cháu cho mẹ ra viện. Lúc đó…
Chi còn định nói gì thêm nữa đã bị ông Danh đổi chủ đề mà gạt đi.
-Thế thì tốt quá rồi, như vậy cháu có thể làm việc một cách chuyên tâm không lo nghĩ, giúp chủ một tay chứ thời gian qua không có cháu mọi việc cứ rối tung hết cả.
Chi lí nhí gật đầu.
-Vâng ạ, có việc gì cần chú cứ giao cho cháu ạ.
-Tốt, cháu giúp chú tổng hợp lại 2 số liệu này, sau đó là viết cho đối tác Nhật một bức thư mời, nội dung đại khái chú đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Còn một việc nữa, giúp chú chọn quà cho gia đình ông ta, cháu là phụ nữ, việc này sẽ tỉ mỉ hơn chú nhiều.
Cả buổi sáng, Chi loay hoay với những việc ông Danh giao cho. Cô tránh nhìn vào mắt ông, tránh nói chuyện, lặng lẽ như một cái bóng không để ông chú ý đến mình.
Thế nhưng công việc thì luôn phải tiếp xúc, hỏi han, mỗi lần như thế toàn thân cô lại nổi gai ốc. Không phải sợ, cũng không khó chịu hoặc chán ghét, mà chỉ lạ sự bồn chồn, bứt rứt mà cô không thể gọi tên.
Như biết được sự lúng túng của cô, ông Danh thường xuyên gợi chuyện. Những câu chuyện xoay quanh sức khỏe của bà Lệ làm cô tươi cười không ngớt, cũng thoải mái tự nhiên hơn trong mỗi câu trả lời.
-Sau này sức khỏe của mẹ bình phục hoàn toàn, Chi muốn làm việc gì cùng mẹ.
-Dạ, nếu như mẹ cháu khỏe lại cháu sẽ cho mẹ đi vòng quanh đất nước. Từ Cổng Thiên Đường Khau Phạ, đến Thác Bản Giốc rồi chùa Tam Chúc, núi Bà Đen hay miền tây sông nước và cả TPHCM nữa. Vì tần tảo nuôi cháu mà mẹ cháu chẳng được đi đâu, cháu sẽ giúp mẹ đền bù tiếc nuối.
Nhìn đôi mắt long lanh của cô bé, ông Danh hiểu được Chi mong muốn mẹ khỏe lại biết nhường nào, ông cũng thấy việc mình làm với cô thật ý nghĩa.
Dừng lại một lúc, Chi chợt nhìn vào mắt ông, chân thành mà nói.
-Chú, việc tối hôm trước cháu xin lỗi, mong chú hiểu cho rằng cháu làm vậy không phải vụ lợi hay trèo cao. Chỉ là ơn nghĩa của chú với mẹ con cháu là quá lớn, trong một phút bồng bột cháu đã tìm sai cách để thể hiện lòng cảm ơn. Giờ cháu đã hiểu, vài hôm nữa khi mẹ cháu khỏi hẳn, cháu sẽ bán đất bán nhà để trả tiền chú ngay.
-Ha ha, cô ngốc, pha cho chú ấm trà rồi chú sẽ kể chuyện này cho cháu nghe.
Chi vâng dạ rồi đi chuẩn bị, khi trà nước sẵn sàng, ông Danh cầm một tách lên nhâm nhi, ông gật đầu tâm đắc nói.
-Ngon, cháu pha ngon như chị Hạ rồi đấy, rất sáng dạ và biết để ý.
Chi cúi đầu nhận lời khen của ông, lòng lại thấy vui như những ngày đầu tiên mới đến. Ông Danh trầm ngâm một lúc rồi mới bắt đầu.
-Chi biết vì sao chú giúp mẹ Chi chữa bệnh không.
-Dạ không ạ.
-Vì chú không muốn thấy Chi phải bất lực nhìn người thương yêu nhất của mình ra đi như chú.
Ông Danh đứng lên, tay vẫn cầm ly trà nhưng mắt nhìn xuyên qua ô cửa kính, đượm buồn. Một chút ký ức đã vùi chôn nay sống lại, giọng ông bỗng chốc cũng có chút tang thương hơn.
-Ngày ấy chú chỉ vừa mới thành lập công ty, mọi thứ còn bừa phứa, ngổn ngang. Chú thì đi sớm về hôm, quên cả dành sự quan tâm cho người mình yêu thương nhất. Cô ấy cắn răng chịu đựng những cơn đau hành hạ một mình, đến khi chú biết được thì đã quá muộn. Căn bệnh tim quái ác đã mang người ấy ra đi mãi mãi.
Ông cúi xuống nhìn ly trà đã nguội trong lòng bàn tay, thứ gì đó nhói trong tim, đau đến mức người mạnh mẽ như ông phải nghiến răng lại.
-Hơn ai hết chú hiểu nỗi đau ấy kinh khủng thế nào, chú thật sự không muốn Chi trải qua khoảnh khắc ấy. Vì thế chú giúp mẹ con Chi cũng là để mình được thanh thản đôi phần, vậy nên hai mẹ con cháu không cần áy náy, việc trả ơn cũng đừng nghĩ đến làm gì. Đất đai nhà cửa đừng bán vội, lúc nào cần tiền chú nói sau.
Nhìn người đàn ông thường ngày mạnh mẽ là thế, mà lúc này tay run run kìm nén cảm xúc, Chi biết nỗi đau kia kinh khủng lắm. Quả thật nếu ngày ấy mẹ ra đi em không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải vượt qua thế nào, cuộc sống không có mẹ sẽ tăm tối ra sao. Thấu cảm một phần cơn đau của ông xưa kia, Chi cất lời an ủi.
-Giờ cô ấy nhìn thấy chú hiện thực hóa được ước mơ, gây dựng cơ đồ đúng như mong muốn, chắc cô vui lắm. Chú cũng thôi đừng buồn nữa chú à.
-Ước mơ của chú đây sao? Không phải, ước mơ của chú là ngày ngày vô ưu vô lo tận hưởng tình yêu ngọt ngào, nồng thắm của cô ấy. Chú thật ngu dốt chỉ khi mất đi rồi mới biết ước mơ thật sự của mình.
Ánh nắng chiều đỏ thẫm, chiếu dài chiếc bóng của người đàn ông cô đơn. Chi thấy lòng mình se sắt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, cô lại có cảm giác muốn đến bên và ôm ông nhưng có bài học tối đó nên cô kìm lại được. Thay vào đó cô rót cho ông thêm một chút nước trà, như truyền cho ông thêm chút hơi ấm, và cho ông biết ông không cô đơn.
-Cảm ơn Chi đã ở bên mà lắng nghe câu chuyện của chú. Thôi cháu về đi, chuẩn bị kĩ càng để mai chú cháu mình cùng xuống phân xưởng. Cho chú gửi lời hỏi thăm mẹ nhé.
-Vâng ạ, chú cũng đừng làm muộn quá, hãy nghỉ sớm và giữ gìn sức khỏe, cháu về đây ạ.
Chi đã ra về nhưng ông Danh vẫn còn đứng đó, những gì ông vừa kể cho Chi nghe là những ngày đau đớn nhất trong cuộc đời của ông.
Từ một kẻ mồ côi không cội rễ, lang thang hết đoàn phim này đến Đài Phát thanh kia, làm đủ mọi thứ mà người ta sai bảo. Ông có bến dừng, có người đầu ấp vai kề, ông được sống trong thứ tình cảm thiêng liêng và chân thành nhất thế gian của một người đàn bà dịu dàng xinh đẹp. Ông bừng bừng ý chí phấn đấu, muốn đền đáp người ấy bằng gấm nhung phú quý, ai ngờ…
Nếu không có ngày đó thì giờ đây ông đã là người hạnh phúc nhất, với sự nghiệp thành công và một người ở bên yêu ông nhất mực.
Một nửa ông quý trọng nhất đã mất đi, nên giờ ông phải sống trong khung cảnh giả tạo tự mình vẽ ra. Đúng vậy, là giả tạo đến mức ông tự cười vào chính sự phù phiếm của mình một cách chế giễu. Có lúc ông còn chẳng nhận ra mình và xấu hổ với người đã khuất.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Chi ngây thơ, thuần khiết thế mà để cái cây hàng kia nó thục thì. Ối giời ôi
 

Khongconai

Yếu sinh lý
Thầy Danh đúng cáo cụ. Chơi toàn tâm lý chí mạng cho mấy ẻm tự nguyện. Chứ ko chơi dùng quyền lực ép buộc
 

Lituchi1

Tao là gay
Chủ thớt
Ch13. Cuộc họp ở dưới nhà máy.
Sáng hôm sau, Chi lại trở về với sự lanh lẹ hoạt bát, còn ông Danh cũng đã cất đi vẻ tang thương, vẫn đón Chi bằng nụ cười cố hữu.
-Một ngày đẹp trời cho một chuyến đi xa, lên xe đi cháu.
-Vâng ạ.
Chiếc SUV thoải mái và sang trọng, mùi hương lavender thoang thoảng trong xe, giọng hát êm tai của Nguyên Khang vang lên những khúc nhạc du dương do Anh Bằng sáng tác. Một không khí nhẹ nhàng, khoáng đạt đủ để cả hai thấy quãng đường hơn 40km không quá xa xôi và nặng nề.
Chiếc xe chạy thẳng tắp trên con đường mới với hai bên là những cánh đồng xanh ngát, thẳng cánh cò bay. Ông Danh ngồi sau tay lái, một tay để lên bậc cửa tận hưởng làn gió mát trong lành. Đằng sau ghế phụ, cô gái nhỏ đang lim dim để các cơn gió nhẹ luồn qua kẽ tóc và vuốt ve trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Sự vui tươi thích thú đã lấn át đi cái gọi là lúng túng, miễn cưỡng khi ở trước mặt ông. Ông Danh nhìn thấy thế cũng mỉm cười, ông kéo gần khoảng cách hơn bằng những câu hỏi nhẹ nhàng.
-Chi có hay đi xa không?
-Dạ ít lắm chú ạ, chỉ vài lần đi thực tế và tình nguyện thời sinh viên thôi ạ. Cháu cũng muốn được đi nhiều lắm nhưng chưa có dịp.
-Nếu mẹ cháu khỏi cháu sẽ cùng mẹ đi hết những địa điểm hôm qua cháu đã liệt kê chứ.
-Dạ vâng, đấy là việc thứ hai cháu ghi trong cuốn sổ “nguyện ước trưởng thành” đấy ạ.
-Là gì vậy, cái tên nghe thú vị quá.
Chi hơi ngượng, nhưng đã lỡ nói rồi nên cô cũng thật lòng kể luôn.
-Là cuốn sổ ghi những điều mong muốn của cháu sau khi tốt nghiệp đại học đấy ạ.
-Ra thế, vậy điều đầu tiên trong cuốn sổ đó cháu ghi là gì.
-Là, có một công việc như ý để cống hiến hết mình, rất may cháu đã tìm được.
-Những điều kế tiếp thì sao, kể chú nghe với.
Nhìn đôi má ửng hồng, của Chi ông Danh liền cười sảng khoái rồi nói tiếp.
-Chú đoán những điều sau sẽ có mong ước về chuyện tình yêu của cháu. Chú đoán nhé, một bạch mã hoàng tử đẹp trai, biết yêu và chiều cháu đúng cách, hay một anh chàng thật thà, đáng tin cậy và sẵn sàng nhận sai khi cháu dỗi hờn.
Chi nhẹ lắc đầu nhìn ra cửa sổ, ông Danh đã đoán đúng về điều thứ 3, là một mong ước về tình yêu của Chi, nhưng không cụ thể như ông nói. Đấy chỉ là một dòng ngắn ngủi rất chung chung “tìm được một người tử tế để rung động”. Có lúc Chi tưởng mình đã tìm được nhưng hóa ra chỉ là ngộ nhận mà thôi.
Thấy em im lặng, lúc này ông Danh cũng không hỏi thêm nữa mà chú ý vào đường đi. Hơn 40km rất nhanh thì đến, trước sảnh tòa nhà hành chính, một đoàn người đã đứng đợi tự bao giờ.
Chi nhìn qua và nhận ra hầu hết những người đứng ở hàng đầu. Người trước nhất là giám đốc Philips, anh khoảng dưới 30 cao to trắng trẻo, gương mặt thư sinh khá điển trai. Chi có ấn tượng rất tốt với anh, khi cái đêm cô bị tên Quân sàm sỡ anh cùng ông Danh là những người xông vào đầu tiên. Thấy cô trong tình trạng khó xử, chính anh là người đã đẩy thư ký của mình ra che chắn và ôm em ra sofa ngồi. Đứng sau giám đốc phân xưởng là 2 phó giám đốc, chị Hạ thì đã quá quen, chị về đây phụ trách hành chính và hậu cần. Tiếp sau là anh Lâm, phó giám đốc phụ trách sản xuất, cô cũng đã gặp khi anh lên gặp Tổng Giám đốc.
Rồi cô chạm đến một ánh mắt khá ngả ngớn, rà qua rà lại như muốn nuốt sống cả cô và chị Hạ, kẻ đó không ai khác ngoài Đạo, đã hơn một lần gặp gỡ và để lại ấn tượng rất xấu trong em. Ông Danh gật đầu, lưng thẳng tắp, ông tiến lại chào hỏi từng người không bỏ sót một ai.
Philips.
-Con chào bố.
-Ừ.
Hạ.
-Chào sếp, anh rất đúng hẹn.
-Khà khà, tất nhiên, đâu thể làm người đẹp thất vọng chứ.
Lâm.
-Chào Tổng Giám đốc, rất mừng được đón giám đốc đến thăm ạ.
-Ừ, mọi người đã vất vả rồi.
Đạo cũng muốn chìa tay ra bắt nhưng ông Danh lại dùng tay vỗ vai hắn mà động viên.
-Dạo này nghe nói khâu nguyên liệu lại có chút khó khăn, lại vất vả bên anh Đạo rồi.
-Giám đốc đừng nói thế, đấy là trách nhiệm của tôi mà.
-Tốt, tốt.
Rõ ràng khi đối diện với ông hắn tỏ ra dè dặt và khúm núm, nhưng đó chỉ là làm ra vẻ để cho ông thấy. Vì ngay khi ông đi qua ánh mắt hắn ta lại thể hiện rõ sự gian tà, dâm giật khi nhìn đến Chi, và kể cả khi lướt qua chị Hạ. Ông Danh làm ra vẻ không để ý, nhưng chỉ những người đã hiểu rõ về ông thì mới thấy cái nhìn thoáng qua kia sắc lạnh thế nào. Đúng lúc này giám đốc Philips lên tiếng.
-Mời giám đốc lên nghỉ tạm ở phòng con, khoảng nửa tiếng nữa thôi thì phòng họp sẽ sẵn sàng ạ.
Rõ ràng vừa xong anh ta đã gọi ông Danh là bố, nhưng có vẻ ông không thích cách gọi này, vì thế anh phải đổi lại ngay.
-Được.
Nhưng giọng ông vẫn lạnh nhạt như cũ, chẳng có chút thay đổi nào.
Nói là nghỉ ngơi, nhưng thực chất trong quãng thời gian nửa giờ, ông Danh được Hạ và Philips nói sơ lược về tình hình gần đây của phân xưởng. Sau đó cuộc họp đầy đủ ban bệ mới thực sự diễn ra.
Khi hầu hết mọi người đã ổn định vị trí thì ông Danh, Philips, Hạ và Chi mới bước vào. Hai bóng dáng cao lớn bừng bừng khí chất lãnh đạo khiến nhiều người ở đây bị áp bách. Bù lại hai mỹ nhân yểu điệu mang hai vẻ khác nhau làm không khí trở lại tươi sáng, dễ chịu hơn.
Chi mộc mạc, sơmi trắng quần đen vẫn giữ vẻ ngây thơ thuần khiết nhưng nhiều thêm khí chất thong dong và sự tự tin trong ứng xử.
cach-phoi-do-cong-so-dep-han-quoc.jpg
Em không ngồi vào bàn họp mà ngồi phía sau ông Danh vừa để ghi chép vừa để nhắc số liệu khi ông cần. Còn Hạ, cô mặc váy công sở liền thân hơi bó sát, kèm thêm chiếc áo vest mỏng khoác nhẹ bên ngoài. Ngoài nét quyến rũ trời ban từ hình thể uyển chuyển và gương mặt đẹp, sau mấy tháng ngồi ở vị trí phó giám đốc đã cho cô khí chất cao quý của người nắm quyền. Cô ngồi bên tay trái thấp hơn ông Danh và Philips một hàng.
anh-gai-cong-so-21-750x766.jpg

Cuộc họp chủ yếu nói về kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu, sau khi phía UBND huyện sở tại mới ký duyệt chuyển đổi 2 vạn hecta rừng để trồng tre. Mọi người ngồi đây hầu hết đã nắm rõ, nhưng vì họp cùng Tổng Giám đốc nên ai cũng rất chú tâm. Chỉ riêng Đạo, hắn gần như bỏ ngoài tai nội dung cuộc họp, mà dồn toàn bộ chú ý vào mông, ngực và những vùng da thịt hở ra của Hạ và Chi. Trong đầu hắn là ngập tràn những ý nghĩ tối đen, bẩn thỉu.
-Địt mẹ, hai con này không biết con nào địt sướng hơn đây. Con Chi thì nhìn như nai tơ, lúc rên chắc hẳn êm tai lắm. Còn con Hạ, nhìn hai quả vú tròn vo như bát úp thế kia chắc bóp thì sướng tay chẳng gì bằng. Cửng hết cả buồi.
Chỉ tưởng tượng trong đầu hình như với hắn còn chưa đủ, hắn cố tình làm rơi bút rồi cúi xuống gầm bàn để nhặt, nhân cơ hội ngắm đôi chân dài của Hạ ở đối diện. Đúng lúc vì mỏi chân do ngồi vắt chéo quá lâu, Hạ đổi tư thế, hai chân mở rộng hơn. Dưới gầm bàn tuy không quá sáng nhưng đủ để cho Đạo chảy máu mũi với cảnh tượng ở giữa 2 chân cô.
-Con ranh đĩ gớm, mặc quần lót màu trắng còn phía trước hoàn toàn là ren. Cái khoảng mờ mờ đen đen phía trước chắc chắn là lông lồn, còn cái rãnh ở giữa là khe lồn chứ còn gì nữa. Ngon quá, đã hết cả mắt, nếu mà được bú thì tuyệt biết bao.
Tưởng việc mình làm không ai nhìn thấy nhưng hắn đã sai. Ông Danh vừa nhìn liếc qua, thấy bộ mặt ngây như phỗng của hắn từ gầm bàn ngẩng lên thì biết tên này vừa làm việc không đàng hoàng. Để ý vị trí của hắn và Hạ, không khó để ông đoán được chuyện gì vừa xảy ra.
Ông khá bực bội nhưng đủ lý trí để không nổi giận giữa cuộc họp. Thay vào đó ông hội ý nhanh cùng Hạ và Philips, 2 phút sau ông gật gù vì vừa tìm ra cách cho hắn bài học để hắn khắc ghi.
-Ngoài những công việc cần làm ngay cho vùng nguyên liệu, tôi cũng có vấn đề khác muốn nêu ra để mọi người chung tay giải quyết.
Khi mọi người đồng loạt chú ý, ông Danh tiếp tục nói thêm.
-Vẫn là vấn đề vật tư và nguyên liệu thôi, vừa qua nhà máy tăng công suất, mong cho anh em có cái tết hoành tráng. Nhưng do nguồn cung nhỏ giọt nên các xưởng vẫn chưa ổn định sản xuất như ý muốn, về vấn đề này tôi muốn hỏi thêm anh Đạo có ý kiến gì không.
Đạo đang để mắt đến dáng ngồi ưỡn cong mông của Chi ở xa, nghe tiếng ông Danh hỏi mình hắn nuốt nước bọt cái ực rồi mới trả lời.
-Tôi đã nói rồi, nông dân họ chỉ cần giá cao là sẽ bán, nhà máy mình muốn tăng công suất thì thỏa thuận tăng giá lên cho họ, họ chịu bán tre cho nhà máy của mình thì tha hồ mà tăng công suất.
-Lần trước đã cho tăng giá từ 3 đến 5% còn gì, giờ họ lại muốn bao nhiêu.
-10%, mà cái này giờ do cậu Ất lo, tôi chỉ giám sát chất lượng 2 đầu mà thôi.
Hắn biết ông Danh và giám đốc phân xưởng đều muốn mở rộng sản xuất, thế nên hắn muốn rũ bỏ trách nhiệm không thu thập đủ nguyên liệu, để ông Danh không có cớ khiển trách hắn ta. Thế nhưng đây lại đúng ý mà ông Danh muốn, ông cười mỉm rồi tiếp tục nói.
-Thì ra vậy, trước tiên là phải biểu dương cậu Ất đã rất khéo xoay sở để những ngày vừa qua xưởng vẫn duy trì được sản xuất. Với năng lực như thế, tôi muốn thành lập ban “cân đối vật tư-nguyên liệu” để do cậu Ất làm trưởng ban, toàn quyền đàm phán với nông dân, duy trì giá ở mức cho phép. Nên nhớ khuyến khích người nông dân ký hợp đồng bán tre độc quyền cho chúng ta. Nếu ký được hợp đồng như thế thì đồng ý hỗ trợ các hộ tiền giống và tiền cải tạo đất nếu cần. Còn cậu Ất cứ mỗi thêm một hecta ký hợp đồng thì nhận được mức thưởng tương ứng.
Một người đàn ông ở cuối hàng đứng lên nhận nhiệm vụ, mới đầu anh ta nhìn Đạo hơi áy náy, nhưng khi nghe thấy tiền thưởng thì mắt sáng lên. Ông ta cảm ơn Ban Giám đốc rối rít và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Ông Danh gật gù rồi khà khà nói.
-Tôi tin rằng cậu sẽ làm được, thậm chí làm tốt hơn anh Đạo là đằng khác. Và để cho người dân biết rằng chúng ta vẫn còn rất nhiều nguồn cung, tôi quyết định nhập 100 tấn tre từ Tây Bắc. Cái loại mà lần trước tôi với cậu Lâm, anh Đạo đã bàn rồi đấy, chốc nữa tôi sẽ đưa phương thức liên lạc cho giám đốc Philips. Còn cậu muốn thành công và thăng tiến ở trong công ty này, tôi có một lời khuyên dành cho cậu, đấy là hãy chuyên tâm làm việc và chú ý mắt nhìn.
Rõ ràng ông nói với Ất nhưng lại khiến Đạo chột dạ và đôi chút sợ sệt. Hắn cũng biết rằng một vài cái nhìn không sạch sẽ của mình đã chọc giận ông Danh. Hành động thành lập ban “cân đối vật tư-nguyên liệu” và cho một người khác toàn quyền tiếp xúc với nông dân chính là cách mà ông cảnh cáo lão. Từ giờ chắc hẳn lão sẽ phải cụp lại cái đuôi và cẩn thận ánh mắt lẫn thái độ của mình.
Người vui và cảm kích nhất với ông Danh lúc này là Hạ, qua ánh mắt và một vài phút hội ý vừa rồi, cô biết Đạo lại sàm sỡ cô bằng ánh mắt. Và hành động vừa rồi là sếp thay cô trừng phạt lão ta, thấy ông bảo vệ mình, cô vui sướng cũng là điều dễ hiểu.
Với ông Danh, việc đánh phủ đầu tên Đạo không chỉ vì hắn mạo phạm Hạ và Chi mà đây là việc cần thiết, phù hợp với lợi ích của công ty. Việc vẫn để cho đệ của hắn làm trưởng ban nhìn thì có vẻ bất đắc dĩ nhưng lại mang theo nhiều tính toán của ông. Ông muốn dùng lợi ích và quyền lực để phân hóa khối lợi ích chung do Đạo cầm đầu.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 
Bên trên