NHỮNG CHUYỆN TÌNH CỦA TAO TỪ KHI CẤP 3 ĐẾN LÚC TRƯỞNG THÀNH CÓ GIA ĐÌNH RIÊNG

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Muốn ngủ sớm để mai đến cty phải xuống sảnh lấy máu xét nghiệm định kỳ, mà đọc quả tự sự của Ông Anh từ 8h đến 11h30 rồi cuốn k muốn dừng luôn mà, lâu lắm rồi mới đọc như thế này vì em thích nghe kể hoặc ký sự bằng radio hơn, đặc biệt là kí sự lính chiến, đọc đc 1/5 topic nếu đúng là thật thì phải nói Azai quá giỏi và quân tử.
Tks
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Đọc đến đây, nếu đúng mô tả thì chị gái cũng có chút thực dụng thời đó, nhưng lại có chút tình, cứ dở dở ương ương, ntn sau vất vả là phải
Thực dụng thì không hề, cô ấy thiếu lý trí và quyết đoán thôi. Dễ bị thao túng và vướng gia đình
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
12h đêm nay vào đọc thử mà ngấu nghiến quên thời gian đến page 34 của anh, em cũng đang ở giai đoạn như anh ngày ấy. 😂
Cảm giác đọc mà biết trước kết thúc rất bứt rứt, có thể nói là không cửng hết cỡ được :v rất lâu rồi mới có cảm giác sống cùng câu chuyện như đang đọc cuốn tiểu thuyết. Theo dõi đến đây mà vẫn mong sao cho kết thúc khác đi, mong hai người vượt qua và về hạnh phúc bên nhau, thêm phần ngoại truyện sau khi lập gia đình là đẹp.

Về phần thằng em thì không lí trí được như anh nên lại thấy đồng cảm hơn cả với chị H, yêu hết mình và mong muốn được bên người đầu tiên trong đời mình đem lòng yêu, nhưng em không bản lĩnh để giữ được thứ mình muốn, đúng là trong gặp gỡ đã có mầm li biệt🥲
Uhm
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Khó ngủ quá, tao dậy kể tiếp cuộc chốt hạ chia tay
Dù đã ngót hai mươi năm nhưng nghĩ lại hồi đó đúng thật mình cũng hơi cực đoan, xong âu nó cũng là cần thiết.

Mặc cho chị cầm cái điện thoại, rồi lại vứt xuống đệm, tao vào wc tắm gội rồi về cho xong chuyện,một cảm giác ức chế và khó chịu khi mình không thể kéo con người của chị về phía mình, không thể nào làm khiến chị có thái độ quyết liệt và dứt khoát, đúng nghĩa lúc này tao đã thất bại với mối tình đầu sau hơn 2 năm đủ mọi cảm xúc tinh thần đến xác thịt.
Lúc này chị vẫn ấm ức khóc, gương mặt trở nên lạc lõng vô hồn, nhưng tao chả bận tâm nữa vì tao đã trả cho chị về đúng với cuộc sống của chị, dù luyến tiếc, dằn vặt nhưng chắc mọi chuyện rồi cũng qua thôi.
Chị mở cửa wc khi tao đang tắm, cầm lấy cái vòi nước ấm và xả lên người, bàn tay mềm mại xoa đều lưng và hông tao, mắt chị lúc này đã sưng đỏ, kèm tiếng nấc.
- Thôi anh xong rồi, em tắm gội đi thôi, tao tắt khóa nước để đi ra thì chị kiễng chân ôm chặt lấy tao và khóc nức nở
- Em nhanh lên, anh về hn cho đỡ tối.
- ở lại với em
- Nếu có vấn đề gì cần nói , lát ra ngoài kia ngồi cho thoáng rồi mình nói chuyện tiếp
- Em muốn ở đây, em ko muốn ra ngoài kia
- Tại sao thế?
- Ra kia là em sẽ mất anh – chị khóc, em không muốn thế
- Mất mát gì đâu, anh vẫn là anh và vẫn đang sống thôi mà, không có anh em có cuộc sống và tương lai còn tốt hơn nhiều chứ, có gì đâu mà lo ngại. tao cầm cái khăn chị giật lại ném ra ngoài sàn và lao đến hôn tao, kéo ra giường nhưng tao gỡ tay chị ra quyết liệt.
- Anh nghĩ mình nên dừng lại thôi, không nên mãi như này nữa, anh không muốn mình cứ mang tiếng làm khó cho em
- Anh không yêu em nữa ah? Kết thúc nhanh và dễ thế sao anh, hơn 2 năm gói gọn trong một lúc thế này dc thôi ah anh?
- Nếu nói như này thì đúng là quá vội vàng gấp rút, nhưng nói kể hết ra thì cũng chả để làm gì, nên dù có đau khổ thì cũng nên đón nhận, rồi mọi thứ nó cũng qua thôi, vết thương nào rồi cũng đến lúc nó phải lành, dù có để lại một vết hằn thì cũng đành chấp nhận với nó, không phủ nhận được.

- Cám ơn em trong thời gian qua đã cho anh được những tháng ngày hạnh phúc, cho anh động lực để nỗ lực vượt qua những khó khăn nhất định và cơ hội để nhìn nhận. Dù rằng sau này mình không còn là gì của nhau nữa, thì anh vẫn mong muốn được nhận thông tin tốt từ em, từ cuộc sống, từ tình yêu mới và tương lai tốt đẹp. Có lẽ anh chưa đủ giỏi, đủ tốt để trở thành đích đến của em và mong muốn của bố mẹ em, anh đành chấp nhận điều đó. Ngoài kia đang có người chờ đón em mong mỏi từng phút, anh nghĩ đó là nơi phù hợp với em hơn là anh ở đây, mong em sẽ có được những tháng ngày hạnh phúc viên mãn, hãy cố gắng gìn giữ và tận hưởng vì em xứng đáng được như vậy.
- Không, chị gào lên nức nở, cái khăn tắm đã rơi xuống sàn nhà
- Em không muốn thế này, em cần anh, anh không thể bỏ mặc em như này được.
- Anh thấy cũng muộn rồi, mình dừng lại và ra về với nơi của mình thôi. Những gì cần nói anh đã nói hết với em rồi, còn em thì anh nghĩ không cần phải nói gì đâu, chỉ khiến em khó xử thêm, nên anh thấy như thế là tốt hơn cho em. Chị ôm chặt tao và khóc như khản giọng, nhưng tao vẫn đứng như trời trồng, mặc kệ chị khóc còn mình thì suy nghĩ miên man, không biết mình có đang nóng vội , ích kỷ hẹp hòi gia trưởng để đẩy chị đến mức này hay không, vì hơn hai năm yêu nhau,chưa bao giờ tao để chị khóc một cách khổ sở như này.
- Mặc vào rồi về thôi em, chiều rồi – tao đưa quần áo cho chị, hơi lạnh trong phòng kiến nước da của chị lạnh toát và nổi da gà. Chị cầm nắm quần áo đặt nó xuống giường và tiến lại gần tao. Nhìn nét mặt buồn bã, khắc khổ và thương lòng, lúc này tao trở nên chai lỳ và hết sức lý trí, một vì muốn dứt khoát, hai là không muốn để chị phải quay lại những suy nghĩ lúc ban nãy.
- Anh, lại đây với em – chị kéo tao sát giường và đẩy tao nằm xuống nhưng không được, hai đứa giằng co nhau ,không muốn chị đau, tao ngồi xuống và giữ tay chị
- Thôi em, không nên thế nữa, anh đã bảo rồi,
- Không, em không muốn nghe nữa, em chỉ muốn anh – muộn rồi em, hãy trân trọng những gì đã có và hãy nhớ kỹ lời anh.
Chị lắc đầu không chịu và lao vào hôn liếm khắp người tao một cách ngấu nghiến, những vết răng in hằn hai bên ngực tao một nhiều hơn, một sức mạnh nào đó mà chị thắng được hai tay dài và chắc khỏe của tao.
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt

Đính kèm

  • IMG_3987.jpeg
    IMG_3987.jpeg
    756.1 KB · Xem: 1

Chuantk

Tao là gay
Tks!
Chân vàng khè là do họ quanh năm làm đồng ruộng, và bùn đất có phù sa ám vào, cái này tao biết tuy nhiên trường hợp như mày nói thì fao thấu hồi những năm 2000 trở về trước khi người ta làm nông vẫn chưa dc cơ giới hoá - hay nói cách khác là chưa có nhiều máy làm thay sức người. Sau này nó khác nhiều rồi, làm đéo còn ruộng mà cong mông cấy hái, mà còn thì chungs nó cũng đi làm kcn nếu không tiếp tục học hành dc nữa, mày để ý từ 2004 trở về sau này ở các vùng quê xem là rõ
Ngoài ra mỗi năm hai vụ thì cũng chỉ tập trung 2 tuần cấy và gặt là xong phần nặng nhọc nhất
Tuy nhiên, trừ người lớn tuối họ mới để chán tay như vậy còn con gái chưa hoặc mới có chồng đéo ai để thể dù họ có ngoại hình xấu hay tốt, nhà còn khó khăn hay có bát ăn bát để
Hơn nữa tao cũng buộc lòng thông cảm với góc nhìn của mày 😂
Gái phố nó có điều kiện ăn trắng mặc trơn thì so làm đéo gì với gái thuần nông đồng ruộng về cách ăn mặc hay chăm lo ngoại hình. Nhưng đấy không phải lẽ tất dĩ ngẫu nó dc quyền đẹp hơn vì còn do dòng giống di truyền nữa chứ
Trở lại với nyc của tao, mày phán thế đéo nào tao cũng ko phản bác, xong tính tao cũng biết nhìn người, biết phần nào tính nết qua lời ăn tiếng nói ở những lần giao tiếp đầu tiên và Tao thấy mày khá phiến diện và áp đặt quan điểm;
Hiểu chứ!
Tao không muốn đi sâu vào chi tiết cuộc sống ở quê thay đổi khi kinh tế phát triển.
Tao là một thằng một nửa sống ở quê, một nửa sống ở phố đến trước khi trưởng thành nên tao hiểu.
Gia đình tao cũng có người làm công chức và người làm nông dân. Tao tiếp xúc không thiếu.
Thôi thì lưu giữ những nét đẹp, thông cảm/bỏ qua những nét chưa hoàn chỉnh. Cũng là một cách duy trì-tôn trọng người mình yêu và tôn trọng bản thân mình.
Mày cũng là người có bản lĩnh hay vì cái tôi mày của mày cao (có thể một trong hai hoặc cả hai). Khi mày vẫn cố giữ quan điểm bảo vệ nyc đến cùng.
Chúc mày sức khoẻ và thành công.
 
Bên trên