- Cháu thì đúng còn trẻ dại vì đúng tuổi con cái của hai bác, tuy nhiên vấn đề này cháu cũng hiểu dc tâm lý hai bác và việc cháu làm với cô ấy và chị Giang, nó hoàn toàn vô tư và cháu thấy thoải mái về việc mình làm, chứ không phải mong đợi nhận lại gì sau này hay là muốn thể hiện bản thân cũng như cái tôi cá nhân của cháu.
- Nghe nói cháu cũng có em gái? Mẹ chị cắt lời để tao và ông bố chị không tranh luận thêm cho đỡ căng thẳng và chị bị khó xử.
- Vâng, năm nay em cháu cũng thi đại học, khả năng nó thi Ngoại Thương.
- Có ông anh như này thì sướng quá rồi còn gì – tên kia chen vào
- Cũng không hẳn anh ạ, vì mỗi lúc một khác nhau, tất nhiên là mình vẫn phải có trách nhiệm với người thân, người thương của mình mà anh, ai chả vậy, nhất là lại ở cương vị làm anh, tuy nhiên lo toan lớn nhất vẫn phải là phụ huynh rồi. Đều từ nhà quê ra, nên người đi trước thì hướng dẫn người đi sau cho đỡ lúng túng thôi anh, còn gia đình không làm công chức thoát ly, không có mối quan hệ để định hướng sau này thì cũng cứ tự thân vận động, cố hết mình là được, không quá nặng nề xuất phát điểm sẵn có từ trước mà hướng đến thực tế là được. Đến mức nào thì hay mức đó, miễn sao mình đã cố gắng hết sức là được.
- Như chú biết đâu sau này lại lấy được một cô người Hà Nội thì cũng xứng đáng – ông anh mỉa mai.
- Hà Nội hay tỉnh lẻ cái đó không quá quan trọng anh ạ, vấn đề là sống với nhau như nào thôi, chứ biển 29, điện thoại đầu 04 cũng không phải thước đo đảm bảo cho mọi thứ.
Cái anh mà em gửi máy tính và TV, anh ấy cũng lấy vợ quê Hà Tây thôi mà anh. Còn nếu là người ở tỉnh thì cũng ổn thôi anh, miễn sao nếu cùng là người nhà quê với nhau thì cũng nên yêu lấy người nhà quê một tí là được.

nhưng có vẻ nó ko hiểu ý tao đang móc mỉa nó và bố mẹ chị
Bữa cơm đầu năm ở phòng chị, với tao lúc ấy nó như một bài test tâm lý với bố mẹ chị và gã kia, và đã là lần thú 3 ngồi cơm nước cùng bố mẹ chị nên tao cũng không có gì phải giữ kẽ,mà cứ bộc bạch quan điểm một cách tự nhiên nhất. dù tao chưa biết, tại sao lại xuất hiện ông anh này đưa cả nhà xuống đây, không lẽ mối quan hệ thân quen đến mức ấy, hay vì sự nhiệt tình chu đáo và sự cả nể của bố mẹ chị với gia đình kia? Tuy nhiên điều này bàn đầu từ sự không thoái mái lại khiến tao tự tin hơn khi đối mặt và đối thoại cùng. Và tao cứ để xem, chị và bố mẹ chị xử trí sau này ntn với nhà kia, còn tao thì coi như với cương vị là khách mời bữa ăn đó nên cũng chỉ góp chuyện và phản hồi mức vừa đủ. Trên đường vào Huế tao sẽ nói chuyện lại với chị sau xem chân tướng nội dung ra làm sao. Vì mới có mấy ngày về nghỉ tết lại có những việc này, vừa khiến không thoải mái xong cũng không thể tỏ thái độ khó chịu với ai được, tuy nhiên chị Giang thì nhìn thấu cả hai đứa tao, sau này chị có góp ý với bọn tao thêm một lần nữa đủ khách quan, và tao cũng them trân trọng chị ấy dù rằng tao và em của chị đã chấm dứt khi đó.
Đang gần cuối bữa cơm, ông anh bên kia gọi sang nhà ngồi, thực cũng đúng lúc, tao thoát khỏi câu chuyện này, và có cơ rút trước cho đỡ đấu trí